Chương 46:

Mấy ngày sau ở Miền Đông Hoa Kỳ

Một người đàn ông vật vã trong những cơn ác mộng, rồi bất ngờ choàng tỉnh. Đó là Hwang Dongsoo.

‘…?’

Thứ đầu tiên anh ta nhìn thấy là trần nhà màu trắng.

Hwang Dongsoo ngơ ngác nhìn xung quanh.

“Bệnh viện?”

Hwang Dongsoo lắc đầu mơ màng.

‘Đó không phải là một giấc mơ sao?’

Anh ta đưa tay lau mồ hôi dưới cằm. Đúng lúc này, Hwang Dongsoo nhận ra có thứ gì đó ở mu bàn tay.

Là một cây kim IV.

Hwang Dongsoo bàng hoàng lại. Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng anh ta.

“Muốn nói gì thì nói đi”.

Phó Giám đốc Cục Săn bắn Liên bang (FBH) đứng bên kia phòng. Ông ta là một người Mỹ trung niên với mái tóc đã ngả sang màu bạc. Người đàn ông từ từ đến gần Hwang Dongsoo.

“Có vài thứ tôi muốn hỏi câu, vì vậy tôi đã đợi ở đây”.

Ông ta muốn hỏi gì đây? Hwang Dongsoo ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt của Thợ săn cấp S, vị Phó giám đốc cất lời:

“Người đàn ông đó, Sung Ilhwan, Cậu có thực sự chắc chắn rằng ông ta là một con ma thú không?”

“Theo ông, liệu tôi có tấn công một người bình thường không?”

“… Không phải là tôi không tin cậu. Tôi chỉ muốn xác nhận những gì tôi đã tận mắt chứng kiến”.

Vị Phó giám đốc đưa điện thoại cho Hwang. Một video đang được phát.

“Cái gì thế này…?”

“Đây là một đoạn phim quay từ camera an ninh hôm đó”.

Trong video, một người đàn ông châu Á đang giải cứu nhân viên FBH khỏi tòa nhà bị sập. Hwang Dongsoo không cần hỏi người đàn ông đó là ai. Làm sao anh ta quên được khuôn mặt đó!

Đó là khuôn mặt cuối cùng anh nhìn thấy trước khi bất tỉnh.

Sung Ilhwan.

Phó giám đốc tiếp tục nói với vẻ mặt u ám: “Tôi chưa bao giờ nghe nói về một con ma thú ra tay cứu giúp con người. Anh có chắc chắn rằng người đàn ông đó là một con ma thú không?”

“… Hắn chắc chắn là một con ma thú”.

“Vậy sao.”

Phó giám đốc lặng lẽ cất điện thoại,

“Khi nào cậu xuất viện, hãy đến FBH, có vài điều chúng ta cần trao đổi thêm"

Khi phó giám đốc quay lưng rời đi, Hwang Dongsoo hỏi,

“Chuyện gì đã xảy ra với tên đó?”

“Ông đã biến mất sau khi chiến đấu với cậu. Cục đã cố gắng theo dõi, nhưng chúng tôi không chắc chắn liệu chúng tôi có thể đánh bại ông ta.”

Trước khi rời đi, phó giám đốc hỏi thêm một câu khó khăn,

“Cậu có nghĩ tới nơi nào mà ông ta có thể đến không?”

“…”

Chứng kiến ​​cảnh Hwang Dongsoo im lặng một cách dứt khoát, phó giám đốc lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh viện. Khoảnh khắc người đàn ông rời đi, Hwang Dongsoo rút cây kim IV ra khỏi cánh tay.

“Mẹ kiếp!”

Hwang Dongsoo lướt qua ký ức của mình.

Đó là một thất bại nhục nhã.

Trước khi Hwang nhận ra chuyện gì đang xảy ra, chân của Sung Ilhwan đã đặt trên cổ anh ta. Thợ săn cấp S nằm dài trên sàn nhà như một kẻ yếu đuối. Trong khi Hwang đang ho, Sung Ilhwan nói:

“Không được bước chân vào Hàn Quốc. Đây là vì lợi ích của cậu, không phải của con trai ta. Nếu cậu cố tình làm trái lời ta, cậu chết cũng không yên thân đâu.”

Và anh không thể nhớ bất cứ điều gì sau đó. Khi Hwang mở mắt ra, anh đã ở đây.

‘Chết cũng không yên thân?’

Cái đó nghĩa là gì? Phải chăng đó là một lời đe dọa, rằng anh ta sẽ bị giết một cách tàn nhẫn?

‘Hắn dám đe dọa mình ư?!’

Nắm đấm của Hwang Dongsoo run rẩy. Thật là nhục nhã khi thua một con ma thú, nhưng người đàn ông này không phải là một kẻ dễ bị đe dọa.

‘Mình biết hắn sẽ đi đâu…’

Hwang Dongsoo thề sẽ giết ‘thứ đó’.

Nhưng bằng cách nào? Cho dù Ilhwan có thực sự là một con ma thú hay không, sức mạnh của ông ta là không thể chối cãi.

‘Mình cần một vật phẩm phù hợp để hạ gục hắn ta’.

Hwang tin rằng anh ta dễ dàng kiếm được món đồ cần thiết.

‘Mình sẽ liên lạc với Hội…’

Hwang Dongsoo là một thành viên của Hội Scavenger, là một trong những Bang hội hàng đầu trên toàn thế giới. Scavenger sở hữu những món vật phẩm quý hiếm, với tổng giá trị còn lớn hơn ngân sách của một quốc gia nhỏ.

‘Mình sẽ thắng được ‘thứ đó’, miễn là có đủ vật phẩm cần thiết…’

Đôi mắt Hwang Dongsoo ánh lên sự tự tin.

‘Đến Hàn Quốc’.

Tay thợ săn cấp S đã quyết định mục tiêu tiếp theo của mình.

_____________________

Ít lâu sau, lúc Jin Woo ra khỏi tháp quỷ cũng là lúc mà Jung Sang Ra xuất viện

"Yehh!! Xuất viện xuất viện!"

Sang Ra nắm 2 bàn tay thành nắm đấm rồi giơ thẳng lên cao phấn khích

Trong phòng là bảo an đang dọn đồ của Sang Ra, cụ thể là những món quà bấy lâu nay. Xếp chồng lên nhau chúng có thể được ví như 1 căn nhà, sau khi chuyển chúng ra thì cũng trống trải vài căn phòng.

Đem về nhà thì cũng không có chỗ để nên Yeri đã chuẩn bị trước.

Trước đó Yeri đã tới khu bán đấu giá, ở đó có đa dạng các vũ khí và dụng cụ hổ trợ liên qua tới ma thuật nên cô cũng dễ dàng tìm thấy thứ có thể chứa nhiều thứ mà không tốn nhiều không gian.

'Nhẫn không gian... Nó không khác với những chiếc nhẫn mà chị Sang Ra đeo, chỉ khác nhẫn của chị Sang Ra chỉ chứa mana còn này là chứa được cả vật thể và linh hồn'

Sau đó Yeri hơi nheo mắt

'sức chứa của nó dựa vào mana mà người dùng rót vào'

'Ngoài chứa đồ nó còn có thể tấn công, may mà mình mua kịp...'

"Yeri!!"

Phía sau Yeri vang lên tiếng gọi, Yeri nhìn ra sau thig thấy chị mình vui vẻ như 1 đứa con nít chạy tới.

Với sức mạnh của thợ săn cấp S, Sang Ra lao vào ôm chầm Yeri trong chốc lát.

"H-hể!? C-chị!?" - được người chị yêu dấu ôm bất ngờ, Yeri đỏ bừng mặt lắp bắp

"Ya~"

Chụt*

Bất ngờ, Sang Ra hôn 1 cái chụt vào má Yeri. Tiếp sau đó là liên hoàn hôn vào gương mặt mềm mại của cô em gái.

"a... " - gương mặt bé nhỏ của Yeri đỏ bừng

Sau đó,

"AAAAAHHHH!!"

tiếng hét Yeri vang lên dường như có thể làm rung chuyển cả bệnh viện, sau đó Sang Ra và người xung quanh chỉ thấy Yeri ngã xuống bất tỉnh và đầy hường hoa bay xung quanh

"Y- Yeri!!" - Sang Ra lo lắng gọi lớn

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip