6. 거리
khi nhóm ra mắt được một tháng thì cũng là lúc ngày sinh nhật của gyubin chỉ còn cách đó không bao lâu.
sau ngày gặp ác mộng ấy, ricky đã quyết định sẽ bay đến gặp gyubin một lần. dẫu đã nghĩ rằng tình huống này rất khó khăn, nhưng rốt cuộc thì, vị thần may mắn cũng đã một lần mỉm cười với em.
gyubin sắp đến los angeles!
với lịch trình kcon ở đó, ricky đã nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội tốt để em có thể gặp cậu dù là chỉ trong chốc lát. vì thế, em đã lấy hết can đảm để liên lạc với quản lý của nhóm.
tất nhiên là mọi chuyện đã không dễ dàng gì. ricky cũng đã lường trước được kết quả ấy, nhưng chẳng hiểu sao em lại cảm thấy mất mát đến vậy. cậu ấy đã đến gần em đến thế rồi mà…
chị quản lý hiển nhiên biết về mối quan hệ của cả hai. nhưng với cương vị một người làm công ăn lương, chị cũng không còn cách nào khác ngoài nghe lệnh cấp trên mà “cản trở” cả hai trước khi mọi chuyện bị mất kiểm soát.
một ngày sau, hoặc là chị quản lý cảm thấy tội lỗi nên đã liên lạc lại với em, hoặc là gyubin lại làm ầm ĩ lên nữa nên chị ấy mới xuống nước hay sao, ricky nghĩ thế, mà em bất ngờ nhận được thông tin về vị trí khách sạn mà cả nhóm sẽ ở lại trong những ngày diễn ra kcon sắp tới.
ricky cũng được dặn dò là phải tỏ ra tự nhiên hết mức có thể khi đi đến điểm hẹn, đơn giản thì “chỉ là bạn bè lâu ngày gặp lại nhau” thôi.
và hiển nhiên, em đã thầm mừng rỡ và phấn khích biết bao khi ngày ấy gần đến.
ricky định tổ chức sinh nhật sớm cho gyubin luôn một thể, vì sau khi lịch trình ở los angeles kết thúc thì không biết đến bao giờ cả hai mới lại được gặp mặt nhau tiếp nữa.
thế là, sau tiết học, ricky đã tranh thủ đi chuẩn bị quà cho gyubin. cả bánh kem sinh nhật cũng được em tỉ mẩn đến tận cửa hàng quen thuộc mà đưa ra yêu cầu trang trí cụ thể rồi mới yên tâm chốt đơn hàng sau nửa tiếng thảo luận. ricky chỉ hận không thể tự tay trang trí chiếc bánh ấy cho gyubin luôn mà thôi. dù tự tin thật đấy, nhưng em nghĩ rằng vẫn nên để người có kinh nghiệm thâm niên làm thì hơn. chưa kể, vì là khách quen nên anh chủ tiệm rất chịu khó ngồi nghe em lải nhải về việc chiếc bánh kem này là đặt cho bạn trai nên phải cẩn thận hết sức ra sao.
cứ bận rộn vài ngày như thế, đến hôm gyubin đáp xuống đất mỹ cũng là một ngày ricky vô tình có tiết cả ngày ở trường. không phải là em đã không tính toán trước, nhưng thật sự thì ricky cũng không thay đổi thời khoá biểu ngay lập tức được.
tuy nhiên, lại may mắn thêm là cả nhóm chỉ diễn vào ngày thứ hai của kcon, nên ricky sẽ có thời gian gặp mặt vào ngày trước đó. vì sau khi kcon kết thúc, cả nhóm sẽ ngay lập tức quay trở về hàn.
tức là, ricky sẽ phải có mặt tại khách sạn mà gyubin ở vào tối nay.
suy nghĩ sắp được gặp cậu này khiến em cả ngày cứ như đang lâng lâng trên mây, đến nỗi bạn bè cùng lớp cũng phải gặng hỏi xem em có ổn không khi mà cứ cười khì khì một mình mãi như thế.
ricky cảm thấy dạo này mình đang rất được thần may mắn yêu thương.
vì lý do cá nhân của giáo viên mà hai tiết cuối vào buổi chiều của ricky đã bị hủy, đồng nghĩa với việc em có thời gian chuẩn bị nhiều hơn.
ricky vội đến cửa hàng quen thuộc để lấy bánh kem đã đặt từ trước đó. khi anh chủ tiệm thấy mái tóc vàng quen thuộc lắc lư cách cửa hàng vài mét thì đã gọi nhân viên vào tủ lấy bánh kem ra trước. lúc ricky bước vào tới trong quán thì cũng vừa kịp lúc là chiếc bánh được đặt sẵn trên bàn.
“hì hì. quán gì mà tâm lý thế. kiểu này chắc em không ngoại tình với quán khác được rồi.” ricky mở lời trêu anh chủ tiệm.
“thôi thôi, biến về với bạn trai nhóc đi cho anh nhờ.” anh chủ tiệm cũng phối hợp diễn mà phẩy tay đuổi thẳng ricky đi. “cho anh gửi lời chúc mừng sinh nhật bạn trai nhóc nhé. hai đứa ăn bánh xong nhớ cho anh nhận xét đấy.”
ricky dù bị đuổi nhưng vẫn cười vui vẻ cầm hộp bánh ra đến cửa, vẫy tay chào anh chủ tiệm và các nhân viên. rồi rất ngứa đòn mà quăng lại một câu trước khi chạy mất: “bánh của quán anh thì cần gì mà nhận xét nữa. bánh dở như thế này chỉ nên bán cho em thôi nhé, tại có mỗi em ăn nổi à.”
anh chủ tiệm thấy nụ cười tinh nghịch mà ricky để lại sau khi chạy biến thì cũng chỉ bất lực mà lắc đầu.
____
ricky lấy bánh kem về rồi thì cũng tạt sang cửa hàng hoa gần nhà để mua một bó hoa nhỏ. bình thường em chẳng sến súa thế này đâu, nhưng vì gyubin, dù có bị cậu trêu thì em cũng mặc kệ.
khi chuẩn bị tươm tất xong rồi, ricky mới bắt xe đến chỗ khách sạn đã được hẹn trước. dĩ nhiên, người đón tiếp em chính là chị quản lý vì chị muốn biết tình hình của mọi thứ, không thể để em đi loanh quanh tự tìm kiếm phòng gyubin được.
lúc chị quản lý đưa thẻ phòng của gyubin cho ricky, chị cũng thuận tiện dặn dò vài câu: “em có khoảng tối đa ba tiếng để gặp gyubin. nhưng vì mọi người cũng vừa mới đáp sân bay chưa bao lâu, gyubin có vẻ còn hơi nhạy cảm và gắt ngủ. em cẩn thận nhé. sau ba tiếng thì chị sẽ đến báo cho em biết. chị cũng chỉ có thể giúp đến đây thôi.”
ricky nghe vậy thì cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi em từ tốn cầm thẻ phòng áp trước cửa.
quả nhiên, khi mở cửa phòng ra, giống như chị quản lý đã nói, gyubin vẫn còn đang nằm ngủ.
ricky âm thầm đặt bánh kem và hoa lên bàn cà phê, rồi em nhẹ nhàng tiến đến ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường, ngắm gyubin ngủ trong im lặng.
mọi thứ hiện giờ như một giấc mơ vậy. mới tuần trước em vừa bị từ chối giúp đỡ, thế mà giờ đây em đã được gặp lại bạn trai mình trong phòng khách sạn riêng tư thế này rồi.
và nếu gyubin có đang nằm mơ, ricky cũng chỉ mong cậu ấy có một giấc mơ đẹp như vậy thôi.
“khoan đã!” gyubin đột ngột kêu lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.
ricky thoáng giật mình. đúng là không phải lúc nào ta cũng cầu được ước thấy nhỉ. gyubin có lẽ vừa gặp ác mộng, chứ không hề có một giấc mơ đẹp nào ở đây như ricky cầu nguyện cả.
ricky vừa vươn tay lay nhẹ người gyubin dậy, vừa gọi: “gyubin, cậu có sao không? là tớ, ricky đây. tớ đến rồi này.”
gyubin mơ màng tỉnh giấc trong tiếng gọi. cậu từ từ ngồi dậy, dụi nhẹ mắt để xác nhận xem mình có nghe nhầm không. ngay sau đó, gyubin vội nhào sang ôm chầm lấy em. dù có bị cậu làm cho ngạc nhiên, ricky vẫn ngồi yên để cậu ôm lấy mình.
“ricky, là cậu thật này. tớ cứ tưởng tớ đang mơ cơ đấy. gặp cậu sao mà khó khăn quá.” ricky nghe gyubin thủ thỉ bên tai. “sao khoảng cách của chúng ta càng ngày càng xa vậy nhỉ? đến cả gặp cậu trong giấc mơ thôi mà tớ cũng không làm được. tớ vừa thấy ác mộng. cậu đã bỏ tớ đi rất xa.”
hiếm khi thấy gyubin làm nũng bằng chất giọng ngái ngủ thế này nên ricky không hỏi sâu về cơn ác mộng của cậu.
em chỉ dịu dàng vuốt lưng gyubin rồi an ủi: “tớ đang ở đây với cậu rồi mà.”
gyubin buông ricky ra, bĩu môi nói: “cậu không biết tớ đã đấu tranh vất vả như thế nào mới được gặp cậu đâu. thế mà lại keo kiệt chỉ cho người ta thời gian có ba tiếng.”
ricky phì cười khi thấy gyubin lộ vẻ mặt cún con giận dỗi.
“vậy thì tụi mình tranh thủ thổi nến bánh kem và chụp hình kỉ niệm đi.” nói rồi, ricky cầm tay gyubin dắt cậu đến bàn cà phê cách giường ngủ không xa.
“gyubin à, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.” nói xong, ricky khoe ra bó hoa nhỏ mà em đã chuẩn bị từ trước cho gyubin.
cầm lấy bó salem trắng được gói gọn trong những tờ giấy màu xanh da trời, gyubin bỗng thổn thức không thôi.
“kìa, đừng khóc mà. kẻo mai lên sân khấu biểu diễn lại khiến fan lo lắng vì thấy mắt cậu đỏ hoe đấy.” ricky đưa tay quẹt đi một giọt lệ chuẩn bị rơi khỏi viền mắt của gyubin, bật cười và nói.
gyubin chưa đáp lại lời em, chỉ vội ôm chầm lấy ricky một lần nữa. khẽ vuốt ve mái tóc trắng của bạn trai, gyubin mới từ từ trả lời: “tớ cũng có muốn xúc động thế đâu. tại con mèo nào đấy chuẩn bị bánh kem với bó hoa ý nghĩa như thế này cho tớ nên tớ mới cảm động đấy chứ.”
ricky chỉ cười cười, không đáp, để yên cho gyubin ôm mình thêm một chút nữa.
khoảng mười phút sau, gyubin mới luyến tiếc thả ricky rời khỏi vòng tay mình, ân cần hỏi: “cậu đói chưa? mình gọi dịch vụ phòng đem đồ ăn lên nhé.”
ricky định bảo không cần, nhưng em biết gyubin chỉ hỏi ý em cho có lệ thôi. nếu có cơ hội, gyubin nhất định sẽ giám sát ricky ăn uống thật chặt chẽ để con mèo gầy nhom của cậu không thể sụt thêm một cân nào được nữa. thế là ricky cũng mỉm cười và gật đầu.
gyubin nhận được sự đồng ý của ricky thì liền nhảy chân sáo đến chỗ điện thoại bàn rồi bấm số. vì là khách sạn tốt nên dịch vụ cũng rất nhanh chóng và chu đáo.
cả hai ăn uống xong xuôi thì cũng đã gần đến lúc ricky phải ra về, vì quả thật 3 tiếng là quá ngắn ngủi.
“tớ chỉ có một điều ước sinh nhật duy nhất ngay bây giờ là cậu có thể ở lại với tớ.” gyubin phụng phịu nhìn ricky chủ động thu dọn đồ đạc trước khi chị quản lý đến.
“xin lỗi mà, tớ không biến điều ước này của cậu thành sự thật được rồi.” ricky cười xoà, đáp.
đoạn, em đi đến gần xoa đầu gyubin, nói: “nhưng mà tớ có thể tặng bù cho cậu một thứ khác, chịu không?”
gyubin gật đầu lia lịa, chớp chớp mắt mong đợi kèm theo một nụ cười hớn hở kéo dài tận mang tai.
đồ cún ngốc này!
ricky thầm cảm thán một câu, rồi em theo đà mà nghiêng đầu, đặt nhẹ một nụ hôn chuồn chuồn lướt trên cánh môi của bạn trai mình.
mọi thứ diễn ra trong vòng chưa đầy năm giây. thế nhưng trong lòng gyubin hiện giờ đã có thể bắn 500 hồi pháo hoa đủ màu sắc.
ricky nhìn cậu đơ người ra thì cũng chỉ bật cười một lần nữa, rồi mới dặn dò: “tớ về nhé. nghỉ ngơi sớm đi rồi mai biểu diễn cho tốt đấy. nếu không là tớ sẽ quay clip reaction rồi bóc phốt cậu cho xem.”
lúc gyubin vừa phản ứng lại kịp thì ricky cũng đã đi đến gần cửa kèm với tiếng cười ha ha khi buông câu trêu chọc cậu. gyubin vội đuổi theo. nhờ lợi thế chân dài, gyubin đã tóm lấy ricky trước khi em kịp đưa tay lên vặn tay nắm cửa.
lưng ricky bị ép vào cánh cửa. gyubin không nhiều lời liền chủ động hôn đáp trả nụ hôn ban nãy của ricky. có điều, hẳn là do nỗi nhớ chồng chất, hoặc do đang tìm kiếm sự an toàn sau cơn ác mộng kia, mà gyubin có phần gấp gáp và mạnh bạo hơn hẳn.
ricky như mềm nhũn trong lòng gyubin, chỉ còn cách choàng tay ôm lấy cổ cậu để đứng vững hơn. cả hai cứ dây dưa triền miên hơn ba phút và chỉ dừng lại khi nghe có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài.
cả hai vội buông nhau ra. ricky cười bất lực rồi gõ cái cộp lên đầu gyubin, nhỏ giọng trách móc: “đồ ngốc này, tớ còn chưa đánh răng đâu đấy.”
gyubin bị cốc đầu thì biết đứng đó ôm đầu nhìn ricky mở cửa ra rồi đi theo chị quản lý xuống dưới. trước khi đi, ricky đã nháy mắt và vẫy tay chào, khiến gyubin phải kiềm chế hết mức mới không nhảy vồ ra kéo em ngược trở lại.
sau khi đóng cửa, gyubin tiếp tục nhảy chân sáo đi vào lấy hộp bánh kem trong tủ lạnh ra ngắm nghía lần nữa chứ chưa nỡ ăn ngay, rồi lại cất đi và tiếp tục ngắm nhìn bó hoa salem khô đã được ricky đặt ngay ngắn trên đầu giường tự khi nào.
trong lúc gyubin còn đang phấn khích vì nụ hôn mà chưa thể nằm ngủ ngay được, ricky cũng tủm tỉm cười khi đang ngồi trên xe về. lúc cả hai hôn nhau, chẳng hiểu sao mà mọi lo lắng và bất an vì cơn ác mộng vào tuần trước của ricky cũng đã biến mất sạch không dấu vết. em cảm tưởng như cả thế giới lúc đó như đã ngưng đọng thời gian, chỉ có em và gyubin đắm chìm vào nhau trong ba phút ngắn ngủi ấy.
mọi mong chờ, nhớ nhung dường như đều đã được đền đáp. ricky mừng thầm vì gyubin có vẻ như cũng hiểu ý nghĩa của bó hoa mà em đã tặng cậu.
nếu đã hiểu lòng nhau đến vậy thì chắc chắn rằng đã chẳng còn khoảng cách nào giữa cả hai nữa rồi.
gyubin nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip