10


"tiểu hạ nhi, cậu rốt cục đã giận tớ cái gì vậy?"

"cậu đã giận tớ hơn một tuần luôn rồi đó."

nghiêm hạo tường đã ngồi bên giường, nói chuyện với hạ tuấn lâm cả nửa ngày trời nhưng cậu vẫn nằm im lìm trong chăn. không nhúc nhích gì hết, anh biết cậu đang giả vờ không nghe thấy thôi. chẳng còn cách nào khác, anh nhào tới ôm lấy cậu

"cái người này, tránh ra coi nghẹt thở chết tôi rồi." hạ tuấn lâm trong chăn dẫy giụa không ngừng.

nghiêm hạo tường càng làm tới, không buông. ôm càng chặt.

"cậu mau nói gì sao giận tớ đi, rồi tớ buông."

"không nói là đêm nay cứ như vậy ngủ nha, nực chết cậu luôn đó."

hạ tuấn lâm vẫn làm bộ không nghe, cố gắng dùng sức đẩy người kia ra. hai người giằng co với nhau 15 phút cuối cùng, nghiêm hạo tường cũng buông ra mà nói

"thôi vậy, cậu đã không muốn nói thì thôi. tớ không ép." nói xong liền mang dép trong nhà, đi ra khỏi phòng.

hạ tuấn lâm lúc này mới chui ra khỏi chăn lén nhìn xem rốt cục người kia có phải đi rồi không? thật sự đã đi rồi sao? nghiêm hạo tường không kiên nhẫn với cậu như vậy đây là lần đầu tiên, bình thường cho dù cậu có quá đáng cỡ nào đi nữa. người kia vẫn một mực theo cậu xin lỗi, mặt dày ôm cậu ngủ cả đêm.

vậy mà bây giờ cậu chỉ có im một chút, liền mất kiên nhẫn rời đi rồi. có phải là vì có người yêu thật rồi không?

.....

bắc kinh về đêm lạnh càng thêm lạnh, thời tiết ở đây không giống trùng khánh quê anh. ở nhà cũng có thể tuỳ tiện mặc áo thun, quần đùi. nhưng ở đây còn tuỳ, nhưng đại đa số đều phải mặc những chiếc áo ấm.

vì nhà của họ là một căn biệt thự tách riêng hoàn toàn, là một khu nhà. nên muốn ngắm cảnh nhìn mọi người đi lại cũng khó, anh chỉ lên sân thượng hóng gió một chút.

mãi đến nửa khuya anh mới về phòng, cố gắng mở cửa thật nhẹ. anh mới phát hiện tiếng thút thít, điều khiển cơ thể để có thể đi nhẹ nhất, anh lại gần rồi mở chăn ra xem.

như dự đoán, thỏ nhỏ đã khóc đến mắt đỏ hết cả lên. không kìm lòng được anh đã kéo cậu dậy ôm vào lòng, tay không ngừng vuốt ve trấn an bảo bối nhỏ.

"ngoan, đừng khóc."

"tại sao lâm lâm lại khóc nhỉ? có phải do lời ban nãy của tớ không? thật xin lỗi, vì gần đây áp lực nhiều quá nên tớ có một chút không kiểm soát được"

anh tưởng cậu sẽ giữ im lặng nhưng lại nói trong nghẹn ngào rằng.

"có phải cậu cùng lý thiên trạch là người yêu không?."

nghiêm hạo tường mất cả phút mới có thể tiêu hoá được câu hỏi của cậu, phút chốc anh đã xâu chuỗi được sự việc. thì ra là thế này, cuối cùng anh cũng hiểu

"nếu tớ nói phải thì sao?."

"tớ chúc phúc cậu."

thỏ nhỏ nói ra lời này khiến anh đau lòng, trái tim như bị ai hung hăng bóp một phát. đầu ngón tay đã tê dại đến cùng cực.

"thật vậy sao?."

"tớ không làm được."

"sao lại không làm được cơ chứ?."

nghiêm hạo tường nghiêng đầu hỏi, hạ tuấn lâm lần nữa lại im lặng.

"eiyooo, tớ biết rồi nha."

"cậu ghen chớ gì."

cậu chẳng ngờ nghiêm hạo tường đột nhiên lại nói vậy, chẳng phải lúc nãy còn rất nghiêm túc hay sao? phút chốc đã thành tên cợt nhả.

"có cái đầu cậu ấy."

"sao lại nói thế chớ. tớ thật là, ra là thỏ nhỏ thích tớ mà tớ không biết cơ chứ."

"làm sao đây ta, không lẽ bây giờ tớ cho bối bối đội mũ xanh hả."

nghiêm hạo tường vờ nghiêm túc suy nghĩ, vuốt càm rồi lại nhíu mài. cậu sớm đã nhận ra cái người này đang trêu cậu, lập tức nằm xuống lấy chăn phủ qua người.

"ơ kìa, đang nói chuyện mà cậu sao lại như vậy."

"thích tớ thì nói đi chứ, còn ngại kìa."

anh kéo kéo chăn cậu ra, nhưng bạn nhỏ này nắm chăn sống chết không buông. kéo mãi không được, nhưng không sao. anh đã biết rằng người mình thầm thương hoá ra cũng thương thầm mình.

nghiêm hạo tường nằm xuống, ôm trọn hạ tuấn lâm vào lòng.

"thật ra ngay từ khoảnh khắc gặp cậu lần đầu tiên ở sân banh, tớ đã cảm nắng cậu rồi. vốn dĩ tớ nghĩ chỉ là cảm nắng mau hết thôi. nào ngờ lại có cơ hội gặp lại cậu, từ cảm nắng thành thích, từ thích lại thành yêu. tớ như bị lọt vào một cái hố, mãi tìm không thấy lối ra, mà càng ngày lại càng lún sâu."

"làm sao đây, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ đó."

"sến đến phát nôn."

hạ tuấn lâm từ trong chăn phát ra tiếng đay nghiến, thật ra thỏ nhỏ sớm đã đỏ hết cả mặt. tim đập như muốn nổ tung ra, cũng may là anh không thấy bộ dạng của cậu lúc này. không thì cậu chỉ có đường đào hố mà chui xuống.

"à thế à."

"tớ chẳng biết đâu, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ."

hạ tuấn lâm từ trong chân chui ra, đánh úp nghiêm hạo tường bằng một nụ hôn như chuồn chuồn lướt trên môi của nghiêm hạo tường, xong rồi còn nhướn mài hỏi

"như này ý hả?."

"hơn thế nữa cơ."

nghiêm hạo tường như mở cờ, sau khi nhận được nụ chóng vánh từ thỏ nhỏ thì vẫn muốn thêm một chút nữa, nên cùng hạ tuấn lâm dây dưa một trận suýt không thở nổi.

hai kẻ nghe lén ngoài cửa nghe được kết quả mình mong muốn liền rời đi, họ biết mà thế nào cũng vậy thôi.

từ đó, trong nhà từ một cặp tình nhân và hai cẩu độc thân nay đã trở thành một nhà và hai cặp tình nhân.

còn có một chuyện mà hạ tuấn làm chưa nói với nghiêm hạo tường, thật ra hôm đó là cậu cố tình đá quả bóng về phía người kia.

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip