mad woman

Đã 7 giờ tối rồi, nhưng tôi vẫn còn đang ngồi ở văn phòng. Đúng vậy, chúng tôi đang tăng ca. Để mà nói thì công việc Quản lí Khách sạn của tôi không phải là quá đỗi vất vả, trừ khi cuối tháng, chúng tôi phải chốt doanh thu và làm một công việc bất cứ nhân viên nào cũng sợ cũng ghét: quyết toán thuế

Ngày mai, nhân viên bên Chi cục Thuế sẽ xuống, nên mọi người đều hết sức làm cho xong phần việc của mình. Thế nên, mười giờ rưỡi tối, tôi mới rời khỏi văn phòng.

Bụng đã đói meo rồi, vì từ sáng đến giờ ngoài ly cà phê đó, tôi cũng chỉ gặm qua chiếc bánh mì nhỏ cho qua bữa. Vi vu trên chiếc xe Vespa cũ, tôi đưa mắt ngắm nhìn phố phường về đêm. Hà Nội ban ngày ồn ào, náo nhiệt bấy nhiêu thì đêm về lại yên tĩnh đến lạ thuòng. Con người như đã chìm vào giấc ngủ, trên phố chỉ còn lác đác những cô bán hàng nước đang thu dọn dần, nhưng bác bảo vệ khu phố đứng làm nhiệm vụ, những con người vội vã về nhà – như tôi. Ban đêm tưởng chừng rất u tối, nhưng ở đây thì không đúng lắm, khi những ánh đèn đêm soi sáng chưng cả một con đường. Tôi cũng chưa muốn về nhà luôn, mà còn đi vòng vòng kiếm xem, liệu còn hàng quán nào mở cửa không. Cơm cũng được, phở cũng được, miễn là lấp đầy khoảng trống trong dạ dày tôi. Con đường khuya thật tĩnh lặng, khiến cho con người cảm thấy thoải mái đôi phần sau một ngày vất vả

Tôi dừng xe tại một hàng hủ tiếu quen, thật may mắn vì bây giờ họ vẫn chưa đóng cửa. Cô chủ nhớ mặt tôi, vì tôi ăn khá thường xuyên ở đây.

- Về muộn thế con, vẫn như mọi lần chứ hả?

- Hôm nay con tăng ca cô ạ. Con muốn ăn hoành thánh không mì ạ, muộn rồi nên cũng chỉ ăn gì đó nhẹ nhẹ thôi ạ

- Ây ngồi đi. Thanh niên làm cả ngày phải ăn uống cho đủ chứ, không thì lấy sức đâu...

Nhanh chóng , phần ăn của tôi được cô bưng lên. Cô cho tôi thêm một chút thịt xíu, vì một bát tiêu chuẩn không có thịt.

- Con cảm ơn cô!

Tôi tình cờ phát hiện ra quán ăn này khi một hôm buổi chiều tôi đi mua đồ linh tinh, và ghé vào đây ăn tối. Quán cô sạch sẽ, đồ ăn ngon và được cô chủ rất hiền, tốt bụng, hay hỏi han chuyện trò với khách, nên quán lúc nào cũng đông khách. Lúc này ngồi trong quán cũng vẫn còn tầm 5-6 vị khách khác. Mùi thơm của hoành thánh thật đặc biệt, có lẽ nó đến từ nước xương hầm thơm phức, có một chút mùi hẹ thanh mát, mùi của hạt tiêu tôi vừa thêm vào, và hương vị đặc trưng của thịt xá xíu mà có lẽ không thể nhầm lẫn được. Tôi vừa ăn, vừa đưa mắt ngắm nhìn đường phố trước mắt. Đã mười một giờ rồi, dù nghĩ bụng rằng sẽ ăn nhanh chóng rồi về nhà, nhưng hương vị thanh ngọt của nước dùng níu tôi ở lại, ăn cho bình tĩnh để thưởng thức hết thảy tài nghệ nấu ăn của cô chủ. Có một người phụ nữ ngoài 60 bước vào, ngồi kế chỗ chủ quán, tiện tay với uống hết cốc nước chè đặc đang để trên bàn. Xong xuôi, cô cất lời:

- Biết gì chưa LIên, chồng con Hằng nhà bên cạnh mình đi ngoại tình bị nó bắt được kìa. Úi xồi con bồ nó xấu lắm, thua con Hằng nhiều mà chả hiểu sao thằng Hùng vẫn cặp kè với nó được. Con Hằng thấy lên cơn điên đập hết đồ đạc xong còn vác dao ra đuổi con bồ mấy vòng quanh hồ kìa. May mà Trật tự nó thấy nó ra ngăn chứ không chắc con bồ kia cũng đi gặp cụ nó luôn. Mẹ kiếp, chúng nó bế con Hằng vào khoa thần kinh rồi. Khổ thân con bé, ở cái nhà đấy bị con mụ mẹ chồng đối xử không ra gì rồi, lại còn thêm được thằng chồng nữa. Chị mày mà là mẹ nó chị lôi nó về lâu rồi...

- Sao chị rõ thế, em ngồi đây còn chẳng biết gì cả.

- Úi xời ơi, mày cứ cắm mặt vào mấy cái nồi này thì biết gì hả em. Nãy bao nhiêu người ra xem xong lại còn quay phim lại mà, buồn cười lắm em ạ. Tao thấy vụ này dừa con mụ Nga lắm, để xem mai mụ ý có dám vênh mặt ra đường không...

Tôi nghe được nhiêu đó thôi, và nghĩ rằng cũng không cần nghe thêm gì nữa. Ăn cũng xong rồi, tôi đứng dậy trả tiền và ra về. Bánh xe cứ chầm chậm lăn trên con đường, tôi suy nghĩ đôi chút về câu chuyện vừa rồi. Sao nhỉ, dù không biết Hằng, Hùng hay mụ Nga là ai cả, nhưng tôi bỗng thấy thương cho cô gái ấy. Tôi tin rằng, khi miệng truyền miệng câu chuyện này, nó sẽ trở nên biến tấu đi, đôi khi còn khác hẳn so với thực tế. Họ sẽ gọi cô ấy là cô gái điên, một người đàn bà điên. Nhưng, chẳng ai muốn mình trở thành một kẻ điên, chỉ có người khác khiến cô ấy trở nên như vậy. Rõ ràng, cô ấy chỉ đang chiến đấu cho hạnh phúc của mình, có gì lạ đâu nhỉ. Người chồng mà cô ấy hàng ngày chăm sóc, đầu gối tay kề mỗi đêm, lại đem yeu thương mà đáng lẽ chỉ là của riêng cô đi trao cho một người đàn bà khác. Cô ấy có sai không, có, vì đã quá tin tưởng chồng mình mà không để ý những dấu hiệu bên ngài. Nhưng, người đàn ông kia còn sai gấp 10 lần, vì đã dám vượt qua giới hạn của một người đấng nam nhi có gia đình. Không biết liệu rằng sau này vợ chồng họ sẽ ra sao, nhưng dù đúng hay sai, chắc chắn người phụ nữ sẽ luôn là người tổn thương nhất.

And there's nothing like a mad woman
What a shame she went mad
No one likes a mad woman
You made her like that
And you'll poke that bear till her claws come out
And you find something to wrap your noose around
And there's nothing like a mad woman

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip