Cẩn Di.. 1 + 2
Truyện:"Someone is watching me. "
Thể loại: bách hợp, kinh dị, hài, truyện ngắn.
Chương 14: Cẩn Di..
_Vì câu nói đó thật sự quá hài. Hahaha, thật không nhịn được. Ma mới thật thú vị. - người được gọi là Phong cười nói rồi quay qua chọc người bên cạnh.
Họ là người sao?
Tôi ngơ ngác nhìn bọn họ đùa giỡn với nhau, có chút nghi hoặc nhưng vẫn không dám buông đề phòng. Thấy họ cười nói vui vẻ giống như đã quên mất tôi, tôi yên lặng lùi bước về sau, quay người chuẩn bị chuồn êm.
_Y Na, cô đi đâu vậy? - ngay lúc tôi gần tới thang máy thì giọng nói của quản lý đột ngột vang lên khiến tôi giật thót mình.
_Đi, đi vệ sinh? - tôi quay đầu, cười gượng nói.
_Vệ sinh? Chúng ta cần đi vệ sinh sao? - vị quản lý nghi hoặc hỏi.
_Chúng ta không cần đi sao? - tôi ngơ ngác hỏi lại.
_Tại sao là ma lại cần đi vệ sinh? - vị quản lý nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ hỏi lại.
_Chúng ta là ma sao? - tôi độn mặt ra, tại sao lại là "chúng ta"? Tôi là ma lúc nào mà bản thân còn không biết?
_Có gì không đúng sao? - hai người lúc nãy bước lại chỗ chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ hỏi.
"Chỗ nào cũng không đúng được không?", tôi khóc không ra nước mắt nghĩ nhưng lại không dám nói ra. Sợ họ biết tôi là người liền sẽ tại chỗ thủ tiêu tôi. Vì thế tôi chỉ có thể cười gượng đáp:
_Không, không có gì là không đúng.
_Thật sao? Khoan, hình như có mùi.. - người tên Phong đột nhiên xích lại chỗ tôi ngửi ngửi khiến lông tơ tôi dựng đứng cả lên, ngay lúc tôi đang định quật cái túi vào mặt tên này thì
Tích.. cửa thang máy mở ra, một "vật thể lạ" đen thùi lùi được đá ra khỏi thang máy. Theo sau đó là một thân hình mỹ lệ với bộ trang phục cổ trang màu đỏ. Thân hình cùng phục trang xinh đẹp khiến tôi ngơ ngác ngắm nhìn hồi lâu mới chuyển lên nhìn... mặt...
Hình như nước miếng tôi đang chảy.. Mà thôi, kệ nó đi, tôi cười hắc hắc ngây ngô ngắm mỹ nhân. "Đẹp quá đi!!!", tôi cảm thấy mình yêu mất rồi, ấy, hình như tôi là thẳng? Thôi kệ đi, với khuôn mặt này, tôi có thể tự bẻ cong mình. Mà chị đó có thể là ma? Ma cũng không sao, người ma dạo này cũng thịnh hành lắm! Nếu không phải bận ngắm mỹ nhân tôi đã lao tới hỏi chị đó ngày nào chúng tôi cưới rồi.
Liêm sỉ gì tầm này nữa!!!
Góc tâm sự của tác giả: liêm sỉ là gì? Ăn được không?
Truyện:"Someone is watching me."
Thể loại: bách hợp, kinh dị, hài, truyện ngắn.
Chương 15: Cẩn Di..(2)
_Cô là người sao? - người tên Phong hít hít mũi, chần chờ hỏi khiến tôi bừng tỉnh khỏi nhan sắc của vị mỹ nhân.
Mỹ nhân gặp nguy hiểm! Tôi khẩn trương tiến lên định nói giúp mỹ nhân thì đột nhiên nhớ tới.., tôi khẽ lùi về sau, quay người, tốc độ nhanh chóng lấy kiếng từ trong túi soi mặt mình. "Tốt, không có nước miếng, đồ trang điểm rất tự nhiên,không bị trôi" Tôi thở phào nhẹ nhõm cất kiếng vào, sửa sang lại tóc, quay người nói:
_Cô ấy là.... - tôi dừng lại, im lặng nhìn quản lý và hai người kia nằm la liệt dưới đất. Trầm mặc một lúc, tôi lại ngẩng đầu nhìn mỹ nhân với khuôn mặt lạnh lùng và thân hình mảnh khảnh rồi lại cúi xuống nhìn vị quản lý và hai người đàn ông cao ráo đang nằm trên đất kia..
Tôi quay người ,che miệng hét trong im lặng, "Aaaaaa, thật soái." Trong lúc tôi đang u mê nhan sắc của mỹ nhân thì đột nhiên nghe thấy tiếng thang máy mở cửa, tôi quay người thì thấy mỹ nhân đã bước vào trong thang máy.
Không chút chần chừ do dự, tôi lao vào, à không, ưu nhã bước nhanh vào thang máy và đứng bên cạnh mỹ nhân.
Cửa thang máy đóng lại, tôi len lén liếc nhìn mỹ nhân, thật đẹp mà.. mỹ nhân trông có chút quen thì phải? Tôi nhíu mày, có chút chần chờ, tôi đã gặp ở đâu nhỉ?
_Nụ hôn. - do quá bất ngờ, tôi buột miệng thốt ra, tôi vội vàng lấy tay che miệng lại, cẩn thận len lén liếc nhìn bên cạnh thì thấy mỹ nhân vẫn chăm chú nhìn về phía trước.
Tôi lặng lẽ thở phào, đồng thời có chút ngượng ngùng, thì ra nụ hôn đầu của tôi đẹp như vậy. Tôi lại len lén liếc nhìn môi mỹ nhân, a, môi hình thật đẹp, hèn chi mềm như vậy, còn có chút lạnh lạnh. Tôi đỏ mặt, đầu óc bắt đầu bay cao bay xa.. Bỗng nhiên tôi chợt nhớ tới, hình như tôi còn chưa biết tên mỹ nhân (╯□╰). Ngay lúc tôi đang rối rắm nên bắt chuyện như thế nào thì giọng nói xa lạ lại có chút quen thuộc (cực dễ nghe :>) vang lên bên cạnh.
_Cẩn Di.
_Hả? - tôi quay đầu nhìn mỹ nhân, có chút không phản ứng kịp.
_Bổn...Ta tên Cẩn Di. - mỹ nhân dường như có chút ngượng ngùng, tay mất tự nhiên vén tóc nói.
Tôi vui sướng cười tươi, mỹ nhân, à không, Cẩn Di chủ động nói tên cho tôi nghe. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ mỹ nhân cũng có ý với tôi, đường ẵm vợ về không còn xa!
_Tôi tên
_Nằm xuống - tôi chưa kịp nói hết thì Cẩn Di đã khẽ la lên.
Trong lúc tôi ngơ ngác thì Cẩn Di kéo tay tôi, ôm tôi vào lòng và đè xuống đất (trời đất chứng giám, tôi thật sự không nghĩ bậy ><). Tôi ngơ ngác tập hai, còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác chôn ngực thì tôi đã nghe tiếng sợi dây đứt. Tiếp đó là một tiếng động lớn và cảm giác rơi tự do cực nhanh, cả người tôi bị Cẩn Di ôm vào lòng cũng bị bay lên sát trần thang máy cùng cô ấy.
Thang máy đang rơi?!
Góc tâm sự của tác giả: nữ chính u mê :>, hello, tác giả thân yêu của các bạn đã trở lại lấp hố đây~(dù mém drop) :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip