7. 상

sau hôm gặp nhau ở khách sạn, tôi và gyubin cũng chẳng có thêm cơ hội nào để gặp mặt trực tiếp nữa hết. ra mắt vào khoảng tháng bảy, đồng nghĩa với việc năm tháng còn lại trong năm sẽ là thời gian cậu ấy phải tham dự các chương trình âm nhạc hàng tuần, các sự kiện và các lễ trao giải rất bận bịu, có khi cho đến tận sang năm mới vẫn chưa rảnh rỗi.

bình thường cũng đã phải luyện tập rất vất vả, rồi còn phải thích nghi với việc di chuyển giữa các quốc gia và chênh lệch múi giờ, so với tôi hàng ngày chỉ đi học rồi làm những việc lặt vặt, gyubin đúng thật là đang sống một cuộc sống của một siêu sao, nhỉ!

thật ra tôi cũng đang cố gắng để sống thật tích cực. sau đêm chung kết ấy, tôi đã vội "chạy trốn" về quê nhà trung quốc rồi lại bỏ sang mỹ, tất cả cũng là vì bản thân đã quá yếu đuối và không có đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật.

sau hơn nửa năm, tôi cũng đã nhìn nhận và chấp nhận bản thân ở một phương diện mới, một cuộc sống mới, khác hẳn khi trước.

năm ấy, người đã thuyết phục bố mẹ hết lời để tạm hoãn việc học và gia nhập công ty để thực tập là tôi. mà bây giờ, người từ bỏ tất cả ánh hào quang của người nổi tiếng để trở về cuộc sống của một du học sinh bình thường cũng vẫn là tôi. may mắn là bố mẹ luôn thấu hiểu cho tôi, dù họ chẳng biểu hiện gì nhiều.

tôi tự nhận thức được bản thân luôn sống trong cuộc sống đủ đầy điều kiện, nên khi nhận được một giải thưởng nào đó, tôi luôn cảm thấy khá mới mẻ và hân hoan. thì ra những nỗ lực tôi bỏ ra không phải lúc nào cũng là phù du.

ngày mà gyubin nhận được giải thưởng tân binh đầu tiên cùng cả nhóm, bức tranh mà tôi nộp dự thi cho một cuộc thi hội hoạ cũng giành được giải thưởng cao nhất.

tôi không theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, nên cũng không tự đặt áp lực rằng bản thân phải luôn đạt được thứ hạng cao nhất. tôi chỉ nghĩ rằng, có thể ở thời điểm ấy, bức tranh của tôi phù hợp với tiêu chí của giải thích cao quý đó nhất. nhưng biết đâu sau này, mọi thứ sẽ thay đổi thì sao?

sau giải thưởng tân binh đầu tiên ấy, cả nhóm liên tục giành thắng lợi ở tất cả các hạng mục tân binh ở tất cả các lễ trao giải cuối năm. tôi rất mừng cho gyubin và các thành viên khác trong nhóm. cùng thực tập với nhau lâu năm như vậy, chúng tôi đều từng có chung một ước mơ (trong vô số các ước mơ to lớn khác) là được đặt tay lên tất cả chiếc cúp tân binh vào năm đầu ra mắt.

đáp lại những nỗ lực của gyubin là thành quả đơm hoa và kết trái thật ngọt ngào.

nhưng may mắn thì không đến với tôi nữa.

tôi được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh rối loạn ăn uống.

chắc là bệnh vẫn ở giai đoạn đầu, nên tôi không cảm thấy cuộc sống bị ảnh hưởng gì nhiều.

hẳn là do thời gian ăn kiêng lâu dài lúc còn là thực tập sinh đã tác động mạnh đến cơ thể tôi.

lúc bố mẹ sang mỹ thăm tôi và đưa tôi đi ăn, mẹ đã khá lo lắng khi thấy tôi cả buổi không động đũa ăn gì. những ngày sau đó, tôi cũng không còn muốn vẽ nữa. kênh youtube đã để mốc meo từ hơn một tháng trước cũng chẳng khiến tôi có hứng thú quay chụp để cập nhật gì cả.

tôi đã có ý định quay một vlog cùng bố mẹ khi họ sang thăm mình. kết cục, vlog chưa kịp quay, cả hai bọn họ đã ngay lập tức đưa tôi quay về trung quốc để chữa bệnh.

cũng trùng hợp là tôi đã hoàn thành tất cả các môn học mà tôi đã tạm hoãn, nên để bố mẹ an tâm hơn, tôi cũng đồng ý trở về cùng họ.

chắc bố mẹ sợ rằng cuộc sống tinh thần của tôi sẽ bị ảnh hưởng do căn bệnh, và họ thì không ở cạnh bên để kịp thời chăm sóc cho tôi. nhưng tôi vẫn thấy khá ổn. có thể là bác sĩ đã chẩn đoán nhầm, rằng tôi chỉ bị chán ăn bình thường thôi, chứ không đến nỗi bị mắc căn bệnh kia. thế nhưng, vì bố mẹ đã đưa tôi đi khám, nên tôi cũng không thể không chấp nhận kết quả rõ ràng trên giấy trắng mực đen kia sau khi đã trải qua các bước kiểm tra cần thiết.

à, hiển nhiên là ngoài gia đình tôi ra, không một ai biết được chuyện này, kể cả cậu ấy. gyubin đã đủ bận rộn rồi, tôi không muốn cậu ấy phải nhọc lòng thêm nữa. bố mẹ cũng biết ý, nên đã không nhắc đến cậu ấy trước mặt tôi.

tôi chỉ không nghĩ rằng, rồi sẽ có một ngày họ nói về cậu ấy khi không có sự hiện diện của tôi.

sau khi về trung quốc được một tuần, bố mẹ cũng xin nghỉ phép, tạm thời gác lại công việc để chăm sóc tôi trong một tuần đó rồi mới tính tiếp.

vào một đêm khi tôi trằn trọc mãi chưa ngủ được, tôi đã định lấy giấy và cọ ra để tìm lại cảm hứng vẽ vời. và mỗi khi vẽ thì tôi đều có thói quen uống một cốc nước ấm.

trước khi rẽ vào bếp, tôi sẽ phải đi ngang phòng bố mẹ. vì ngại sẽ làm phiền họ, nên tôi đã rón rén rất khẽ. chỉ không ngờ rằng cả hai người vẫn chưa ngủ. hình như họ còn đang thủ thỉ tâm tình gì nữa cơ.

"anh nói xem, liệu mình có nên nói khéo một tiếng với gyubin về tình hình của tiểu duệ không?" tôi nghe thấy mẹ tôi nhỏ giọng hỏi bố.

tôi không định nghe lén đâu, nhưng tự nhiên sao tai tôi thính thế không biết, nghe thấy tên cậu ấy là sự tò mò liền nổi lên, lôi kéo tôi đi đến gần cửa phòng để có thể nghe rõ hơn.

"anh không chắc nữa. hay mình hỏi ý con trước đã? dù gì thì quyết định của con mới là quan trọng nhất." tôi nghe bố cũng dịu dàng đáp lời mẹ.

"em sợ rằng con sẽ không đồng ý đâu. tiểu duệ quý gyubin cỡ nào cơ chứ. chắc là tiểu duệ cũng không muốn gyubin phải lo lắng đâu." mẹ tôi phản hồi lần nữa. trong giọng nói của mẹ có thể nghe ra được sự bồn chồn vì đang mắc kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

"thôi, em ngủ đi. đừng lo lắng nữa, kẻo tiểu duệ phát hiện ra ý định bất thường gì. mình cứ tập trung chữa bệnh cho con trước đã." bố tôi an ủi mẹ. sau đó, tôi cũng không nghe được họ nói gì thêm nữa.

tôi trở về phòng, ngồi bần thần trước tờ giấy vẽ đã được đặt trên giá gỗ.

tôi đã định hoàn thành bức tranh dang dở này. nhưng sau khi nghe được đoạn hội thoại kia của bố mẹ, tôi nhận thấy rằng mình không thể tiếp tục được.

bố mẹ luôn khen tôi chăm học, tài năng và ngoan ngoãn, tôi nghĩ chắc vì thế mà tôi mới có được gyubin trong đời, vì với tôi, gyubin chính là giải thưởng danh giá nhất mà cuộc đời đã dành tặng cho tôi vào ba năm trước.

thế mà, giờ đây, ngoài việc làm bố mẹ bất an, tôi còn có nguy cơ khiến gyubin cảm thấy lo lắng nếu cậu ấy biết được bệnh tình của mình.

bạn trai tôi chính là giải thưởng dành cho tôi, nhưng tôi lại là gánh nặng có thể khiến cậu ấy nhọc lòng.

chợt, tôi thấy mặt mình ươn ướt.

tôi bỗng nhớ đến lời gyubin từng nói, rằng "ricky có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng thật ra cậu ấy rất dễ bị tổn thương."

có lẽ cậu ấy nói đúng.

à, bố mẹ tôi cũng không sai.

thẩm tuyền duệ đã khóc rấm rứt một mình trong đêm tối mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gyuricky