Chương 3:
Cả đội bước đến trước cánh cổng, 1 người đàn ông lên trước mặt mọi người lên tiếng
"Mọi người! Chúng ta chuẩn bị đi săn, tuy tôi thật sự chưa đủ điều kiện để nói điều này nhưng.. Tôi muốn làm đội trưởng trong cuộc đột kích lần này, mọi người có đồng ý không? "
Mọi người mỉm cười, ông Kim nói
"Anh Song, anh là thợ săn cao nhất ở đây! bọn tôi chẳng thất có vấn đề gì hết"
"Là anh Song thì tin tưởng được, lâu rồi mới được chứng kiến tài nghệ của anh ấy" - Park nói
Cùng theo đó là những lời tin tưởng từ những người khác
"Phải, tôi cũng đồng ý"
"Tôi cũng vậy"
"Cả tôi nữa~"
"Xin hãy chăm sóc cho bọn cháu, chú Song Chiyul" - Jin Woo mỉm cười nói
Sau đó, mọi người cũng từ từ tiến vào hầm ngục với tự dẫn đầu của chú Song.
_______________
Cùng lúc đó, Jung Sang Ra hiện đang ở trong văn phòng hội. Cô là 1 hội trưởng cũng là 1 thợ săn, nên ngoài việc đối đầu với các quái vật trong hầm ngục cô còn phải đối đầu với đống giấy tờ chồng chất như núi. Ngồi trên ghế nhìn những giấy tờ trên tay mà cô chỉ biết thở dài
'Ước gì mấy cái này tự hoàn thành nhỉ' - cô chán nản nghĩ
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ
Cốc cốc cốc*
"Hội trưởng, tôi là Lee Jang đây ạ" - giọng nói nữ ngọt ngào vang lên sau cánh cửa lớn
"Vào đi..." - cô lười biếng nói
Lee bước vào, vừa vào đã nói
"Hội trưởng, tôi đem đến thông tin của hầm ngục mới vừa mở, nó ở trong khu vực của chúng ta"
Vừa nói Lee vừa bước gần tới bàn làm việc của cô, đặt những tờ giấy đầy chữ trước mặt cô.
"Lại nữa à? Sao chỗ chúng ta xuất hiện nhiều hầm ngục vậy?" - cô cau mày khi nhìn thấy thứ là Lee Jang đem tới
"Tôi không biết, nhưng điều đó chẳng phải tốt ư? Những hội khác mong còn không có, còn hội trưởng Jung thì lại than vãn"
"Chẳng phải vì những hầm ngục này xuất hiện nhiều ở khu vực của chúng ta nên chúng ta mới dễ dàng lên hạng nhất hội phát triển nhất Hàn Quốc sao?"
"Không những thế, khu vực của chúng ta còn được gọi là 'vùng đất quái'(?) vì xuất hiện rất nhiều hầm ngục. Nó giúp chúng ta nổi tiếng hơn đó~ " Lee Jang nói.
Sang Ra nghe Lee nói mà chán, vì đây là lần thứ hàng chục Lee nhắc tới việc này rồi. Cô lên tiếng cắt ngang Lee Jang đang muốn nói tiếp
"Rồi được, biết rồi, dừng lại đi đừng nói nữa. Xong việc rồi thì đi đi"
Lee Jang nghe thế thì có chút buồn những cũng rời đi. Trước khi đi Lee Jang còn nói
"Hội trưởng, sắp tới có cuộc đột kích do ngài dẫn đầu đó. Ngài nhớ không?"
"Ủa có hả" - cô ngạc nhiên
"Đương nhiên rồi! Đó là cổng cấp A đó! Vậy mà ngài lại quên được mới hay"
Cô cười ngượng đáp
"Oh xin lỗi, nhiều thứ phải nhớ quá"
Lee Jang bĩu môi
"Hội trưởng chỉ nhớ tới cái người tên Sung Jin Woo gì đó thôi"
"Haha... Cô bị đình chỉ 3 ngày" - Jung Sang Ra nâng cốc caffe ở bên cạnh, bình thản nói như không có gì
Lee Jang nghe cô nói liền giật mình, không nghĩ hội trưởng lại chấp nhặt như vậy, khi thấy biểu cảm như đang nghỉ dưỡng cuả hội trưởng Lee Jang càng giật mình hơn. Như thể cô chẳng là gì trông khi cô cũng là thợ săn cấp A.
"Tại sao, hội trưởng?!"
"Tôi nghĩ cô cần nghỉ ngơi 1 chút" - Sang Ra không để tâm đáp
"Gì chứ, tôi không cần mà" - Lee Jang tức giận nói
"Thì có mấy ai điên lại bảo mình điên đâu" - cô vừa nói vừa đặt cốc caffe xuống
Nghe thế Lee Jang cũng bất lực, quay đi luôn. Dù gì cũng chỉ nghỉ 3 ngày không phải nghỉ luôn nên cô cũng không nói nhiều.
Thấy Lee Jang rời đi với bực bội, Sang Ra mỉm cười. Đây là thứ làm cô vui, cũng là thứ cô luôn làm.
"Tức giận" "cay cú" nhưng không làm gì được
Nó là thứ mà Sang Ra luôn tạo ra cho những người mà cô tiếp xúc. Cô vô cùng hưởng thụ cảm giác người khác tức giận với những việc mình làm mà không thể đáp trả, cảm giác như cô đã thắng
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip