Ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại (oneshort)

Author : Sai 

Một ngày nào đó 2014. 

Dành những điều ngọt ngào nhất  cho những người mình trân quý. Vĩnh viễn họ ở lại trong tim ...

ALWAYS KEEP THE FAITH. 

Ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại.

"Xin mời nhóm nhạc DBSK, đã đoạt giải Nghệ sĩ của năm bước lên sân khấu."

Tiếng vỗ tay ào ạt vang lên khắp sân khấu. Chiếc máy quay lia liên tục những khuôn mặt những người ở đó. Mập. Tròn. Gầy... Và xa lạ. Chẳng quen ai.

Ánh đèn sáng rực, chiếu theo mỗi bước chân anh đi. Bậc thang, bóng loáng. Chỉ có anh. Quen thuộc. Khóe môi anh khẽ nhếch. Hàm răng trắng đều chói lóa. Anh cười.

"Cảm ơn. Xin cảm ơn công ty. Cảm ơn quản lý, cảm ơn các huyng, cảm ơn gia đình. Đặc biệt dành lời cảm ơn đến các fan, những người đã dành cho chúng tôi sự ưu ái và quan tâm nhất..."

Bụp!

Tiếng ti vi tắt phụt. Im lặng.

Một bóng người gầy gầy cuộn tròn mình trên cái ghế sô pha cứ mãi đăm đăm nhìn vào màn hình tối đen mãi không thôi. Đôi mắt to tròn long lanh chất chứa đầy phiền muộn. Đôi mắt lôi tuột con người ta vào trong. Không biết nghĩ gì. Chỉ là một vùng thăm thẳm đen, mờ hồ, đẫm nước.

Chỉ có bấy nhiêu người cần cảm ơn. Chấm hết.

Nhấc điện thoại. Những âm thanh khô khốc vang lên bên tai, xoáy sâu vào màng nhĩ. Bức bối. Đặt điện thoại xuống bàn. Chỉ là muốn chúc mừng anh thôi. Nhưng có lẽ, không cần nữa rồi.

Vào phòng ngủ, căn phòng rộng thênh thang với một vài đồ vật trang trí. Cũng đẹp.

Vuốt cái mũi đến tận lúc nó đỏ ửng lên, chậm rãi đi đến cái giường phủ trắng. Ngồi. Tay vuốt ve chỗ nằm bên cạnh. Cười buồn.

Chắc là sẽ về trễ.

Hoặc sẽ ở lại đến sáng mai.

Dù sao cũng là ngày vui.

Thở dài rồi nằm xuống. Quay mặt về phía khoảng rộng trước mặt. Lẽ ra sẽ có một người nằm ở đó. Miệng mở ra khi ngủ say. Hàng lông mày nhíu chặt. Dáng người to lớn. Ấm áp.

Lạnh, quấn cái chăn ngập tận cổ. Tiện tay với luôn cái gối ôm bên hông. Không thoải mái bằng lúc ôm một ai đó. Những ngày trước đây.

Nhắm mắt. Mở mắt. Quay lưng lại, giáp mặt vào tường. Đôi mắt đỡ nhức nhối đi một chút. Chắc mai chuyển sang phòng khác ngủ. Phòng gì mà rộng quá.

Thở đều đều, mà nào đã ngủ. Lật người lại, hai mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Gì kia, hàng tá ông trăng ông sao trên tấm ốp trần. Thế là nằm đếm. Một, hai, ba,...

Về chưa nhỉ?

Có uống nhiều không?

Có người ở đó mà.

Sẽ không chứ.

Bật dậy, lững thững xuống dưới nhà. Rót một cốc nước tu ừng ực. Khát quá đâm hồ hồ rồi. Lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo. 2h sáng. Nằm đếm sao thôi mà đến tận 2h sáng. Thôi không ngủ nữa.

Đến phòng soạn nhạc, nhấn một vài phím trên cây piano.

Tình tinh tính...Tình tinh tính...

"Jiji, lại đây."

"Meo!"

"Tao bảo mày lại đây."

"Meo!"

"Nằm đó nhìn cái gì. Tin là sẽ nhúng nước rồi chụp hình nữa không?"

"Meo!"

"Tốt. Muốn ăn không?"

"Meo!"

"Không hả. Ừ ăn gì giờ này."

"Meo!"

"Jiji này. Người ta, còn nhớ mày không?"

"Meo!"

"Nhớ hả. Vậy...còn nhớ tao không?"

"Meo!"

"Không biết? Hay là không?"

"Meo!"

"Ừ không biết. Đương nhiên mày không biết rồi."

"Meo!"

"Nhìn gì mà nhìn con mèo mắt to kia. Biết vậy tìm Yoyo nói chuyện còn hơn. Nó là mèo mắt hí."

"Meo!"

"Chỉ nói vậy thôi mà."

"Meo!"

Khùng rồi. Mới đi nói chuyện với con mèo láo toét nhất thế giới. Mèo gì mà nuôi suốt mấy năm, kêu chẳng thèm lại. Chẳng qua có mấy lần, lỡ vui quá chụp hình ngồ ngộ đăng tw thôi Vậy mà nó cạch. Cứ khinh khỉnh ưỡn ẹo đến phát ghét. Nhưng mà, nó tên Jiji. Mèo Jiji.

Hay tw nhỉ? Tw giờ này, chắc không mấy ai onl. Mà thôi. Lộ liễu quá. Đằng nào, cũng chẳng còn gì.

Ừ. Chẳng còn gì, từ tận bốn năm trước. Mảnh ghép, vỡ nát. Xẻ làm hai, rạch một đường lệch về phía bên trái. Bên ba bên hai. Chấm hết.

Nước mắt, chẳng rơi lấy một giọt. Nụ cười, gió cũng thổi bay đi mất. Còn gì? Còn lại gì sau hôm ấy?

Thứ kỉ niệm nhạt nhòa. Đôi mắt nâu mềm đau đáu thẫn thờ. Cũng là không dám quay lại. Chỉ cần nhìn một lần thôi, mọi thứ sẽ lại trở về điểm bắt đầu. Không gì hết, vẹn nguyên. Vì không bao giờ, chưa một lần thoát khỏi được.

Hai người kia dừng lại một chút. Khe khẽ cười. Chào nhau. Ôm nhau. Nói một vài câu đại loại như sẽ gặp lại. Vẫn là, tự bản thân bước ra từ cổng chính. Đằng sau loáng thoáng nghe gọi, chạy vội ra ngoài. Trên tay, thùng đồ lộn xộn hết cả. Xếp vội vàng, những mảnh kí ức. Sợ quên, mà chẳng dám nhớ.

Dằn vặt. Những ngày tháng gian khổ. Trước đây cũng khổ. Nhưng là không cô đơn. Còn bây giờ cực. Một mình. Buồn, không nói. Vui, không nói. Cái gì cũng không nói. Nhưng người ta vẫn hiểu.

Một vài lần số lạ gọi. Thường là không nghe. Chẳng hiểu sao lại nhấc máy. Im lặng. Tiếng thở phả vào ống nghe. Say rồi. Say rồi mà không nói. Nhưng lại biết, đang cần cảm nhận hơi thở ấy biết bao. Nghe cả mùi thuốc lá thoang thoảng. Tắt máy, thứ cảm giác ấm áp khoan khoái tràn vào lòng.

Anh và em,

Khoảnh khắc chúng ta cùng đứng trên sân khấu,

Là khoảnh khắc chúng ta tỏa sáng nhất, xinh đẹp nhất.

Có còn không?

...

Kết thúc rồi. Ngần ấy năm lạc lõng. Ngần ấy năm mệt mỏi. Kết thúc nhẹ tênh. Điểm bắt đầu, giờ không còn là đích đến nữa. Mỗi bên mỗi khác. Khác hết. Khác sạch. Từ cái tên, cho đến số người trong nhóm. Chỉ là không biết, trái tim có khác đi chưa.

Trước đây, mong manh một vài lời hứa. Chẳng biết có ai còn nhớ.

Ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại.

Chuông cửa vang. Mai thay chuông, kêu gì mà to khủng khiếp. Chẳng muốn mở. Nhưng tay vẫn mở.

Một bóng người ào vào nhà. Cái áo phông rộng thùng thình bất chợt ôm sát người. Ai chà ấm quá. Còn đẫm cả mồ hôi này.

Ra là không có quên. Chỉ là không thể hiện.

Cười.

"Mừng anh trở về nhà, Jung Yunho." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip