,,
5.
nào, người dù gì cũng đã đi xa rồi, quay trở về với thực tại thôi.
hiếu đối với công việc hiện tại thì có chút bất mãn, ngoài bị giao cho hàng tá yêu cầu từ khách hàng, ở văn phòng hiếu còn bị đồng nghiệp "nhờ vả" khá là thường xuyên, ngay cả vào những chuyện cỏn con như mua cà phê hay bữa sáng.
nhưng dù gì trong mắt hiếu mọi thứ vẫn là ổn, em xem việc bận rộn là cách để quên đi nỗi bộn bề trong quá khứ.
dạo này hiếu gặp một chút rắc rối nhỏ nơi văn phòng, chuyện là có một đồng nghiệp nam làm ở ban marketing để mắt tới em, thái độ còn có chút cợt nhã, mỗi lần chạm mặt hiếu đều cảm thấy rất khó xử.
đồng nghiệp nam đó hằng ngày đều đặt trên bàn làm việc của hiếu một cốc cà phê, ban đầu em còn khách sáo uống vài ngụm, được vài ngày thì đành ngán ngẩm để nguội rồi cuối giờ vứt đi.
không phải là lãng phí đâu, cà phê từ người tuỳ tiện sờ vào eo em trong thang máy thì em thật sự uống không nổi.
hôm nay đồng nghiệp nam ngoài việc đặt lên bàn hiếu một cốc cà phê, cuối giờ dù em tăng ca vẫn còn đợi ngoài sảnh để gặp thẳng mặt mời em đi ăn tối. minh hiếu tất nhiên là không đồng ý, chẳng cần phải kiêng nể gì cả, vừa từ chối xong liền gom cặp sách hướng thẳng ra thang máy đi về nhà.
lúc đang bỏ đi hiếu còn nghe được đồng nghiệp nam nọ ở đằng sau kêu lên rằng cậu đúng là người hồ đồ, chịu ăn một bữa cơm với tôi tôi liền nói vài tiếng với giám đốc giúp cậu thoả thuận lương, nhân viên nhỏ mới vào mà còn làm dạng cao giá.
hiếu nghe xong chỉ biết cười trộm trong lòng, đồng nghiệp nam kia bề ngoài đúng là đẹp mắt, ngoài việc có tiếng nói trong ban marketing ra còn có giá trị truyền thông, sức ảnh hưởng trên mạng xã hội khá lớn, do đó rất được giám đốc xem trọng. nhưng minh hiếu từ đầu đến cuối có chỗ nào giống loại người thèm khát dùng thân để lấy thêm lương sao?
mười giờ tối, minh hiếu sau khi xuống chuyến tàu điện cuối cùng của ga thì ghé lại bên máy bán hàng tự động, mua hai lon cà phê sữa rồi thong thả tản bộ về nhà.
bình thường thì hiếu sẽ cắm đầu mà đi, nhanh hết mức có thể để về còn làm việc, nhưng ngày mai là cuối tuần, để bản thân thư giãn một chút cũng không thành vấn đề.
khu nhà hiếu thuê nằm ở ngoài trung tâm thành phố, đường đi cũng rất vắng vẻ. hai bên đường bây giờ chỉ còn một số quán ăn phục vụ cả tuần và cửa hàng tiện lợi mở cửa, con phố cũng vì thế mà trở nên yên tĩnh lạ thường.
hít một ngụm khí trời mát mẻ trong lành vào buổi đêm, tâm trạng bỗng nhiên như được đẩy lên một bậc vui vẻ, minh hiếu ngân nga vài bài hát không lời trong miệng, tay cầm túi cà phê vung qua vung lại, nhảy chân sáo qua từng ô gạch xen kẽ của vỉa hè.
thật tốt biết bao nếu mình có thể quay lại năm lớp mười hai, lúc ấy mình còn trẻ, chưa phải lo quá nhiều về sự đời, lúc ấy tình mình chưa dang dở, và mình nhất định sẽ yêu anh ấy như thể đôi ta sắp lạc mất nhau, minh hiếu trong một thoáng đã nghĩ như thế.
tự làm mình vui được một lúc thì hiếu buộc phải ngưng lại vì cảm nhận được có bóng người đi theo mình cả một đoạn đường dài, ban đầu hiếu nghĩ chỉ là trùng hợp chung đường, nhưng đã bám theo lâu như thế thì có vẻ không phải như em nghĩ nữa.
sợ cái quái gì chứ, trên người mình cũng còn có gì để cướp đâu.
nghĩ xong hiếu liền dứt khoát xoay lưng lại nhìn thẳng vào người kia. đối phương đang đứng cách hiếu khoảng năm mét,thấy anh quay nhìn mình thì quả nhiên đứng khựng lại.
"hồ đông quan?". hiếu nheo mắt nhìn.
"ừ, à, chào en." đông quan bối rối cười, tay giơ lên kéo mũ hoodie trên đầu mình xuống để em nhìn rõ hơn.
"anh đang theo dõi em đấy à?" em ngạc nhiên hỏi, không ngờ đông quan lại rảnh rỗi tới mức làm cái trò này vào ban đêm.
"không có." quan ngay lập tức phản ứng lại. "anh vừa trực ca tối ở cửa hàng tiện lợi giúp anh họ xong thì bắt gặp em ở bên đường, nhưng mà sau em có một gã trông kỳ quặc lắm, nên anh nghĩ mình nên đưa em về nhà, bảo đảm an toàn ấy mà." nói xong hồ đông quan liền né người qua một bên. "không tin em cứ nhìn thử xem, ở ngay đằng sau đó."
hiếu lại phải nheo mắt thêm một lần nữa, thị lực đã không tốt, ban đêm không mang kính mà để nhìn xa thì thật sự có chút khó khăn. dù sao hiếu cũng có thể xác nhận lời quan nói là thật, ở phía sau đang có một người nép vào cột đèn, thấy mình bị phát hiện liền rón rén khép người thêm một chút. hiếu nhìn một chút thì đã có thể nhận ra người đó là đồng nghiệp nam phiền phức nọ. đối với tình cảnh này minh hiếu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, công việc đầu tiên làm ở công ty có đồng nghiệp không mấy tốt đẹp, thế mà lại còn vớ phải thêm một tên biến thái.
"là đồng nghiệp." hiếu thở dài.
"thế em với đồng nghiệp đang chơi trốn tìm hả?"
hồ đông quan sau đó bị lườm một cái liền tắt ngủm nụ cười nghịch ngợm trên môi.
"dù gì cũng để anh đưa em về nha."
"dạ." minh hiếu đi nhưng tầm mắt chỉ hướng xuống mặt đường, giọng điệu cũng trở nên nhàn nhạt.
quan được sự đồng ý của em liền nhanh chóng tiến lên vài bước, cùng hiếu đi song song nhau trên vỉa hè.
"em ốm đi nhiều rồi." quan nói sau một hồi im lặng.
"còn anh thì cao lên, lại còn bị cận nữa." thật ra hiếu có chút ngỡ ngàng khi vừa nhìn thấy quan, thời gian quả là một tay thợ chuyên tạo ra những bất ngờ không tưởng cho người đời, anh dù đã qua giai đoạn phát triển mạnh nhất rồi nhưng vẫn lớn nhanh như thổi, bây giờ đã cao hơn em xấp xỉ một cái đầu, đường nét khuôn mặt cũng trở nên nam tính hơn rất nhiều.
"mấy năm trước bác sĩ bảo thị lực anh rất tốt, không ngờ đến khi đi đo lại thì đã cận rồi." quan bất mãn nói.
bước chân của quan bỗng khựng lại một chút. "anh bỏ game rồi. từ cái ngày em đi ấy, anhchẳng chơi thêm một ván game nào nữa."
"anh đọc sách, đọc cực kỳ nhiều, đọc ngày đọc đêm, và tất cả đều là những quyển em để lại."
"anh chắc chứ, cả chục chồng sách lấp đầy cả nhà kho?"
"tất nhiên rồi. anh vừa muốn nắm lấy mối liên kết cuối cùng giữa chúng ta vừa muốn hiểu em hơn." quan nhún vai.
"em biết đó, năm ấy anh hoàn toàn chẳng hiểu gì về em cả, chỉ khi em rời đi anh mới biết được em đã cam chịu tới mức nào. anh đoán là thông qua những quyển sách em thích đọc, anh sẽ khám phá được một chút về thế giới quan của em. anh đọc gần hết rồi, chỉ còn một chồng nhỏ để dành lại thôi, en có phiền nếu em mượn thêm một chút từ em không? anh tin là em đã mua thêm kha khá sách rồi."
lòng hiếu lúc này thật sự rất rối bời, hàng nghìn thứ cảm xúc khó nói thi nhau trực trào ra.
"quan, anh không hỏi vì sao em lại không nói với anh về những gì mình nghĩ mà lại bỏ đi à?" và hiếu gạt đi lời yêu cầu của quan, tự mình lãng sang chủ đề khác.
"anh nghĩ mình không nên hỏi điều đó, nghe nông cạn kinh khủng, dù gì anh đã cũng tự biết được phần nào rồi."
"ừm." hiếu có hơi lạnh, chỉ biết lặng lẽ đưa hai tay vào túi áo, nhưng áo sơ mi khoác hờ ở bên ngoài chẳng thể giữ cho e ấm vào tiết trời ban đêm.
"em có muốn mặc áo hoodie của anh không? ý anh là, bây giờ anh cảm thấy hơi nóng khi phải mặc hai lớp áo và trông em có vẻ lạnh."
hiếu lại một lần nữa bị quan làm cho bất ngờ, chỉ một hành động nhỏ anh liền có thể nhận ra rằng em đang lạnh. quan đúng là trưởng thành rồi, rất biết cách quan tâm người bên cạnh mình, tính cách cũng hòa nhã, lịch thiệp hơn rất nhiều.
nhưng rốt cuộc đối với sự quan tâm của anh quancũng chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu và lời từ chối nghe không mấy thuyết phục. "em ổn."
"Ừm, anh hiểu mà." quan thất vọng cho tay vào túi quần, hai chân duỗi thẳng ra khiến cho bước đi trở nên khập khiễng. "mà em này."
"ừ?"
"anh nhớ vào năm cấp ba, có một hôm trời mưa rất to, ô thì che không đủ, đến lúc anh đưa em về nhà cũng đã ướt sạch cả người."
"thì?"
"anhvào nhà em, tắm rửa rồi thay đồ, lúc đó anh có hơi ngại khi có bố mẹ em nên toàn tính đường chạy về nhà sớm."
hiếu hất cằm, ý bảo tiếp tục câu chuyện đi.
"lúc mưa tạnh, anh sắp rời đi thì em đã đọc cho anh một bài thơ như thế này:
ầm ì sấm dội
cuồn cuộn mưa rơi
mưa rơi chăng tá
để ta lưu người."
"anh đọc vạn diệp tập rồi à?"
quan gật đầu. "anh thấy em đọc đi đọc lại nó nhiều lần nên mới chọn nó làm quyển sách đầu tiên anh đọc, không ngờ lại tìm được bài thơ năm đó của em."
"lúc em đọc thơ, anh chẳng hiểu gì sất."
"ừ thì lúc đó anh chẳng khác gì thằng ngốc đâu." quan gãi gãi đầu mình và nói.
"anh thậm chí đọc đến quyển 8 của vạn diệp tập?"
"anh đã nói rồi mà, anh đọc hết tất cả sách của em."
"Ồ."
sau đó quan vui vẻ tiến lên vài bước, quay mặt lại đối diện với hiếu, bước chân cũng nhanh nhẹn đi lùi về sau để theo nhịp với em. "nhờ đọc vạn diệp tập mà anh đã tìm được câu trả lời cho bài thơ hôm đó rồi."
"dẫu sấm không vang dội
dù mưa chẳng tuôn rơi
chỉ cần em mong muốn
thì ta sẽ chẳng rời."
và hiếu chỉ im lặng trước lời hồi đáp được nhận lại sau năm năm, quan trước phản ứng của em cũng trở nên ỉu xỉu, trở về vị trí đi song song với em.
"tới nhà em rồi." hiếu nói, kéo cả hai ra khỏi bầu không khí ngột ngạt.
quan tò mò liếc nhìn căn nhà phía sau một chút, có thể nói là tương đối thích hợp với một người vừa mới đi làm.
"em vào nhà đi, chúc em ngủ ngon."
"à mà quan này."
"ơi"
"tụi mình chia tay rồi." hiếu hít một hơi sâu rồi nói. "thế nên bài thơ của anh cũng không có tác dụng gì cả, kể cả hôm nay cùng anh về nhà cũng không phải là ý định của em."
quan buồn bã cụp mắt xuống. "anh biết rồi, sau hôm nay anh sẽ không làm phiền em nữa."
"ừ, cảm ơn anh. về sớm đi ạ."
"nhưng mà em ơi-"
"dạ?"
quan có vẻ chần chừ trong vài giây, nhưng cuối cùng cũng quyết định dồn hết tất cả mong mỏi của mình trong mấy năm nay vào một câu nói. "anh có thể nắm tay em không? một lần này thôi."
hiếu hơi sững người, sau đó lại nói. "tụi mình chia tay rồi."
"anh biết, anh biết, nhưng cái nắm tay này sẽ chẳng chứng minh điều gì cả, em vẫn rời xa anh, anh vẫn mất em, chỉ là anh muốn thoả niềm mong nhớ của mình trong bấy lâu nay thôi." lời nói tuy có chút gấp gáp, giọng cũng bị gằn xuống, nhưng hiếu khi nghe vào lại cảm nhận được biết bao yếu đuối, biết bao đau đớn hiếm thấy từ một cậu trai trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành.
hiếu cắn cắn môi do dự, sau đó tay mình cũng bị anh bắt lấy.
đông quan dùng cả hai tay mình bao trọn lấy bàn tay lạnh lẽo của hiếu, sau đó lại áp má mình lên tay em, dụi vào như một đứa trẻ.
"đừng đợi em nữa quan, ta đã quá tốn nhiều thời gian vào chuyện này rồi." hiếu không muốn cả hai rơi vào cái vòng lẩn quẩn kia một lần nào nữa, dù trái tim em không bảo thế. nhưng hiếu biết quan bây giờ là một người giỏi giang, có thể rất nhanh tìm được một người yêu mới, một người sẽ cưng chiều anh hết mực, dù là ai cũng sẽ tốt hơn là chính em.
quan đưa mắt lên nhìn hiếu, bây giờ em mới phát hiện mắt của quan đã dần ngấn nước, hai bên khoé thì đỏ hoe. quan nén giọng trong nghẹn ngào mà nói. "không phải là em, thì cũng sẽ chẳng là ai cả. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip