Không thể cưỡng lại
Bây giờ là 1 rưỡi sáng và Thuỳ Trang vừa vật được cái tên bợm rượu kia xuống giường, chống hai tay thở không ra hơi. Thật bực mình khi cả ngày làm việc mệt mỏi rồi đến đêm còn phải đi rước cái người say khướt không biết trời trăng đâu về nhà. Thuỳ Trang tức mà không làm gì được, liền tiến tới véo má Diệp Anh một cái thật đau. Hại Diệp Anh đang mơ màng cũng phải nhăn nhó hết cả vào.
Chuyện là hôm nay Diệp Anh đi chơi ở Indigo với Kỳ Duyên. Đã hứa không uống giọt rượu nào ấy vậy mà khi Kỳ Duyên vừa vội ra về vì việc đột xuất lại uống một mình đến say khướt cả ra. Thực ra lúc ngồi với nhau, Gấu Béo không hiểu sao nay cái con người đẹp zai này lại cứ mời rượu cô như thế. Cô thì uống có một hai ly vì sáng mai còn dậy đi làm, may nhờ thế mà còn kịp chạy đi công việc.
Nhìn người Anh yêu dấu của mình, Kỳ Duyên chỉ biết tặc lưỡi nhắn tin cho Băng Di nhờ vả một tiếng rồi đi luôn. Đến khi Băng Di tìm ra Diệp Anh thì cái bà chị dâu này của cô đã say khướt ra đấy rồi. Bởi vừa thấy cô đến, Diệp Anh đã vớ lấy cô lè nhè tâm sự.
"Ôi Di đấy...hả ? Ôi bạn thân yêu..bạn hức...thân yêu của vợ tôiii !"
"Diệp ơi, bà say lắm rồi để tôi gọi Trang nhé !"
Nói rồi cô cũng nhanh chóng nhắn cho người bạn tri kỉ của mình một cái tin, thông báo ngắn gọn về chồng bạn. Trong khi đó Diệp Anh thì cứ lẩm ba lẩm bẩm về Thuỳ Trang, Băng Di cảm thấy thú vị liền bật ghi âm.
"Ôi...hức...tôi chết mất thôi bà ạ ! Vợ tôi...vợ tôi đẹp điên lên ấy !"
"À thế hả ?"
Băng Di ngày càng hứng thú với cái con người đang dập dằng trước mặt liền chống cằm ngồi nghe.
"Sao ? Kể tôi nghe vợ bà đi ? Vợ bà là ai ?"
"Vợ tôi ! Vợ tôi ấy hả ?"
"Ừ, vợ bà ấy"
"Vợ tôi...hức....vợ tôi..."
Vừa nói, Diệp Anh vừa vỗ ngực đầy tự hào và vẻ vang như thế vừa lập công danh gì to tát lắm.
"Vợ tôi là Trang Pháp đấy ! Bà biết vợ tôi không ? Vợ tôi...hức...hát hay lắm...hức. Hát hay...hức...còn đẹp...đẹp l...lắm bà ạ..."
"Đẹp như nào ?"
Diệp Anh như thể sợ Băng Di không hình dung được tuyệt tác trần gian, liên tục khua chân múa tay không ngừng nghỉ.
"Ngực cô ấy...hức...mông cô ấy...eo cô ấy...T...tôi thích ôm eo..ôm eo thon..hức...nuột nà...của vợ...Hừ nhưng mà gầy quá...Tôi còn thích...vai vợ...thích da vợ trắng....thích môi vợ...thích má vợ....thích mũi...Hức...vợ đẹp quá...đẹp không chịu được."
"Nghe làm gì mà đẹp ghê gớm zậy bà ?"
"Vợ tôi ! Vợ tôi là trang kiệt tác..hức !"
"Môi em đỏ...má em hồng...da em..da em như sữa...muốn cắn....hức..."
Băng Di cảm thấy con người trước mặt này nói lời nào cũng toàn là khen ngợi một người con gái khác. Phải biết phụ nữ kị nhất khi nói về một người phụ nữ khác nhưng người khác ở đây lại là em bé Changiuoi nhà cô. Ấy vậy nên, càng khen cô lại càng hài lòng.
"Nhưng mà Trang Pháp ấy, người thì bé lại còn suốt ngày nhõng nhẽo chảy nước ra, bà vẫn thích à ?"
Diệp Anh nghe dứt lời liền đưa tay lên miệng suỵt mạnh.
"Hừ...bé để...tôi ôm...nhõng nhẽo b...bao giờ ? Đấy là...đấy là em bé nhà tôi...đáng yêu...mà có nhõng nhẽo...cũng là để tôi chiều...Hì hì...cục cưng làm tôi...mê chết đi được..."
Băng Di bật cười. Có vẻ như em bé của cô đã chọn đúng người, người cũng giống cô, coi bạn ấy như em bé.
"Yêu vợ thế sao không ở nhà ôm vợ mà đi uống rượu say khướt như này, không sợ vợ giận à ?"
"Nói thật với bà...tôi cũng sợ...nhưng mà....nhưng mà...nay vợ đi làm...hức...tôi mới là người....lo...người xót."
"Hả ?"
Không hiểu ? Sao người đi uống rượu lại lo cho người đi làm kiếm tiền là như nào ? Yêu vào là bị tư duy ngược hả bà ?
"Trang của tôi...làm nhiều...bận nhiều...ăn uống thì...thì không đủ...nghỉ...nghỉ ngơi không đủ...ròi...rồi trầy...rồi xước...Bé con con...mà còn...mà còn gầy đi. Tôi xót...lắm...bà ạ !"
Vừa kịp chấm hết dòng, Băng Di hoảng hốt khi cái con người kia lập tức nhào vào người mình khóc bù lu bù loa lên, xong lại sụt sịt thỏ thẻ.
"HUHUU !!! Bà ơiiiiiiii ! Tôi đau lòng quá !!!!! Tôi xót ơiii là xót...mà vợ...mà vợ vẫn phải đi làm...Huhuhu...không cấm em í làm việc em...em í thích được !!! huhu bà ơii...."
Vậy là từ lúc đấy đến tận gần khi Thuỳ Trang đến, Băng Di đã hiểu sơ qua vì sao nay anh Lâm Cát Lái lại đi tìm rượu giải sầu rồi. Sếp Hưởng gia trưởng nhà ảnh gầy đi, bầm dập đi, ảnh xót mà ảnh bế tắc nên ảnh sầu. Băng Di cũng hiểu luôn sao bạn nhỏ của dì hay gọi người yêu ẻm là Cún Đùn rồi. Đùn thật !
Còn về phần Thuỳ Trang, ngồi nghe hết đoạn ghi âm xong cũng chỉ biết bật cười vì cái sự ngốc nghếch đáng yêu nhưng lại thương vợ, thương con của cục cưng nhà cô. Đành tạm tha cho con Cún này lần này vậy ! (tha vào mớm)
Từ trước đến giờ, Thuỳ Trang luôn cho rằng mình luôn phải hết lòng với nghề, bầm dập một tí cũng xứng đáng. Nhưng sau hôm nay, Thuỳ Trang tự dặn chính mình rằng việc em hết lòng hay không bản thân biết, những người yêu thương mình sẽ biết qua thành quả, sản phẩm. Còn em phải chú ý hơn bởi sau mỗi vết thương ấy em không biết có thêm bao nhiêu nhiệt huyết nghề nghiệp mà chỉ thấy người em yêu lo nghĩ bạc đi mấy sợi tóc trên đầu.
Từ giờ, Thuỳ Trang luôn phải găm một suy nghĩ trong đầu về một người luôn ở đó, quan tâm em từng chân tơ kẽ tóc và cũng lo lắng cho em đến mất ăn mất ngủ để em biết, em không chỉ nỗ lực vì đam mê, vì bản thân mà còn vì người đó nữa.
Thật ra, Thuỳ Trang không phải là một người vì ai đó mà thay đổi bản thân nhưng biết sao giờ, người này lại khiến cô không thể cưỡng lại mà đổi thay chính mình.
Vậy có tính đây là thói quen xấu không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip