Hà Nội


Ai lừa dối anh à ?
Không sao đâu babe
Babe, có thể tin em

Sau rất nhiều chông gai xảy đến với cuộc đời của người em yêu, Thuỳ Trang chỉ biết mỗi ngày thương Diệp Anh nhiều hơn nữa để bù đắp đi hết những đớn đau mà bạn ấy phải hứng chịu.

Đã rất lâu rồi, Thuỳ Trang chưa có cơ hội cùng với bạn người yêu ngồi ngắm mưa rơi. Diệp Anh cực kì thích ngắm mưa rơi rồi đốt chút nến thơm và một ly rượu nhâm nhi, thưởng thức. Hôm nay Diệp Anh thì chăm chú ngắm từng giọt mưa, còn Thuỳ Trang thì chăm chú ngắm Diệp Anh.

"Tên đấy lừa dối Cún yêu của em đúng không ?  Người ta bạc tình bạc nghĩa với Cún đúng không ? Cún yêu của em về đây, luôn nhớ rằng có em thương nhé !"

Đây có được gọi là tức cảnh sinh tình không ? Thuỳ Trang nghĩ là có đấy !

"Cún biết mà. Cảm ơn tình yêu." Diệp Anh có hơi bất ngờ khi tự nhiên Thuỳ Trang lại nói vậy với mình, cảm thấy lòng mình bỗng dưng ấm áp hơn, như mặt trời sau cơn mưa vậy.

"Cún bật thử bài Hà Nội đi, bài mới của Obito ấy." Tự nhiên Thuỳ Trang lại đòi Diệp Anh bật bài này. Diệp Anh hơi nhướng mày thắc mắc.

"Cún cứ bật đi ạ."

Tất nhiên là Diệp Anh bật rồi, không cần em năn nỉ, không phải em đòi hỏi. Đối với Diệp Anh đây là một cách em yêu thương mình, Trang biết cô nhất định sẽ làm cho em, đây là sự tin yêu. Cô cũng vừa bật được bài nhạc lên, cái giai điệu mới lạ của âm nhạc này càng hợp với khung cảnh hiện tại.

"Ai làm đau Anh à ?
Không sao đâu babe
Baby, hãy, hãy nắm lấy tay em
Ai lừa dối anh à
Không sao đâu baby
Babe, có thể tin em
Em xua đi cơn mưa buồn
..."

Ngay tại thời khắc Thuỳ Trang hát lại câu hát đó đã khiến cho trái tim Diệp Anh hẫng lại một nhịp. Càng nghe những lời sau đó của bái hát, cảm giác lâng lâng lan dần ra khắp cơ thể của Diệp Anh. Cô không khóc, cô chỉ biết bàn tay mình hơi run run, mỗi xúc cảm đều tràn đầy niềm hạnh phúc. Diệp Anh nở nụ cười thật tươi, đưa tay qua nắm chặt lấy tay em.

"Nếu Hà Nội là nơi ươm mầm và chứa đựng tuổi trẻ nhiệt huyết của Cún, nếu Hà Nội là nơi trú ẩn chữa lành cho những vết thương từ tháng ngày bôn ba trong Sài Gòn của Cún, xoa dịu tâm hồn Cún, vậy thì Trang ơi, Trang chính là Hà Nội của Cún."

"Vậy thì thật vinh dự cho Trang Pháp được làm Hà Nội của Diệp Lâm Anh."

Thuỳ Trang xoa xoa ngón cái vào mu bàn tay Diệp Anh, tay trái đưa lên xoa xoa cái má đã không còn mũm mĩm như xưa của người đối diện. Ngắm nhìn cái ánh mắt hạnh phúc ấy cứ khiến trái tim em lâng lâng, xao xuyến.

"Chợt bỗng dưng thấy em đến bên, healing all of my scars
Đuổi đám mây tối đen, vẽ lên cánh chim đang vươn xa
...."

Thuỳ Trang đã đến bên cạnh Diệp Anh vào những ngày tối tăm u ám nhất cuộc đời cô, vào lúc cô vừa bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân đầy đau thương đó. Em đã quay lại, sau mười mấy năm làm bạn, để đến gần Diệp Anh hơn. Một tâm hồn đầy thương tích, Thuỳ Trang đến bên và chữa lành từng vết thương. Rồi cũng chính em đã mang Diệp Anh quay trở lại với cái bến bờ có thể gọi là hạnh phúc. Dù mong manh nhưng cũng đầy hy vọng, như cánh chim bay xa vậy.

"Em vẫn sẽ ở đây, bên cạnh Cún. Em mong rằng Cún có thể vì em mà hãy nhìn sâu vào tâm hồn mình và trân trọng nó."

Trái tim Diệp Anh dường như đang nỗ lực đập mạnh mẽ, dồn dập. Trước khi yêu nhau, cô biết em là một con người ấm áp, cô biết em là một cô nhạc sĩ đã thêu dệt lên rất nhiều câu từ lắng đọng, đầy ý văn chương. Nhưng thay vì bị những lời lẽ xa hoa của em cuốn hút thì cô lại luôn rung động với những câu chữ giản đơn mà đong đầy tình yêu của em như thế này.

Diệp Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên trán của Thuỳ Trang.

"Uhm, Cún nhớ rồi. Cún yêu Trang, Hà Nội của Cún."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip