«2»

Cho đến lúc Jaehyuk đến nơi nhà thờ đã đông đúc dòng người qua lại, những cặp tình nhân nắm tay nhau đi vào, tiếng cười nói rộn rã, nhạc giáng sinh hòa chung với tiếng chuông nhà thờ đang vang lên từng hồi một khiến không khí càng vui vẻ náo nhiệt hơn, cây thông lớn được treo đầy những ánh đèn xanh đỏ và những trái châu lấp lánh. Xoa xoa đôi tay khỏi cái lạnh của mùa đông, Jaehyuk ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, trong lòng vô cùng háo hức cho cuộc hẹn, món quà giáng sinh đã được nằm gọn gàng trong túi áo, anh hy vọng Jeongwoo sẽ thích món quà này, sợi dây chuyền bằng bạc với mặt là một hình mặt trời nhỏ, tựa như lời bày tỏ rằng em chính là ánh sáng của đời anh.

Đã quá giờ hẹn hơn 15 phút, Jaehyuk vẫn đứng đó hướng mắt về con đường lớn ngoài kia, hy vọng sẽ nhìn thấy người thương, dòng người vẫn nối tiếp nhau tiến vào nhưng Jeongwoo lại chẳng xuất hiện. Anh bỗng nhớ đến lời Jeongwoo nói khi nãy, nếu không gặp em ngoài cổng thì cứ đi vào nhà thờ, em sẽ chờ anh ở bên trong. Jaehyuk tự gõ đầu mình một cái, có phải vì quá hồi hộp nên đã quên mất lời em dặn hay không.

Tiến sâu vào bên trong, Jaehyuk đưa mắt tìm kiếm, nhưng dòng người rất đông khiến anh có chút khó khăn để xác định được phương hướng. Và rồi ánh nhìn của Jaehyuk dừng lại trên băng ghế đá gần tán cây xanh um, có một người đang ngồi quay lưng lại, chiếc áo khoác màu bạc và nón len màu nâu đất, hai chân đang đung đưa và đầu đang lắc lư theo tiếng nhạc phát ra từ bên trong thánh đường, Jaehyuk đã đinh ninh rằng đó chính là Jeongwoo.

Vội lấy món quà từ trong túi ra rồi từng bước tới đến gần cậu trai kia, anh cảm thấy bên trong người mình đang nhộn nhạo, mất một lúc lâu để lấy lại bình tĩnh, anh đến phía sau người ta rồi chầm chậm lên tiếng.

"Em chờ anh có lâu không, anh xin lỗi vì đã đến trễ. Anh có chuyện này muốn nói với em nhưng em đừng quay người lại nhé, anh sợ mình sẽ ngượng mất. Từ khi em mới vào thực tập tại công ty anh đã có cảm tình với em. Trải qua một khoảng thời gian dài, anh nhận ra mình đã có tình cảm với em, nhiều hơn tình cảm của những người đồng nghiệp với nhau. Nhưng anh thực sự rất ngại nên không dám thổ lộ. Mãi đến hôm nay anh mới gom đủ dũng khí để bày tỏ cùng em, anh thích em nhiều lắm, em làm người yêu của anh nhé."

Jaehyuk nói xong một tràn dài, khuôn mặt đã ửng đỏ lên vì ngượng, anh hồi hộp chờ câu trả lời của Jeongwoo, nhưng thay vì cho anh một đáp án, người kia đã cười đến độ hai vai run lên bần bật.

"Không ngờ có một ngày tôi lại được tỏ tình bởi một người chưa hề quen biết như thế. Cảm giác quả thật không tồi nhỉ."

Giọng nói xa lạ vang lên, đầu Jaehyuk bắt đầu nhảy số, mặt anh thoạt xanh thoạt đỏ, cả thân người như đông cứng tại chỗ. Và trong giây phút ấy Jaehyuk đã nhận ra rằng, người này không phải Jeongwoo và lời tỏ tình của anh đã không đúng chủ.

Thề với trời là Jaehyuk vừa hoảng vừa ngượng, không ngờ 27 năm sống trên cuộc đời này anh lại có thể làm ra một chuyện ngớ ngẩn đến như thế. Anh bối rối không biết phải xin lỗi người ta thế nào vì sự bất cẩn đáng xấu hổ của mình.

"Jeongwoo" vừa được anh tỏ tình nhàn hạ quay người lại, là một mỹ nam có khuôn mặt đẹp không tì vết.

"Thôi không sao đâu anh bạn à, chắc do hồi hộp quá mới như thế thôi, đừng để người yêu tương lai của anh biết chuyện, không thì tôi sẽ bị đánh ghen mất."

"Thật sự rất xin lỗi cậu, thật sự tôi không cố ý, chỉ tại cậu mặc đồ quá giống với em ấy nên tôi nhận nhầm người." Jaehyuk ngượng đỏ mặt liên tục cúi xuống xin lỗi, người nọ thấy thế càng cười tươi hơn, khuôn mặt đẹp lại được điểm xuyến thêm hai đồng tiền đáng yêu.

"Đã bảo là không sao rồi mà, đừng cứ mãi xin lỗi như thế, tôi nghĩ anh nên đi tìm người bạn của mình đi." cậu vui vẻ đáp lời, cảm thấy chàng trai này có chút buồn cười và thú vị.

Nói mới nhớ, vì lo mải mê xin lỗi mà suýt nữa Jaehyuk đã quên mất mục đích của ngày hôm nay, anh xoay người tìm kiếm xung quanh nhưng kết quả chẳng tìm được Jeongwoo. Định bụng sẽ gọi cho em cũng là lúc Jeongwoo gọi đến. Anh vội vã nhấc máy, còn người đang ngồi cũng ghé tai vào hóng chuyện.

"Jeongwoo à, em đang ở đâu thế, ở đây đông quá anh không tìm thấy em."

"Anh Jaehyuk à, em thật sự xin lỗi anh nhiều lắm, hôm nay bạn trai đã bí mật về nước đón giáng sinh cùng em nên bay giờ em phải đi gặp cậu ấy. Em thật sự xin lỗi anh nhiều ạ."

"Bạn trai của em ư." Jaehyuk nhất thời chưa tiếp nhận nỗi lượng thông tin này, Jeongwoo đã có bạn trai rồi ư, vì sao trước đó em không bao giờ nhắc tới.

"Đúng rồi ạ, bạn trai em làm việc ở Nhật nên bọn em ít khi được gặp nhau lắm, sếp à em thành thật xin lỗi anh, em nhất định sẽ tạ lỗi với anh đàng hoàng vào đầu tuần tới."

"Haha không sao đâu Jeongwoo à, em cứ dành thời gian cho bạn trai đi, trùng hợp anh vừa gặp một người bạn cũ, bọn anh cũng muốn trò chuyện."

Nghe đến đây, người ngồi kế bên bỗng nhíu mày một cái, trùng hợp gặp bạn, không phải đang nói cậu đấy chứ.

"Ahhh vậy thì tốt quá, em cứ sợ anh phải chờ em một mình, thế anh và bạn đi chơi vui vẻ nhé."

"Được rồi, em cũng vậy nhé."

Kết thúc cuộc trò chuyện cùng Jeongwoo, Jaehyuk trầm ngâm nhìn vào điện thoại, trong lòng không nén được sự thất vọng. Dù chỉ qua giọng nói, nhưng anh cảm nhận được rằng tâm trạng Jeongwoo đang rất tốt, nó khác hẵn với với sự vui vẻ thường ngày, trong giọng nói của em như chứa đựng một điều gì đó hạnh phúc lắm. Jaehyuk cảm thấy lòng ngực mình nhói lên từng chút một, tình cảm đơn phương của anh coi như chấm hết, đã triệt để không còn chút hy vọng nào.

Nhìn bộ dạng sầu thương của Jaehyuk, cậu không biết phải làm sao, trường hợp như thế này cậu mới gặp phải lần đầu tiên, nhất thời cảm thấy bối rối, chần chừ mãi không biết phải an ủi anh thế nào.

Như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Jaehuk mới nhận ra tự nãy giờ bên cạnh anh còn có thêm một người nữa, mà điều quan trọng là người đó đã chứng kiến hết toàn bộ.

"Xin lỗi cậu vì những rắc rối này, thật khiến cậu cười chê rồi." Anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo xẹo.

"Ahhh không sao, anh cứ vô tư đi, tôi không có vấn đề gì đâu."

Anh ngồi xuống cạnh cậu, bắt đầu cuộc trò chuyện của những người đàn ông.

"Chắc cậu cũng nghe rồi đó, em ấy đã có người yêu rồi, vậy mà tôi chẳng hay biết gì, lại còn có ý định tỏ tình nữa chứ, nếu hôm nay em ấy ở đây thì không biết chúng tôi còn khó xử đến mức nào nữa."

"Chuyện tình cảm đâu ai nói trước được."

Vốn dĩ được một hôm dạo chơi giáng sinh, ai ngờ phải trở thành chuyên gia tư vấn tình yêu bất đắc dĩ.

"Vậy bây giờ anh định làm gì, có tỏ tình nữa không."

"Chuyện thành ra như thế rồi còn tỏ tình gì nữa, tôi cũng không mặt dày theo đuổi người đang hạnh phúc với người yêu đâu, tôi không muốn đem lại phiền toái cho em ấy."

"À thế thì tùy anh quyết định vậy."

Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là một cặp bạn bè lâu năm đang cùng tâm sự, đâu ai nghĩ rằng hai người chỉ mới quen biết nhau chưa đầy 15 phút và trong vô hoàn cảnh vô cùng oái ăm. Nhưng thật sự kì lạ, Jaehyuk cảm thấy người này rất đáng tin cậy để mình có thể nói hết mọi tâm tư trong lòng.

"Mà quên nữa, cậu tên gì vậy?" Jaehyuk chợt nhớ ra mình chưa biết người ta tên gì.

"Tôi tên là Hamada Asahi, năm nay 27 tuổi."

"Tôi là Yoon Jaehyuk, bằng tuổi với cậu, mà tiếng Hàn của cậu tốt thật đấy."

"Khi còn nhỏ, gia đình tôi có sang Hàn sống một thời gian để tiện công việc của bố, tôi đã học tiếng Hàn từ đó." Asahi vừa cười giải thích.

Jaehyuk à lên một tiếng, nếu cậu không giới thiệu thì anh cũng không biết cậu là người ngoại quốc. Đến giờ Jaehyuk mới phát hiện, hình như Asahi chỉ đến đây một mình.

"Hình như cậu đến đây một mình hả, từ nãy đến giờ tôi không thấy bạn bè của cậu."

"À do tôi vừa về Hàn nên chưa có nhiều bạn bè, đứa em trời đánh thì đã bỏ tôi để đi chơi cùng người yêu rồi."

"Vậy cả hai chúng ta đều bị bỏ rơi rồi."

"Cậu là đang thất tình mà, tôi đến đây chơi thôi, chúng ta khác nhau mà." Asahi lém lỉnh trêu chọc, Jaehyuk mới "à" một tiếng rồi ngượng không nói nữa.

"Được rồi không chọc cậu nữa, thế người bị bỏ rơi số 1 có muốn đi chơi đâu đó với người bị bỏ rơi số 2 không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip