9. 가족

sau những ngày chạy lịch trình bận rộn, cuối cùng gyubin cũng đã được đón tết truyền thống trong sự quây quần ấm áp của gia đình và họ hàng, dù cho thời tiết vào những ngày ấy cũng khá lạnh giá. 

những dịp đặc biệt như lễ tết thế này luôn là những lúc mà họ hàng sẽ dò hỏi các vấn đề liên quan đến đời sống cá nhân của người khác mà bình thường họ không có dịp để bàn tán công khai. và gyubin cũng không tránh khỏi việc trở thành mục tiêu của các vấn đề đó.

vào mùng hai, lúc họ hàng từ các tỉnh thành lân cận đều đổ về nhà gyubin ở gangnam để chúc tết gia đình cậu, gyubin không thể tránh khỏi các câu hỏi đại loại như: “công việc của cháu có suôn sẻ không? lương một tháng là bao nhiêu?”, “cháu đã có người yêu chưa? nếu có rồi thì là người trong giới giải trí luôn hay là người ngoài ngành?”, “sau khi hết hợp đồng thì cháu có định hướng gì chưa?”,...

vô vàn những câu hỏi xoay vòng bên tai gyubin, khiến cậu muốn nhai cho xong miếng cơm cũng phải chật vật vài phút chỉ để trả lời những câu hỏi ấy.

ba người em của gyubin rất hiểu chuyện nên cũng chỉ bất lực nhìn cậu với ánh mắt ái ngại, chứ cũng không thể thay gyubin lên tiếng trả lời. dù thân thiết với nhau nhưng dẫu sao vốn dĩ đó cũng là chuyện riêng tư của anh hai, ba đứa nhóc cũng không muốn trở nên tọc mạch.

“thôi, mọi người đừng hỏi thằng bé những câu đấy nữa làm gì. mọi lần gọi điện hỏi thăm nó thì lúc nào nó cũng chỉ đáp nó đang bận luyện tập thôi. bây giờ nó biết kiếm tiền, không ăn bám ba mẹ nữa là chúng tôi cũng đã mừng muốn mở tiệc rồi đây, hơi sức đâu mà suy xét đến những chuyện ngoài lề nữa.” đến khi mẹ kim lên tiếng trêu gyubin một câu, mọi người mới không chú ý đến cậu nữa.

gyubin mím môi cười, trong lòng thầm cảm ơn mẹ đã tinh tế giải vây cho mình.

thế rồi, cho đến tận lúc mọi người kết thúc bữa cơm gia đình ngày tết và ra về, bốn anh em gyubin mới rảnh rỗi mà chui hết vào phòng của cậu như thể trốn vào căn phòng bí mật.

gyubin rủ hai đứa em trai chơi game với mình nhưng hai đứa đều từ chối mà bỏ đi đọc truyện tranh, chỉ còn lại em gái út đang định mở máy chiếu lên xem phim thì liền bị gyubin làm phiền.

gyuri nhìn anh hai nắm chặt cổ tay mình cùng ánh mắt mang vẻ thỉnh cầu như muốn nói “em gái yêu dấu ơi, có thể nói chuyện với người anh hai cô đơn đáng thương này một chút được hông?” thì liền thở dài, rồi mới đành gật đầu đồng ý. rốt cuộc là ai lớn hơn ai vậy trời?

gyubin thấy em gái tốt bụng như vậy thì ngay lập tức đi vào vấn đề chính: “gyuri, tuy bây giờ em còn nhỏ, chỉ mới có 14 tuổi thôi, nhưng anh muốn được nghe ý kiến từ em.”

“có chuyện gì mà trông anh nghiêm trọng quá vậy?” gyuri khoanh tay trước ngực, khẽ nhướn mày.

“vài ngày nữa là tới lễ tình nhân rồi. người yêu của anh hiện giờ không ở trong nước nên tụi anh không thể cùng nhau đi hẹn hò được. vậy em nghĩ anh nên tặng người yêu anh món quà gì đây?” gyubin hạ thấp giọng hỏi, nhằm không để cho hai đứa em trai nghe thấy.

thế nhưng hai nhóc con ấy tai thính vô cùng, liền trố mắt ngạc nhiên, đồng thời quay sang hỏi gyubin: “anh và người yêu anh đang yêu xa hả?” 

gyubin vội vàng lấy tay che miệng hai đứa nhóc lại, rồi mới rít lên: “hai đứa nhỏ tiếng thôi. ba mẹ mà nghe thấy thì phức tạp lắm.” 

hai đứa đang định cãi lại gyubin thì đều bị gyuri liếc mắt nhìn, thế là bỗng dưng cả ba người anh trai không rét mà run, cảm thấy công chúa út mới là người quyền lực nhất nhà.

“em nói này, tuy em chưa tặng quà vào lễ tình nhân cho ai bao giờ, nhưng vì anh hai và người yêu anh đang yêu xa, vậy thì em nghĩ thiết thực nhất vẫn là video call để nhìn thấy nhau rồi cứ thế mà trò chuyện đến hết đêm thôi.” gyuri nói xong thì cũng gãi nhẹ tai. thật ra anh hai nhờ vả sai người rồi, vì vốn dĩ gyuri không phải tuýp người lãng mạn, nên cô bé cũng chỉ nghĩ được đến đó mà thôi.

gyubin nghe xong thì ỉu xìu, buông hai tay đang che miệng hai đứa em trai ra, khẽ đáp: “nhưng mà hiện tại thì cậu ấy không muốn nói chuyện với anh.” 

cậu vừa dứt lời, gyuwon liền bật cười chế nhạo: “ôi anh tôi ơi, sao lại cãi nhau với người yêu trước ngày lễ tình nhân thế kia? anh hai kém thật đấy.”

gyuhan nghe thấy thì cũng hùa theo: “anh gyuwon nói đúng đó. năng lực yêu đương của anh hai đáng quan ngại ghê.”

gyubin vừa mới buông tha cho hai đứa nhóc mà bị khịa như vậy thì liền nổi đóa, thế là cậu lập tức kẹp cổ hai đứa, phản bác: “này nhé, anh mới là đứa con đầu tiên có người yêu trong nhà này đó nhé. hai đứa thì biết gì mà bàn tán về năng lực yêu đương của anh hả?”

gyuwon và gyuhan la oai oái nhưng cũng vội nói: “đợi tụi em đủ tuổi trưởng thành như anh hai đi, kiểu gì tụi em cũng sẽ làm tốt hơn anh cho xem.”

gyuri nhìn ba ông anh mình choảng nhau mà không khỏi bất lực. bình thường gyubin không ở nhà thì không bàn tới, nhưng mỗi khi anh về thăm nhà, thì việc ba anh em bọn họ choảng nhau và gyuri thì tránh sang một bên, không thèm tham gia vào cuộc chiến ấy sẽ luôn là tiết mục cố định trong gia đình nhà họ kim.

không lâu sau, ba kim nghe tiếng động bên phòng cậu thì liền đi sang tìm mấy anh em, thấy vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy thì ông cũng chỉ biết đỡ trán.

ông vội lên tiếng hoà giải: “thôi, mấy đứa về phòng mình đi, để cho anh hai nghỉ ngơi. lâu lâu anh hai mới về nhà mà cứ cãi nhau ầm ĩ thế.” 

“không sao đâu ba. hiếm khi con mới có dịp về nhà để chơi với mấy đứa như thế này. con không mệt đâu ạ.” gyubin cười tươi trả lời ông, hai tay cậu cũng rất phối hợp từ kẹp cổ mà chuyển sang ôm vai hai đứa em trai, tỏ vẻ anh em rất gần gũi, thân thiết.

ba kim phẩy tay, nói tiếp: “dù sao cũng khá muộn rồi. mấy đứa đừng om sòm nữa, để cho quý bà kim còn nghỉ ngơi.” dừng một đoạn, ông nhẹ giọng nhắc nhở: “vả lại, mấy đứa đừng quên là chúng ta còn chuyến du lịch đến thượng hải vào ngày mốt nữa đấy. mau về ngủ sớm đi để mai dậy chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi.” 

ba đứa nhỏ gyuwon, gyuhan và gyuri rất ngoan ngoãn trở về phòng mình theo lời ba kim, chừa lại không gian riêng cho gyubin. cậu chúc ba mẹ và mấy đứa em mình ngủ ngon xong thì cũng trở về giường mình nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ một lúc.

cậu luôn có gia đình là hậu phương vững chắc, vì ba mẹ lúc nào cũng ủng hộ ước mơ của cậu. ngay cả trong bữa cơm tối hôm nay, mẹ cũng đã ra mặt giúp cho cậu không bị gượng gạo với những câu hỏi kém tinh tế của họ hàng. ba thì luôn dặn dò anh em cậu mọi chuyện với tông giọng rất dịu dàng. và không thể không kể đến cả ba đứa em của gyubin nữa. vì trạc tuổi nhau nên bốn anh em cậu luôn dễ dàng chia sẻ mọi thứ với nhau. 

rồi bất chợt, nhớ lại cuộc gọi từ ricky trước khi tết đến, gyubin thầm nghĩ, liệu ricky đã từng bao giờ xem cậu như một thành viên trong gia đình của em chưa.

gia đình sẽ không bao giờ bỏ ai lại phía sau. thay vì níu chân nhau lại, một gia đình đúng nghĩa sẽ luôn nâng đỡ nhau tiến về phía trước. thế mà ricky thì lại muốn buông tay gyubin. 

cứ thế trằn trọc mãi, đến gần ba giờ sáng, gyubin mới từ từ vào giấc được.

hy vọng chuyến du lịch đến thượng hải sắp tới sẽ có ích, vì gyubin cũng đã đưa ra quyết định của bản thân rồi.










____




hiện giờ mình chỉ biết em gái của gyubin tên là gyuri, còn tên của hai em trai thì mình đã tìm nhưng không thấy, nên mình đã tự ý đặt là gyuwon và gyuhan. mong mọi người không áp vào đời thật nhé ạ. mình xin cảm ơn nhiều 💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gyuricky