zz

3.

tuổi nổi loạn của đông quan đến rồi, vào một thời điểm chẳng thích hợp tí nào cả.

hiếu và quan thành công thi vào một trường đại học, sau đó cùng thuê một căn nhà, bắt đầu hành trình chung sống với nhau.

hiếu đã nghĩ việc ở cùng nhau, học cùng trường đại học với người yêu sẽ là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, nhưng có vẻ mọi thứ đã đi quá xa, vượt ngoài tầm kiểm soát của em.

so với năm đầu còn bỡ ngỡ, thì năm hai, quan bắt đầu quen với một nhóm bạn và cùng họ chơi game. hiếu ban đầu chẳng có ý kiến gì cả vì đó dù gì cũng là sở thích cá nhân của quan. nhưng em ngày càng cảm thấy phiền khi quan trừ giờ học ra thì đều đi tụ tập chơi game cùng đám bạn, cắm cọc ở tiệm net đến hơn nửa đêm.

minh hiếu trước đây yêu đông quan vì sự hoạt bát, năng động và tươi trẻ của anh ấy, nhưng bây giờ quan thay đổi rồi, anh đã trở thành một người xa lạ mà em hoàn toàn không thể nhận ra.

hiếu nhớ quan năm mười tám tuổi lắm, người mà sẵn sàng đội mưa để che ô cho em, người ấy đã yêu em bằng những gì chân thành, mộc mạc nhất.

hồ đông quan hai mươi tuổi thích rong ruổi ngoài phố, thích nơi tấp nập, thích tiếng súng trong game, vì những sở thích mới mẻ đó mà anh đã vô tình để hiếu cô đơn một mình trong một thời gian dài.

hiếu lúc đó cũng đã học đại học năm ba rồi, em quyết định chú tâm vào việc học hành để quên đi những nỗi buồn trước mắt. đồ án được giao khá nhiều, những đêm thức khuya của hiếu ngày càng tăng lên.

làm việc quá nhiều khiến cơ thể hiếu dần dà trở nên yếu đi, em thường phải đón nhận những trận cảm thê thảm vào những lúc chuyển mùa, và có lẽ quan cũng chẳng nhận ra chuyện này đâu. mỗi lần như vậy đều là hiếu tự đo nhiệt độ, tự đi mua thuốc, tự vắt khăn chườm lên trán mình.

ngày hiếu cảm thấy tình yêu này không còn thích hợp với mình nữa là vào một chiều thu tháng mười. hôm ấy hiếu trở về nhà sau khi mua một số văn phòng phẩm, trên đường có rất nhiều lá vàng rơi xuống, ánh nắng rọi xuống tán cây, rồi lại xuyên qua phiến lá, soi đến vệ đường, trông vô cùng ấm áp, vô cùng mỹ miều. trong đầu em chợt nảy ra hàng trăm ý tưởng mới cho dự án của mình.

mang tâm trạng háo hức đi về nhà, sự vui vẻ của hiếu chưa kéo dài bao lâu đã bị dập tắt bởi cảnh tượng quyển ghi chú bài học và ý tưởng của mình khi một lon coca đang nằm ngửa ở bên cạnh làm ướt sạch.

hiếu biết rõ là quan làm, nhìn thời gian thì chắc là quan vừa về nhà soạn tài liệu để đi học buổi chiều. em cố đi vòng quanh nhà để tìm một lời nhắn quan để lại, sau đó lại nhìn chằm chằm vào điện thoại một hồi lâu để mong nhận được một thông báo từ anh.

làm ơn đi, dù chỉ là một lời xin lỗi thôi.

hiếu không ngăn được cảm giác thất vọng đang ồ ạt ập đến, ký ức về những đêm khuya mình lủi thủi ngoài phòng khách trong cơn sốt cao lại ùa về, hình ảnh quan hờ hững về nhà vào lúc mười hai giờ đêm bị gợi dậy.

hiếu cảm thấy mình không thể chịu được nữa rồi, nhưng nếu bây giờ quan nhắn cho em một câu, nói rằng anh xin lỗi vì lỡ tay làm đổ lon coca, thì ngay lập tức em sẽ không còn buồn nữa.

nhưng đó chỉ là sự mong đợi của hiếu, thực chất quan chẳng nói gì với anh cả.

hiếu bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, emchọn cách này để mình bình tĩnh hơn, và dọn dẹp cũng chính là lúc em cho mình thời gian nghĩ thấu đáo về mọi chuyện.

em lau nhà, sau đó xếp lại quần áo trong tủ cho ngay ngắn, đặt khăn tắm, bàn chải đánh răng lại vị trí nó vốn thuộc về.

lúc hiếu hoàn thành xong công việc đã là hơn sáu giờ tối, tiết học của quan có lẽ đã kết thúc từ lâu rồi, và anh ấy vẫn chưa về nhà.

quả nhiên, dọn dẹp, dành nhiều thời gian để suy nghĩ cũng chẳng thể làm hiếu cảm thấy khá hơn. những gì còn tồn lại trong đầu em bây giờ là tủi thân và thất vọng, em cũng chẳng hiểu chúng từ đâu ra cả.

hiếu nhìn chiếc balo đang được đặt ở góc phòng của mình, sau đó em gom tài liệu cần thiết cho các môn học, ví tiền, laptop và điện thoại để vào nó.

khoác bên ngoài một chiếc sơ-mi mỏng thích hợp với tiết trời mùa thu, hiếu bước ra khỏi nhà, một chút cũng không nhìn lại nơi mình đã gắn bó bốn năm ròng.

và thế là em đi, vào lúc trời ngà ngà tối, trên người chỉ mang theo những thứ cần thiết cho học hành, ngay cả quần áo cũng không màng tới.

không có cuộc cãi vã nào cả, chỉ có một tâm hồn đã rạn vỡ từ lâu.

hiếu nhớ mình từng đọc được một bài viết có nội dung nôm na là như thế này:
người suốt ngày ầm ĩ đòi bỏ đi, thì nhất định dù có trải qua bao nhiêu chuyện cũng sẽ còn ở lại. còn đối với người chưa từng biểu hiện gì về chuyện chia xa, người đó chỉ cần vào một buổi chiều nắng đẹp, khoác lên mình một chiếc áo, lặng lẽ bước ra khỏi cửa nhà, thế là sẽ mãi mãi không bao giờ trở về.

4.

quan trở về nhà lúc mười một giờ tối.

nhận thấy căn nhà có chút tĩnh lặng, quan lướt mắt qua kệ giày, phát hiện đôi hiếu thích nhất đã biến mất, còn xung quanh nhà đã được dọn dẹp ngăn nắp một cách lạ thường.

lúc đó quan nghĩ, chắc là em ấy đi ra ngoài để làm bài tập nhóm.

sau khi tắm rửa sạch sẽ vẫn chưa thấy hiếu trở về, quan tìm điện thoại của mình và gọi cho em. gọi hai cuộc, chẳng có ai nhấc máy cả.

lúc đó quan nghĩ, chắc là en ấy đang tập trung, không tiện để nghe máy.

nhưng đến sáng hôm sau, người vẫn chưa về, điện thoại không ai trả lời, quan mới bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.

sáng hôm đó cậu không đến trường mà lại ghé qua những chỗ hiếu hay đến để tìm em, quan thậm chí còn đến nhà bố mẹ của em để hỏi thăm và liên lạc với những người bạn của hiếu, nhưng cuối cùng cũng không ai có tin tức gì về em cả.

hai ngày, rồi lại ba ngày trôi qua, quan thật sự lo lắng cho sự an toàn của hiếu, vì đồ đạc của em vẫn còn nguyên ở nhà, không thể nào em mất tích một cách khó hiểu như vậy được.

quan định báo cảnh sát, nhưng mọi ý định của anh  đều bị dập tắt khi tình cờ bắt gặp bóng hình quen thuộc của hiếu  trong dòng người tập nập giữa trung tâm thành phố.

chỉ trong vài giây thôi cũng để quan hiểu được tất cả. thì ra hiếu vẫn an toàn, hiếu vẫn là hiếu, không có chuyện đặc biệt nguy hiểm gì xảy ra cả.

chỉ là, bọn mình đã không còn có thể bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip