Chương 39: cuộc sống thường ngày của Woo Jin Chul
Lưu ý: các chữ in đậm và nghiêng ngã là tiếng lòng của tác giả
Hiện tại, Jin Chul sau khi về nhà từ bệnh viện thì anh thay thường phục và chuẩn bị đi làm.
Nấu cho mình bữa sáng dinh dưỡng, anh ngồi xuống ăn sáng. Vừa ăn vừa uống tách cafe nóng tự làm. Căn nhà rộng mà bố mẹ anh mua cho làm quà tốt nghiệp chỉ có mình anh, chắc họ tính tới việc anh cưới vợ luôn ấy mà.
[06:47] - anh nhấm nháp tách cafe và sử dụng máy tính.
Ở chỗ làm thì trực tiếp làm việc nhưng ở nhà anh chỉ xem lại các bản báo cáo của cấp dưới.
[07:00] - Jin Chul đóng máy tính lại và rửa bát, căn bếp tinh tế được bố mẹ anh chọn lựa thật sự hợp với anh.
[07:13] - Jin Chul vào phòng tắm, cởi quần áo và mở vòi sen. Cơ thể săn chắc và làm da rám nắng làm tao thèm khát anh hơn.
[07:30] - anh bước ra phòng tắm với chiếc khăn tắm quấn ngang eo. Mái tóc cam chưa khô nhỏ từng giọt nước xuống vai anh từ đuôi tóc. Anh vào phòng mình rồi lấy máy sấy ra, vừa sấy khô tóc vừa nghĩ xem hôm nay mặc gì đi làm, mặc dù có mỗi 1 kiểu đồ đi làm đó chính là vest đen=)))
[07:33] - tắt máy sấy, anh đi tới tủ đồ và nhìn chúng rồi suy nghĩ nên lấy bộ nào chục bộ 1 kiểu đồ😭
[07:35] - nhìn chúng 2 phút cuối cùng anh cũng chán. Lấy ra chiếc áo sơ mi trắng, khoác đen và quần âu đen đã được ủi sẵn, kèm theo đôi tất đen mang cho ấm cái thây chứ 34 năm không người kề bên cũng lạnh=)) có tao lạnh chứ ổng thì không
[07:38] - anh nhanh chóng mặc đồ xong, đứng trước gương, anh lấy keo, vuốt tóc và chỉnh lại cho đều, sau đó là đeo cà vạt và chỉnh cho chúng thật gọn gàng không nhăn nhúm xấu xí như đường tình duyên của anh. 🥰
[07:45] anh cầm cặp và rời khỏi nhà đi làm, trước khi ra cửa anh phải mang giày đã:). Nhìn tủ giày với chục đôi giày da đen công sở, anh âm trầm suy nghĩ nên mang đôi nào để hợp phong thủy anh thôi đi, chục cái như một bày đặt suy nghĩ 😭
[07:47] - cuối cùng anh quyết định, lấy 1 chiếc giày bên trái từ đôi này và lấy 1 chiếc bên phải tư đôi kia xin lỗi chứ nãy giờ cũng cười chết tao rồi
[07:50] - chồng yêu cuối cũng cũng lên xe và lái xe tới hiệp hội 😭🤌 vừa đúng 8 giờ là ổng vừa bước chân vào sảnh
Nhân viên nhìn mà ngạc nhiên, tưởng sếp có 1 bữa đi trễ ai ngờ lại vừa bước trên vào là vừa 8h.
"Tưởng bão sẽ tới..." - người nhân viên nhìn Woo Jin Chul với biểu cảm bất lực và hơi thất vọng như thể vừa chờ điều gì đó bất ngờ.
"Tôi vừa thề hôm nay sếp không đi trễ tôi sẽ bao cả phòng cơm trưa" - người bên cạnh lấy tập hồ sơ suy sụp che đi gương mặt mình, còn những người khác thì nhìn anh ta và gương mặt viết rõ câu 'nhớ đó nha, tới thời tụi này rồi'
Jin Chul nhìn và nghe thấy tất cả, nhưng anh không quan tâm chỉ nhắc nhở bọn họ tập trung làm việc còn mình thì đi tới bàn làm việc của mình.
Mở máy tính lên, anh nhanh chóng vào bản báo hôm qua còn dang dở. Anh vô tình nhìn bên cạnh màn hình, dòng tin nhắn được gửi bằng email được ẩn từ bên ngoài.
Tin nhắn gửi 2 ngày trước, anh đã xem nhưng vẫn chưa trả lời. Đó sẽ là án tử cho anh nhưng thật sự anh không muốn trả lời và đáp ứng những gì đối phương yêu cầu. Tất nhiên, điều tôi nói là đúng vì tin nhắn đó từ 1 người vô cùng có quyền lực. Người đó có thể làm cả đất nước lay chuyển, lời người đó nói còn có thể khiến kiến thức nhân loại bị bóp méo.
Thomas Andre
Chính ông ta, ông ta đã kêu trợ lý của mình liên lạc với hiệp hội yêu cầu gặp 1 thợ săn của Hàn Quốc chính là Jung Sang Ra.
Anh biết ông ta đòi gặp cô để làm gì, cả chủ tịch cũng biết. Vì ông ta luôn chiêu mộ những thợ săn mạnh mẽ vào hội quán của mình, Hàn Quốc cũng đã mất đi 1 thợ săn mạnh mẽ do Thomas. Không ai khác là Hwang Dong Su.
Anh không trả lời tin nhắn đó, không hẳn vì anh muốn chết mà vì anh không muốn 2 người họ gặp nhau. Không những thế Sang Ra còn đang bất tỉnh... Nhưng khoan đã?
'chẳng phải mình có thể nói với ông ta rằng cô ấy rất bận sao?'
Ừ nhỉ, có lẽ vì anh quá lo lắng và ghen(?) không muốn mất đi crush nên anh không nghĩ tới việc đó, chỉ nghĩ tới việc mình sẽ phải rời xa cô.
Nên thế, sau 2 ngày seen không rep anh đã trả lời tin nhắn đang chờ.
[Thợ săn Jung đang rất bận rộn, ngay khi ngài ấy có thời gian rảnh tôi sẽ báo với ngài]
Ngay khi có thời gian rảnh chứ không phải sẽ sắp xếp thời gian.
...
Ở đâu đó*
"Are you kidding me?" (giỡn mặt hả?)
...
_________________
Nghỉ trưa, mỗi ngày tới giờ này anh đều nghỉ ngơi như người khác. Anh dừng lại và ngã người ra sau dựa vào ghế, mắt anh nhìn lên trần.
Mấy tiếng trôi qua, anh đã không ngừng gõ phím. Lại thêm chuyện mình ngăn cản 2 thợ săn cấp S đánh nhau nên giờ 2 cánh tay anh đã đau nhức không ngừng.
'Quả nhiên thợ săn cấp S là không thể đùa...'
Anh thở dài khi nhớ lại cảnh đó, thật sự nếu 2 người họ không nhẹ tay ngay thì 2 cánh tay anh đã gãy vụn.
Cấp A và Cấp S khoảng cách không cách quá xa nhau. Nhưng đó là về khoảng cách.. Xét về sức mạnh thì cấp S thật sự là 1 đẳng cấp khác với cấp A, dù cho 2 cấp không xa nhau.
Nhưng rồi anh đã ngừng suy nghĩ, giờ nghỉ trưa là để thư giãn và cũng để ăn uống. Anh lấy hộp cơm trưa đã chuẩn bị ra và thưởng thức.
Hết giờ nghỉ, anh tiếp tục công việc trên máy tính và đống giấy tờ. Anh sẽ không rời khỏi chỗ nếu như chủ tịch hay ai đó gọi điện tới cần anh.
Vì anh là người trong hiệp hội nên đa số cuộc gọi là từ các thợ săm cần trợ giúp, nếu là chủ tịch thì chắc ông ấy nhờ anh làm gì đó hoặc đơn giản là muốn rủ anh ăn uống.
Ngoài ra anh cũng rời khỏi chỗ vì lịch trình của chủ tịch hoặc vì cafe.
Chưa được bao lâu, anh rời khỏi chỗ và đi tới văn phòng của chủ tịch Go. Gõ cửa và được ông ấy cho vào, anh nói lịch trình hôm nay và cùng ông ấy đi.
Kết thúc lịch trình của chủ tịch, vẫn như mọi lần ông ấy đều rủ anh đi uống vài ly rượu nhưng anh đều từ chối và nhắc nhở tình trạng sức khỏe của ông. Anh đã quay lại bàn làm việc của mình và chủ tịch cũng quay lại văn phòng. Anh tiếp tục công việc cho tới khi đã tăng ca xong.
Anh đưa ông ấy về và mình cũng về nhà. Bước vào nhà với cơ thể mệt mỏi không được nghỉ ngơi. Anh nhanh chóng tắm rửa dù giờ đã hơn 12h đêm.
Cũng không có thời gian ăn, anh lên giường và nghỉ ngơi mai còn đi làm tiếp chứ ăn nữa là ngủ không đủ má.
Cuối cùng anh không có thời gian thăm crs👽.
Hết rồi. Làm biếng quáhhh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip