Back
Người ta thường nói, yêu đúng người, bạn sẽ không cần lớn. Buồn cười thật ! Dù có là em bé trong vòng tay người ấy bao nhiêu thì thực tế, bản thân chúng ta đã là người lớn rồi. Và người lớn không phải chỉ có tình yêu mà còn trách nhiệm.
"Cún, Cún chỉ cần nói với em là không phải, em sẽ tin Cún."
Em bận rộn với công việc và một đống vấn đề lố bịch từ trên trời rơi xuống. Ăn chẳng đủ bữa, ngủ chẳng đủ giấc chứ nói đâu là thời gian mùi mẫn với tình yêu. Điều đó không có nghĩa là em hết yêu hay không quan tâm đến nửa kia của mình. Tình cảm mà em chôn chặt trong tim dành cho người ấy là không bao giờ thay đổi. Chỉ là em không nghĩ, cuối cùng nỗi sợ mãi sau này trong lòng em là thứ tình cảm này lại nhen nhóm làm đau em một lần nữa. Chúng cứ như thứ chất hoá học, chạy đến đâu đều khiến toàn thân em đau rát đến đấy.
Ngày hôm đấy, như một ngày bình thường, họ vẫn nhắn tin chào buổi sáng đối phương. Thuỳ Trang cảm giác dạo này Diệp Anh có hơi xa cách nhưng em cũng đành để cuối tuần sang nhà bạn nói chuyện sau vì dạo này em bận quá. Chỉ là chiều hôm ấy, bỗng có bài báo bạn trả lời phỏng vấn. Em đọc bài báo đấy, em xác nhận lại. Tưởng đây chỉ là một trong số những bài báo lá cải khác nhưng hình như lời này là thật.
Trong ngôi nhà 30 phút trước còn nhộn nhịp, tấp nập người và nhân viên qua lại giờ đây đóng băng em trong khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận. Bàn tay em run run bấm số máy ưu tiên trong điện thoại. Một hồi chuông là một lần tim em run rẩy. Ồ, bạn ấy bắt máy rồi.
"Trang à..."
Giọng điệu này là sao ? Sao lại thở dài ? Một khoảng lặng như bóp chặt trái tim em. Em mở miệng định nói, nhưng em nhận ra bản thân không biết nói gì. Em không hiểu. Tại sao lại thế này ?
"Mình xin lỗi."
Lửa giận trong lòng được đốt lên bằng ba từ ngắn ngủi.
"Đến nhà tôi, ngay bây giờ !"
Tắt máy, thả điện thoại xuống. Tại sao bạn không giải thích, tại sao bạn lại xin lỗi ? Tim em cứ thoi thóp như thể đang chới với giữa đại dương xanh. Khóc sao ? Mắt em đỏ ửng, ừng ực nước nhưng lại chẳng thế khóc.
Tiếng cửa mở. Tiếng người bước chân. Tiếng cửa phòng ngủ được mở toang. Cái con người trước mặt là người em từng nhớ nhung hàng đêm. Đã bao lần em ước người đó sẽ xuất hiện ở ngưỡng cửa này nhưng sao hôm nay lại thấy chướng mắt đến vậy.
"Cún, Cún chỉ cần nói với em là không phải, em sẽ tin Cún."
"Mình xin lỗi."
Em sững lại. Cảm giác như có ai đó đang từng bước từng bước xé nát vụn trái tim của em ra.
"Vì sao...vì sao lại xin lỗi ?"
"Trang ạ. Mình sẽ hẹn hò với Kiên."
Em không hiểu, thật sự không hiểu. Vậy còn em thì sao ? Trang Pháp và Diệp Lâm Anh, hai cái tên luôn đi bên cạnh nhau bây giờ lại bị đá ra cho một cái tên của một người đàn ông khác sao ? Nực cười ? Vậy từ trước đến giờ bọn họ là gì ?
"Từ trước đến giờ, tôi chỉ là trò đùa, là công cụ kiếm thêm chút tiền vặt vãnh đó của Diệp thôi à ? Từ trước đến giờ, là Diệp bắt ép bản thân để qua lại với tôi ? Bạn đã ghê tởm tôi đến nhường nào mà phải làm rõ mặt nhau với báo chí vậy ?"
Diệp Anh sững sờ. Cô biết em sẽ mắng cô nhưng cô chưa bao giờ nghĩ, một người dù có bị hãm hại đến đâu cũng không nặng lời lại có thể nói ra những điều này. Cô đau lòng đến điên rồi. Mắt em đỏ, cả người em thất thần run rẩy. Cô cắn răng nhẫn nhịn mình đưa tay ra lau giọt nước mắt em, ôm đôi vai gầy kia vào lòng. Diệp Anh hít một hơi thật sâu.
"Trang à, không phải vậy. Chỉ là chúng mình không thể tiếp tục được nữa."
"Diệp nói gì ? "Chúng mình" ? Dừng lại đi ! Tôi moi gan moi phổi ra để yêu cô, đến cuối cùng chỉ kết thúc bằng một bài phỏng vấn và một câu "chúng mình không thể tiếp tục được nữa" ? Tôi không đáng được nhận tình yêu từ cô à ?"
Em gần như hét vào mặt cô. Diệp Anh chưa bao giờ thấy Thuỳ Trang điên loạn đến nhường này. Thôi được, cứ hét vào mặt cô đi, cứ trút giận vào mặt cô đi, ôm nỗi hận cô mà sống tiếp với đam mê của em.
Cô ước rằng em cứ chửi cô như vậy nhưng bỗng dưng, em dừng lại. Em im lặng một lúc, môi em mím chặt lại. Cái ánh mặt như ngàn tấm gương đang vỡ tan ấy sao như thế từng mảnh thuỷ tinh của từng ấy tấm gương đang đâm vào tim cô vậy. Em khóc. Em khóc nức nở. Sao em không mắng cô nữa ? Sao em lại khóc ? Đừng...cô không chịu được mất !
"Diệp ! Nói cho em được không ? Em xin Diệp đấy ! Vì sao ? Bạn không yêu em thật sao ? Hay em chưa đủ tốt ? Thật sự là thế này hả Diệp."
Cô cứ đứng thẫn người ở đấy, nước mắt rơi lúc nào không biết. Nhìn em nức nở, rũ rưỡi trong khi vài tiếng trước em vẫn còn rực rỡ trên sân khấu khiến lòng cô đau đớn đến điên rồi.
"Cún ơi ! Bạn đừng như thế được không ? Em xin bạn, đừng...em hứa sẽ không giận dỗi bạn vô cớ nữa. Em hứa sẽ điều chỉnh thời gian để ở với bạn nhiều hơn. Cún, em hứa..."
"Em yêu bạn lắm. Em không từ bỏ được."
Chỉ hai câu ngắn ngủi vậy thôi. Chỉ hai câu từ cái người phụ nữ đang khóc nấc lên ở trên giường thôi cũng đủ phá vỡ cái tường thành kiên cố cô chuẩn bị cả tháng nay. Diệp Lâm Anh, mạnh mẽ, độc lập, ngày hôm nay, khuỵnh xuống ôm mặt khóc không ngừng.
"Trang ơi, không được. Mình không yêu nhau được. Mình yêu nhau, còn công việc của em, còn đam mê của em. Không bỏ được, ước mơ của em, đam mê của em, vì mình mà bỏ đi sao, vậy cũng không bằng giết chết mình đi."
"Mình đâu cần công khai đâu Cún."
"Em ơi, vậy còn bố mẹ em. Em yêu thương bố mẹ thế nào, Cún biết tình cảm đấy quan trọng với em Trang ạ. Đã 10 năm qua em phải có khoảng cách trong lòng với họ, em muốn thêm bao nhiêu cái 10 năm nữa ?
Mẹ mình cũng đang chật vật bao nhiêu năm qua vì mình, giờ lòng mẹ lại tiếp tục sống trong sự nơm nớp lo sợ đấy Trang ạ.
Còn mình, mình nói mình sẵn sàng vì em mà từ bỏ sự nghiệp nhưng mình lại không nỡ để con mình phải chịu khổ. Nếu mình từ bỏ, Boorin lại phải quay lại ngôi nhà đấy. Boorin không còn được ở với mẹ, Bboy không còn được sang đây nữa. Mình không giàu sang nữa cũng được nhưng con mình sống một tuổi thơ không có mẹ chỉ vì tình yêu của mình. Mình lại không làm nổi Trang à."
Cô quỳ gối dưới giường, như thú nhận mọi mặc cảm và nỗi lòng mà bấy lâu nay cô toan tính. Từng lời cô nói ra đều khiến Thuỳ Trang chết lặng.
"Em ơi, ngoài là người yêu Trang, Cún còn là con và là mẹ. Suy cho cùng, yêu Trang là sự ích kỉ của Cún. Bố mẹ em, tương lai của em, Boorin, Bboy và mẹ Cún, tất cả đều không thể vì sự ích kỉ của Cún mà phải chịu tổn thương."
"Vậy nên Trang à, Thuỳ Trang thân yêu của mình, mình không yêu nhau được nữa Trang ạ."
"Thật sự phải như thế này sao Cún ?"
Một khoảng lặng rất dài tưởng chừng như vô tận. Bọn họ đang là hai con người bị nhốt ở trên con thuyền đang chìm, chỉ chờ mong được cứu và...chờ dòng nước lạnh kia nhấn chìm đi tất cả hy vọng.
"Ừ"
Chỉ một chữ thôi mà đủ làm trái tim của hai con người nát bấy. Vì sao yêu nhau lại khó khăn đến như vậy ? Có phải vì đây là tình yêu của người lớn không ?
Thuỳ Trang tưởng mình sẽ được đi bên cạnh người mình yêu, tận hưởng tình yêu bình lặng. Ấy vậy mà cuối cùng hai từ "trách nhiệm" vẫn đánh gục hai tâm hồn đang thoi thóp, ngoan cố bám lấy nhau.
Chính em là người hiểu rõ Diệp Anh yêu em đến nhường nào, chính em là người hiểu cái thứ tình cảm giữa hai người phụ nữ, không có gì ràng buộc này sâu đậm đến thế nào.
Còn Diệp Anh, còn Cún, cô tưởng rằng tất cả sự may mắn của mình đều đổi lại được việc ở bên cạnh Thuỳ Trang. Cô hằng mong mỗi một ngày bên em là màu hồng như cách em là ánh nắng hiếm hoi chiếu vào vũng bùn lầy lội của cô. Sau cùng tia nắng ấy như một tảng đá đang đè nặng lên đôi vai cô, lên ngực cô khiến cô không thể nào thở nổi. Không phải em, mà là mặc cảm với chính bản thân mình.
Diệp Anh cứ quỳ gối dưới sàn gỗ cứng nhắc ấy, chân đau mỏi cũng chẳng là gì khi trái tim cô đã tê liệt.
"Cún ơi..."
Gương mặt đã sưng phù lên vì khóc chậm rãi ngước lên nơi đã phát ra cái thứ âm thanh luôn khiến lòng cô tan chảy kia, giờ phút này làm cô ngơ ngác không thôi. Em khóc, nhìn em đau lòng quá. Thuỳ Trang nhìn cô, nhưng ánh mắt này....
"Vậy mình yêu nhau nốt đêm nay, Cún nhé ? Cho phép em được ích kỉ ở bên Cún nốt đêm nay...được không ?"
Hai chữ "được không" vừa run rẩy phát ra từ cái người luôn ngẩng cao đầu, chưa bao giờ phải cầu xin vì một điều gì.
Thuỳ Trang giờ phút này chẳng quan tâm đến cái gọi là tự trọng hay tôn nghiêm nữa. Em không biết sau hôm nay, giữa hai người họ sẽ trở thành gì. Em chỉ biết rằng đây là cơ hội cuối cùng, em được ở bên người mình thương.
Diệp Anh từ từ bám vào giường đứng dậy. Chân cô tê dại, mất cảm giác vì quỳ quá lâu nhưng thực ra là cả người cô đang run rẩy. Diệp Anh đưa tay ra, chạm vào gương mặt đã khảm vào trong tâm trí cô bấy lâu nay. Từng xúc cảm khi chạm vào mũi em, môi em,...thật quen thuộc.
Bàn tay cô run run, lặng lẽ vuốt ve em, âm yếm người con gái mà mình yêu đến đau đớn tận cùng.
"Yêu một người sao buồn đến thế ?
Yêu một người sao đau đến thế ?"
Cô thua rồi. Diệp Anh sụp đổ. Cô gục đầu vào lòng em khóc trong sự run rẩy. Đã rất lâu rồi cô không khóc muốn mù luôn hai con mắt thế này. Tại sao ông trời cứ phải đem trái tim cô ra giày vò đến nhàu nhĩ thế này ?
Thuỳ Trang lặng lẽ vuốt ve người trong lòng nhưng chính em cũng không kiềm được hai hàng nước mắt của mình. Chỉ là, em muốn yêu người mình yêu thôi, khó đến vậy sao ? Đây là cái giá phải trả cho việc làm người lớn sao ?
Đêm hôm đó là đêm nồng cháy nhất giữa hai người họ, là một đêm không quên và cũng là đêm cuối cùng. Hai người lớn, sống trách nhiệm với gia đình, đam mê, với tất cả những điều xứng đáng chỉ duy nhất, vô trách nhiệm với trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip