«18»

Dù biết thừa là Asahi có thể nhận chìa khóa từ quầy tiếp tân nhưng Jaehyuk lại tự mình tin rằng cậu đã thực sự bị hai đứa nhỏ kia nhốt ngoài sân. Anh cố gắng tiếp đón hết các vị khách còn lại nhanh nhất có thể và sắp xếp lại mọi chuyện ở tiệc cho ổn thỏa rồi mới an tâm rời khỏi, đến lúc Jaehyuk tan làm thì đã là chuyện của gần một tiếng sau đó. 
Anh về đến khách sạn, cố ý dòm ngó xung quanh nhưng lại chẳng thấy người lúc nãy nói sẽ chờ mình. Vòng ra khuôn viên một vòng lớn rồi lại quay lại sảnh lần nữa, anh ngỡ cậu sẽ lang thang đâu đó xung quanh đây, nhưng sau cùng lại chẳng tìm được cậu. Jaehyuk nghĩ có thể vì chờ quá lâu nên cậu đã về phòng trước hoặc có thể cậu lại chạy đi đâu đó. Chính vì không tìm được cậu nên anh lại đâm ra lo lắng một chút, vừa định chạy nhanh lên phòng tìm cậu thì Asahi đúng lúc gọi đến.

"Cậu đang ở đâu thế, tôi tìm cậu mãi." Jaehyuk nói gấp rút.

"Chờ cậu lâu quá nên tôi tự mình đi chơi, giờ thì say quên mất đường về rồi." Giọng Asahi vang lên bên đầu dây bên kia.

Quay sang ngó nhìn đồng hồ, giờ cũng đã gọi là trễ để cậu đi chơi một mình đâu đó trong tình trạng say xỉn, nhất là ở một nơi xa lạ thế này.

"Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đi tìm cậu." 

"Không biết." 

Hai từ nhẹ tênh vừa phát ra khiến Jaehyuk ôm đầu chán nản với cậu bạn của mình. Rõ ràng anh chỉ đến đây vài ba lần, trước đó cũng không đi nhiều nơi, kiếm được cậu giờ này xem ra cũng đã làm khó cho anh rồi.

"Yoon Jaehyuk ngốc quá, tôi ở biển, ở biển." 

Chính người kia cũng đã dần mất đi kiên nhẫn mà hét lên với Jaehyuk khiến anh giật mình thôi không suy nghĩ nữa, chỉ cần đi hết vài km đường biển rồi cũng sẽ tìm được cậu.

"Được rồi được rồi, đừng hét, tôi đi tìm cậu ngay đây."

Vội cất điện thoại vào túi trước khi người kia làm loạn ở đâu đó, Jaehyuk chạy dọc theo đường bờ biển, không ngừng ngó nghiêng vào các quán vỉa hè gần đó để tìm cậu. Vốn dĩ anh nghĩ cậu đang la cà ăn uống đánh chén no say ở một quán nào đó, nhưng sau cùng anh lại tìm thấy cậu ngồi cô đơn một mình ở bãi đá gần khu làng chài. Jaehyuk lặng lẽ nhìn cậu, so với người vừa mới la toáng lên trong điện thoại, giờ Asahi lại đang im lặng trầm ngâm nhìn xa xăm một cách vô định. Cũng như lần ở công viên, mỗi lần Asahi suy nghĩ gì đó thì mọi thứ xung quanh cậu gần như hóa vô hình, đến lúc Jaehyuk ngồi xuống kế bên mình, Asahi vẫn chưa chú ý đến sự hiện diện của anh.

“Sao lại chạy ra đây một mình, rồi còn uống nhiều bia thế này?”

Jaehyuk nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, anh chỉ tay vài mấy lon bia rỗng trên mặt cát, có vẻ cậu đã uống khá nhiều.

“Khi nãy cũng đã ngồi ở quán, nhưng mà ồn quá nên tha bia ra đây uống thôi, chill lắm đó.” 

Asahi nhìn anh cười, tiện tay khui một lon bia mới đưa cho anh. Cả hai không ai nói với ai điều gì, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh nhau thưởng thức chút đắng chát của bia hòa vào không khí tĩnh mịch của màn đêm. Tiếng sóng vỗ vào bờ hòa vào tiếng còi tàu từ phía khơi xa đang vọng lại, một bản hòa ca đầy sâu lắng mà không kém phần cuồng nhiệt. Jaehyuk biết cậu có tâm sự, cách cậu cứ xoa đi xoa lại lon bia trong lòng bàn tay khiến anh nhận ra điều đó, anh kiên nhẫn chờ đợi cậu, chờ đến lúc Asahi cảm thấy thoải mái nhất khi chia sẻ cùng anh.

“Hôm nay tôi gặp lại người yêu cũ ấy.” Asahi cất tiếng nói, sau khi nhận được ánh mắt chăm chú nhìn từ Jaehyuk, biết anh đã và đang chú ý đến câu chuyện của mình, cậu mới từ từ bày tỏ.

“Nói sao nhỉ, cậu cũng biết chuyện thằng bé Haruto đã từng thích cô ấy mà nhỉ.” 

“Tôi có nghe Haruto kể lại, có vẻ đó chỉ là một chút rung động nhất thời của thằng bé.” Jaehyuk trả lời.

“Mọi chuyện cũng không hẳn là như thế, có một số chuyện phức tạp hơn mà lúc đó tôi đã không để cho Haruto biết.”

Trầm ngâm một chút, Asahi kể lại câu chuyện đã xảy ra hơn mười năm trước.

“Cha mẹ Haruto đi làm xa, ngay từ nhỏ hầu như thằng bé đã chung sống với gia đình tôi, tôi biết tính đứa em mình, nó là một đứa trẻ hiền lành và tốt tính. Năm tôi học trung học tôi đã có một khoảng thời gian hẹn hò cùng Josee, và lúc đó Haruto cũng chỉ vừa mới bước vào cấp 2. Thời đó thằng bé như chiếc đuôi nhỏ bám lấy người anh trai là tôi đây, tôi dẫn thằng bé đi mọi nơi và đôi lúc là khi chúng tôi hẹn hò, đó cũng là điều khiến tôi hối hận nhất. Haruto có cảm tình khá tốt với Josee, tôi ban đầu cảm thấy hai người họ khá hòa hợp và thân thiết. Mãi cho đến lúc Haruto bỏ nhà ra đi vì cảm giác tội lỗi khi lỡ thích bạn gái tôi, lúc đấy tôi mới vỡ lẽ.”

“Bỏ nhà ra đi sao.” Jaehyuk nhướng mày ngạc nhiên.

“Chính xác, một thằng bé mới mười ba tuổi đã tự mình bắt xe đi biển để bỏ nhà ra đi đó, cậu thấy nó to gan chưa.” Asahi vừa cười vừa nói.

“Ở lứa tuổi đó của Haruto, có thể có một chút rung động đầu đời cũng không có gì là lạ và tôi hoàn toàn hiểu. Nhưng cách Josee đã tự ý gieo rắc niềm hy vọng cho Haruto rồi làm như thể thằng bé đã gây ra một tội lỗi gì nặng nề lắm khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại có hành xử như thế, nhưng là một người anh trai tôi nhất định phải bảo vệ em trai mình trước bất cứ ai muốn tổn thương nó.”

“Tôi không nghĩ một cô nữ sinh trung học lại hành xử như vậy.” Jaehyuk trầm ngâm.

“Đến bây giờ thì Haruto vẫn nghĩ chuyện ngày xưa do một chút rung động của nó mà thôi, tôi không nói chuyện nó bị lợi dụng, tôi muốn em tôi suy nghĩ mọi chuyện đơn giản nhất có thể, mọi chuyện còn lại cứ để tôi giải quyết.”

“Quả là một người anh trai tuyệt vời.” 

Nghe xong cậu chuyện này, Jaehyuk lại cảm thấy thán phục Asahi thêm một chút, cậu quả thật là một người vô cùng bình tĩnh khi giải quyết mọi chuyện. Ở độ tuổi có chút nổi loạn như trung học, không có quá nhiều người bình tĩnh trước những trường hợp oái ăm này, nhưng Asahi đã tiếp nhận và hành xử nó một cách vô cùng sáng suốt. Sự điềm tĩnh là một trong số những điều mà anh cần phải học hỏi thêm từ cậu.

“Lý thuyết thì như thế thôi, nhưng thực hành cũng khá vất vả đấy. Tôi mất cả một đêm để tìm Haruto, đến nơi thì thằng bé đã được người ta cho ở nhờ ăn ngủ thoải mái như đi du lịch ấy, cậu xem có điên không. Sau đó tôi gửi nó lên chùa ở một tuần, xem như tự hối lỗi cho sự nông nổi ngốc nghếch của nó.”

Jaehyuk đang nhấm nháp một ngụm bia cũng phải bật cười vì sự hài hước này, câu chuyện đang cảm động bị anh em nhà này làm cho cảm lạnh từ lúc nào không hay.

“Còn Josee, cậu đã giải quyết thế nào, kể tôi nghe nốt cho xong chuyện rồi chung ta về nào.” 

“Tất nhiên là chia tay rồi, đâu thể nào hẹn hò với một người tệ như thế. Tôi cũng đã nói rõ ràng và tỏ ý muốn sẽ không gặp lại cô ấy. Josee hối hận muốn xin lỗi Haruto nhưng tôi đã từ chối. Chẳng biết lần gặp lại có xảy ra chuyện gì không, nhưng giờ thằng bé đã đủ lớn để tự mình giải quyết mọi chuyện rồi nhỉ.” 

Asahi nói rồi thản nhiên đứng dậy, cậu vươn vai cho đỡ mỏi rồi lay nhẹ người Jaehyuk.

“Hôm nay đến đây thôi. Giờ thì về, trễ rồi.” 

“Giờ thì đến tôi say rồi không về được.” Jaehyuk mỉm cười rồi bắt đầu ngả lưng nằm xuống nền đá phía sau lưng. 

“Yoon Jaehyuk, ăn vạ không tốt, chúng ta không nên ăn vạ như thế đâu.”

 Asahi nhíu mày nói rồi bắt đầu gom nhặt lại tất cả vỏ bia rỗng cậu đã quăng xuống ban nãy, anh nhìn theo hành động của cậu, rõ ràng đã say như thế vẫn không quên ý thức bảo vệ môi trường, quả thật là một con người thú vị.

Sau khi đã xong xuôi công việc mà người kia vẫn nằm yên bất động, Asahi một tay cầm túi bia vắt ngược lên vai, tay còn lại chìa tay trước mặt Jaehyuk.

“Nhanh ngồi dậy đi, anh đây đỡ cậu.”  

Được đà lấn tới Yoon Jaehyuk bắt lấy tay cậu rồi nhanh chóng bật dậy. Chẳng biết vô tình hay cố ý, dù cả quá trình chỉ có mình Jaehyuk dùng sức nhưng anh lại chẳng dừng lại hành động mà va chầm vào người cậu. Cái ôm chỉ diễn ra trong một tít tắt, cũng chẳng biết Jaehyuk đã nói gì, chỉ biết là sau khi anh buông cậu ra và đã đi trước được vài bước, Asahi vẫn đứng yên bất động với đôi gò má hơi phớt hồng chẳng biết do bia hay do ngại.













______
Chiện là tự nhiên tuôi muốn fic này sẽ có nhiều drama nhất có thể 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip