10. 용기

gia đình gyubin có truyền thống du lịch ở nước ngoài vào dịp tết truyền thống kể từ khi bé út gyuri của cả nhà tròn năm tuổi. vì thế mà gyubin đã sớm được trải nghiệm rất nhiều điều mới mẻ ở những nền văn hóa khác nhau. tuy đã từng đến thượng hải một lần với ricky lúc cả hai vẫn đang là thực tập sinh tại yuehua trước khi tham gia chương trình sống còn, nhưng lần ghé thăm thượng hải lần thứ hai này với các thành viên trong gia đình vẫn khiến cho gyubin cảm thấy khác lạ hơn hẳn.

thượng hải chào đón gia đình cậu bằng một cơn mưa phùn mùa xuân cùng với những cơn gió lạnh không ngừng thổi. vừa ra khỏi sân bay, gia đình sáu người của cậu đều cảm giác như sắp đóng băng tại chỗ.

thế nhưng, ba mẹ kim là những người luôn chuẩn bị kỹ càng và chỉn chu cho các chuyến du lịch gia đình, vì thế mà bây giờ bọn họ mới có thể chăn êm nệm ấm được như vậy trong phòng khách sạn.

ba kim cùng với ba đứa con trai đều thống nhất để cho mẹ kim và gyuri ở cùng một phòng cho thoải mái, còn bốn người đàn ông bọn họ thì tụ họp lại chung một phòng.

lần du lịch đến thượng hải này, gyubin không hề thông báo cho ricky biết, và cả gia đình gyubin cũng chẳng có ai biết trước được kế hoạch của cậu.

thế nên, chỉ một ngày sau khi họ đáp xuống thượng hải, trong lúc cả gia đình đang cùng đi dạo trong một trung tâm thương mại, gyubin bỗng lên tiếng xin phép ba mẹ rằng cậu phải đến một nơi cực kỳ quan trọng nên không thể tiếp tục đi cùng cả nhà.

"nhưng sắp đến giờ ăn tối rồi mà. con định đi đâu vậy?" ba kim tò mò hỏi. Hôm nay con trai cả của ông có vẻ sốt sắng hơn mọi ngày. ông đã thấy cậu có biểu hiện kì lạ từ hôm qua rồi, nhưng đến bây giờ mới có dịp hỏi.

"nếu như chuyện quan trọng đến vậy thì con đi mau đi. không nhớ đường về khách sạn thì nhớ gọi xe taxi nhé." gyubin chưa kịp trả lời ba thì mẹ kim đã lên tiếng trước.

gyubin mỉm cười thay cho câu trả lời rồi cũng nhanh chóng chạy đi. mẹ kim luôn là thế! bà luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu, vì bà tin rằng con trai cả của bà sẽ không làm gì để bản thân và gia đình phải thất vọng.

gyubin chạy vội đến một cửa hàng trang sức trong trung tâm thương mại mà cậu đã đặt hàng sẵn trước khi đáp xuống thượng hải, sau đó thì liền bắt taxi đi đến một căn biệt thự mà cậu đã nắm chắc địa chỉ từ những năm trước.

cậu đã tưởng tượng ra vô số tình huống khi cậu đột ngột xuất hiện trước cửa căn biệt thự ấy, nhưng đến khi đối diện với cánh cổng đen tuyền được chạm khắc công phu trước mặt, gyubin vẫn chưa thể tin được là cậu thật sự đã vươn tay bấm chuông cửa.

trong khi tâm trí của cậu đang rối bời, bỗng có một giọng nói vang lên qua màn hình camera trước cổng: "xin chào. cậu muốn tìm ai vậy?"

gyubin vận dụng hết tất cả vốn liếng tiếng trung cơ bản của mình để đáp lại: "cháu là bạn trai của thẩm tuyền duệ. cháu muốn gặp cậu ấy ạ."

không lâu sau đó, cảnh cửa tự động mở ra để gyubin có thể tự đi vào. dù đã tới đây rồi, nhưng cảm giác mới mẻ vẫn khiến cho cậu cảm thấy hồi hộp hệt như lần đầu. hiện giờ cũng đã tối nên khu vườn của căn biệt thự cũng được làm nổi bật lên bằng đầy đủ loại đèn trang trí, giúp gyubin nhận thấy rõ hơn một vài thay đổi kể từ lần đầu cậu đến chơi.

thế nhưng, cậu nhanh chóng định thần lại và vội vã mở cửa chính rồi bước vào. sau khi được người giúp việc thông báo rằng hôm nay ông bà thẩm có việc đột xuất ở công ty nên hiện tại chỉ có ricky ở trong phòng, gyubin liền mỉm cười cảm ơn rồi ngay lập tức cất bước về phía căn phòng quen thuộc ấy.

"dì vào đi dì chu." một giọng nói nhẹ nhàng và quen thuộc vang lên ngay sau khi gyubin gõ cửa. cậu khẽ cười vì sự đáng yêu của ricky khi em nghĩ rằng người gõ cửa là dì giúp việc trong nhà chứ không phải là ai khác.

rồi gyubin mở cửa bước vào một lần nữa. và trong thoáng chốc, cậu cảm tưởng rằng bản thân không bao giờ muốn thoát ra bên ngoài cánh cửa ấy nữa, mà sẽ mãi mãi ở lại nơi này cùng em mà thôi.

"gyubin!" ricky thảng thốt kêu lên, cùng với đó là nét mặt hoảng hốt và ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy cậu là người bước vào chứ không phải dì chu giúp việc.

"chúc mừng ngày lễ tình nhân nhé, bạn trai của tớ." ricky đang ngồi vẽ trước giá đỡ, nên gyubin chỉ có thể đi đến gần và chầm chậm ôm lấy vai em từ phía sau.

"sao... sao cậu lại xuất hiện ở đây được? không ai biết cậu đến đây sao?" ricky cố gỡ tay gyubin ra khỏi vai em rồi xoay người lại đối mặt với cậu, đồng thời nhìn ngó xung quanh để xem xem thật sự là không có ai bám đuôi theo gyubin đến tận đây thì mới an tâm thở phào.

"ban nãy lúc tớ bảo dì giúp việc rằng tớ là bạn trai cậu và muốn gặp cậu, dì ấy đã nhìn chằm chằm tớ rất lâu đó. tuy là tớ rất muốn cười nhưng mà để dì đỡ bối rối hơn thì tớ chỉ có thể chạy vội lên gặp cậu thôi." gyubin kéo một chiếc ghế dựa gần đó rồi ngồi xuống bên cạnh ricky, kể lại chuyện lúc nãy cho em nghe.

"này, tụi mình có thể nào nói chuyện cùng một chủ đề không vậy?" ricky thở dài khi thấy cả hai cứ "ông nói gà bà nói vịt" nãy giờ, chẳng ăn nhập một chút nào với nhau.

"à, gia đình tớ đến thượng hải chơi, nên tớ tranh thủ đến thăm cậu. yên tâm đi! tớ che chắn kỹ lắm, không ai biết đâu." gyubin vừa nói vừa lấy một chiếc hộp hình vuông nhỏ trong túi áo măng tô dài của mình ra. "tớ mua quà tặng cậu nữa này."

ricky nhìn món quà, bỗng nhớ về cuộc gọi giữa em và gyubin vài ngày trước tết. cuộc gọi hôm ấy thật sự đã khiến tim gyubin hẫng một nhịp. khi đó, cậu vừa mới tắm xong thì nhận được tin nhắn của em. không chần chừ gì thêm, gyubin ngay lập tức gọi lại. thế nhưng vừa mới bắt máy thì cậu liền nhận được câu nói phũ phàng đó.

"cậu gặp chuyện gì rồi? kể hết cho tớ nghe đi." thông qua video call, ricky mới có dịp thấy được vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy đó của gyubin. bình thường cậu rất hay trêu mọi người nên cũng không ai nghĩ sẽ có lúc gyubin đanh mặt lại sẽ nghiêm trọng đến như thế, kể cả ricky.

dẫu sao trước đó em và cậu cũng đã hứa với nhau sẽ không giấu giếm bí mật gì, nên ricky đã nói cho gyubin nghe về việc em phát hiện căn bệnh rối loạn ăn uống của mình ra sao, đã trở về thượng hải cùng ba mẹ để thuận tiện cho việc chữa trị như thế nào, và cả việc dạo gần đây em cứ suy nghĩ rằng em không muốn trở thành gánh nặng cho cậu nên mới đề nghị như thế.

tất tần tật mọi thứ ricky kể đều được gyubin lắng nghe kỹ lưỡng và trầm ngâm cân nhắc rất lâu. một lúc sau đó, cậu mới lên tiếng: "cậu cũng biết rõ là bấy nhiêu đó lý do cũng không đủ để thuyết phục tớ đồng ý chia tay với cậu đâu, đúng không?"

ricky thấy gyubin nhướn mày hỏi phía bên kia màn hình thì không khỏi giật mình.

em chưa kịp đáp lời thì gyubin đã nói tiếp: "tớ sẽ xem như đây chỉ là những lời cậu buột miệng nói trong lúc tức giận thôi. cậu đợi đi! tớ sắp có bất ngờ dành tặng cho cậu đây. tớ chắc chắn rằng tớ sẽ dỗ dành cậu nguôi giận được bằng bất ngờ này."

bỗng ricky bật cười khiến gyubin cũng khó hiểu không kém: "cậu thấy món quà này nực cười lắm hả?"

"không phải." ricky búng nhẹ lên trán gyubin, hỏi: "đây là bất ngờ mà cậu muốn dành tặng cho tớ đó hả?"

gyubin gật đầu lia lịa, rồi cậu mở nắp hộp ra. bên trong chiếc hộp là một chiếc vòng tay được làm bằng đá mắt hổ (*) nhiều màu, khiến cho ricky thật sự ngạc nhiên đến tròn mắt.

cậu lấy chiếc vòng ra khỏi hộp rồi nhẹ nhàng đeo vào cổ tay cho em. khi thấy chiếc vòng yên vị trên tay ricky rồi, gyubin mới mỉm cười và nói: "nếu cậu đoán được ý nghĩa của loại đá mà mình tặng cậu, mình sẽ thưởng cho cậu một nụ hôn kiểu pháp đúng nghĩa nhân dịp lễ tình nhân đặc biệt này."

"vậy nếu tớ đoán sai thì sao?" hai vành tai ricky dần đỏ hồng lên khi nghe gyubin táo bạo đề nghị như vậy, nhưng em vẫn cố tỏ ra bình thường và hỏi ngược lại cậu.

"vậy thì tớ sẽ phạt cậu bằng một nụ hôn kiểu pháp." gyubin giả vờ thở dài, làm ra dáng vẻ như "chịu thôi, không còn cách nào khác rồi" khiến ricky cũng phải bật cười nhẹ.

"nghiêm túc chút đi." ricky vừa nói vừa đập nhẹ vào vai gyubin: "cậu trực tiếp giải thích đi. nếu tớ nghe mà thấy hay ho thì tớ cũng sẽ tặng quà đáp lễ cho cậu."

gyubin không nhanh không chậm nắm lấy cả hai bàn tay của ricky, từ tốn đáp: "đá mắt hổ tượng trưng cho dũng khí. khi tớ nghĩ ra ý tưởng tặng cho cậu chiếc vòng này, tớ muốn tiếp thêm cho cậu lòng can đảm, cũng như vừa khích lệ cả bản thân tớ để chúng ta cùng nhau tiến lên phía trước. tớ cũng muốn nói thêm nhưng chắc cậu hiểu ý tớ rồi mà đúng không?"

ricky không vội đáp, chỉ lặng im ngắm nghía chiếc vòng tay thật kỹ lần nữa. qua một lúc lâu, em ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào đôi mắt to như chú nai con của gyubin, nhỏ giọng nói: "cảm ơn món quà của cậu. chúc cậu lễ tình nhân vui vẻ nhé, bạn trai của thẩm tuyền duệ." dứt lời, ricky đưa tay ghì lấy gáy của gyubin và kéo cậu về phía em. ngay giây sau đó, gyubin liền cảm nhận được sự mềm mại từ cánh môi của đối phương tiếp xúc với môi của mình.

gyubin nhanh chóng "đảo khách thành chủ" để chiếm ưu thế và đưa ricky vào một nụ hôn kiểu pháp tiêu chuẩn như cậu đã nói khi nãy. nụ hôn chất chứa nỗi nhung nhớ, những lo âu cũng như những sự động viên, khích lệ đối phương đều được cả hai truyền tải vào từng cử chỉ nho nhỏ trong khi hôn, chủ yếu cũng chỉ muốn người kia hiểu được cảm xúc của mình bao lâu nay.

đến khi gyubin buông em ra, ricky dù đang tựa hẳn vào người cậu thì cũng không kiềm được mà đấm nhẹ vào ngực cậu, chất vấn: "này, cậu bí mật tập luyện với ai mà tự dưng hôn giỏi thế hả?"

gyubin cười khúc khích, cảm thán: "ôi thôi, cậu đừng có ghen tuông vô cớ rồi hỏi tớ những câu hỏi phá hủy bầu không khí lãng mạn này nữa đi."

nói xong, gyubin đỡ người ricky dậy rồi như có như không mà bế em về giường nằm rất dễ dàng, trông như không hề kém một chút sức lực nào. biết rằng ricky phải tuân theo chế độ dinh dưỡng của bệnh viện, nhưng đúng là em đã gầy đi nhiều so với năm ngoái rồi. tuy rất đau lòng nhưng cậu không thể hiện quá rõ ra bên ngoài, chỉ đơn giản hỏi: "hôm nay bố mẹ thẩm không về, tớ có thể ở lại đây với cậu không?"

ricky trố mắt nhìn gyubin, ngơ ngác hỏi: "cậu nghiêm túc đó hả? thế còn gia đình cậu thì sao?"

"không sao đâu. tớ bảo họ hôm nay tớ trú tạm ở nhà cậu rồi." gyubin nháy mắt tinh nghịch, nói đùa: "phòng ba kim và hai đứa em trai tớ vắng đi một người như thế chắc họ cũng thoải mái hơn hẳn."

nói xong, gyubin liền trèo lên giường và ôm ricky chặt cứng như sợ rằng em sẽ tan biến ngay lập tức. cả hai vẫn thân mật cả buổi tối như thế, dường như quên đi việc bản thân vẫn chưa ăn tối mà chỉ chăm chú hưởng thụ cảm giác riêng tư chỉ có hai người đã lâu rồi mà họ chưa có được như thế này.

khoảnh khắc ngọt ngào thường không kéo dài quá lâu. cả hai đều biết rằng họ phải trân trọng hiện tại nhiều hơn, vì đó mới là nền tảng tốt nhất để vun vén cho tương lai bền vững sau này.








____

(*) vòng tay đá mắt hổ:



____

ngày hôm nay comeback mà có nhiều chuyện khó khăn xảy ra với hai em quá rồi. viết chap này ngọt ngào một chút để thư giãn và bù trừ cho hiện thực bất công với hai em, nên dù có vẻ hơi vô lý thì cũng đừng quá khắt khe với mình nha. dù sao thì mình cũng chỉ cầu cho hai em luôn mạnh mẽ và hạnh phúc để đồng hành với nhau thật lâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gyuricky