.
30 rồi, nhưng em vẫn chẳng thay đổi nổi bản thân.
Cứ xấu xí và dốt nát thế này làm thế nào đủ tư cách để thích anh nhỉ.
Buồn ghê, chẳng có câu trả lời nào cả.
Thật là kinh khủng và cơ hội ở gần anh đang ngày càng xa hơn những gì em mong đợi.
Em làm mất một nửa cơ hội để gặp anh rồi, anh biết chứ.
Xui xẻo thật, làm thế nào bây giờ nhỉ.
Và cả là đất nước ấy, cái nơi anh ở là ước mơ của em.
Chẳng biết thế nào mà cứ mỗi lần thấy anh. Lại phải cúi gằm mặt để đi.
Thực sự chẳng dám nhìn vào anh.
Vì anh biết đấy, anh mà thấy em, sẽ chết khiếp mà bỏ chạy mất.
Xung quanh anh có bao nhiêu là chị đẹp.
Thôi thì cũng chẳng có tí mảy may hi vọng nào về em và anh trong tương lai.
Đợi thôi, đợi đến lúc em hết thích anh.
Khuôn mặt em thật thô kệch, thật gớm ghiếc.
Hẳn nào mà chẳng ai muốn gần em.
Hẳn nào mà đám con trai cứ cười nhạo em.
Hẳn nào mà đến cả gia đình cùng nói đi nói lại về nó.
Hẳn nào mà em lại muốn mình chết sớm như vậy.
Nói thế thôi chứ em cũng sợ chết lắm.
Nhưng cứ sống trong màu đen thế này em chẳng biết làm thế nào.
Mũi em thỉnh thoảng chảy rất nhiều máu.
Chắc là do trong người cứ nóng ran lên vì suy nghĩ lung tung.
Người ta thường muốn ngủ để quên đi sự lo lắng.
Mà em này, lại lạ đời lắm cơ.
Ngủ cũng thấy toàn là ác mộng, dù cho có làm đủ cách thì các giấc mơ vẫn như thế.
Nó không phải là con quỷ dữ truy lùng em, cũng không phải những thứ ảo diệu kinh hãi. Mà là những câu chuyện thật dài trong giấc mơ. Mọi người xung quanh đều quay lưng với em.
Mỗi chi tiết của câu chuyện đến lúc tỉnh dậy em vẫn nhớ.
Vì nó ám ảnh em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip