tuyệt tác


"Lần sau nhé, Trang sẽ bảo Phụng cứ yên tâm chốt hết cho Trang ! Không Trang cũng bảo Trung Anh chốt luôn cũng được ! Hừ, ai cho nhìn !"

Trong chiếc Volkswagen Viloran màu trắng nào đó có một cô gái tóc hồng đang khoanh tay, phồng má, trông đáng yê...à nhầm...tức giận lắm mà người còn lại thì cứ hơi rúm ró vào làm sao ý.

"Tiết kiệm là đúng nhưng cho Cún thì không cần. Mấy đứa này thấy Trang thiếu chút tiền đấy à ? Cái gì mà tổng tài không cho phép ai thấy được tấm lưng của vợ cũ...? Rồi tổng tài truy thê ? Cún thấy chưa ? Trang bảo Cún rồi, Cún phải để cho Trang thể hiện ai mới là tổng tài thật sự của Cún !"

"Rồi rồi, đời Cún chỉ có một tổng tài thôi, một mình Trang thôi nhé ? Vợ iu xuôi xuôi."

Diệp Anh đang dừng đèn đỏ mà cứ liên tục vuốt lưng cho Thuỳ Trang bên cạnh để em bớt nóng. Em bé của Cún cọc mà cũng cưng nữa. Hai cái má cứ phồng lên làm Diệp Anh nhìn chỉ muốn ngoặm một miếng thôi.

"Tranh trả lại cho chính chủ rồi không cần đi ăn là có ý gì ? Coi thường Cún yêu của Trang đúng không ? Hừ, bực mình thật đấy !"

Không cho lấy tranh người yêu em vẽ nhưng không có nghĩa là được trả lại kiểu coi thường như thế. Chưa kể đến bức tranh trừu tượng và có tính nghệ thuật cao, riêng việc Cún của em trút công sức, tâm tư vào đây đã đủ vô giá rồi. Tranh chồng em vẽ là tuyệt tác nhân gian, là đỉnh cao nghệ thuật có biết chưa ? Thái độ như thế với người yêu em là muốn như nào đây ?

"Ôi thôi trả lại thì càng tốt chứ sao mình ơi, Cún cũng không muốn tranh của mình xuất hiện trong mắt của cha í đâu. Coi như là hắn làm từ thiện tích đức cho Boorin với Bboy đi mình ạ. Thôi thì công sức từ mình nhưng để hắn bỏ ra 120 triệu từ thiện đồng bào, ít nhất cũng có gì đấy cho hai đứa noi theo rồi mình ạ."

Nhìn cái con người trước mắt, lửa giận trong lòng Thuỳ Trang cũng nguôi ngoai đi phần nào. Em biết khi bức tranh bị đấu giá bởi người đàn ông đó, người đau nhất là Diệp Anh. Tâm huyết của một người nghệ sĩ đều đặt vào từng nét bút, từng màu sắc của bức tranh. Ấy vậy mà không những không được trân trọng, còn bị đem ra để xuyên tạc, đặt điều. Thuỳ Trang biết Cún của em cũng buồn nhiều lắm.

"Hừ, Cún vẽ đi. Trang muốn mua một bức tranh treo trên phòng khách của Trang, tiền nong không phải là vấn đề."

"Vợ ơi, nếu Trang thích thì Cún vẽ tặng Trang được mà."

Cún muốn tấp xe vào lề hôn vào cái má cứ hở tí là phồng lên kia quá thôi, thấy em tức giùm mình mà yêu lắm í. Nói có khó chịu, bứt rứt khi tác phẩm mình tâm huyết bị hắn chà đạp thế không, tất nhiên là có. Nhưng giờ đây trong người Cún đã không còn sự tiêu cực nữa, Diệp Anh cứ cho là hắn muốn từ thiện làm gương cho Boorin Bboy đi. Cô không muốn nghĩ nhiều nữa, giờ trong đầu cô chỉ muốn nghĩ đến đè em bé cưng cưng ra hôn ngay thôi.

"Đức Phạm mua được mà Trang Pháp không mua được à ?"
"Ý Cún không phải thế mà..."

Thuỳ Trang đang thao thao bất tuyệt thì quay ngoắt sang lườm Diệp Anh.

"Không phải thế thì cho Trang một cái giá đi, ngay và luôn đi ạ !"

Thuỳ Trang khoanh tay, trừng mắt nhìn người bên cạnh. Diệp Anh cảm thấy nếu mình không cho em một câu trả lời thì Thuỳ Trang sẽ bùng nổ ngay tại đây mất.

"Một nụ hôn và một chuyến thưởng ngoạn thành phố Paris ?"
"Cún có thời gian đi Paris á ?"
"Ừm, một đêm thôi mà. Nếu Trang rộng lượng thì hai đêm càng tốt, mình ạ !"

Thuỳ Trang hiểu rồi. Trang biết ngay mà ! Cái con người này không thể nào trong sáng quá mười phút. Quá dê xồm ! Không hiểu sao mình lại thích cái người dê xồm như vậy !

"Tôi đá bà xuống xe ngay nhé ?"

Chết Cún rồi mấy moms ơi ! Vợ Cún xưng tôi, bà là tôi tới số luôn á mấy bà !

"Đối với Cún những điều đấy còn hơn cả mấy trăm triệu kia Trang ạ."

Tai Thuỳ Trang đỏ ửng lên rồi, sao cái con người này vừa dê dê nhưng vẫn tình được thế cơ chứ. Xiêu lòng người ta rồi đây này ! Bực mình thật đấy, đỏ hết cả mặt ! Thôi dỗi Cún !

"Hừ"

Vậy là bạn Cún đùn bị bạn Hường Trang dỗi 30 phút trên chuyến xe ấy, mãi sau Cún hứa mang tranh đến tận nhà treo cho thì Trang mới hết dỗi.

Chẳng biết là bao giờ nghệ sĩ mới mang tranh đến chứ ngay tối hôm đấy khách hàng đã phải "trả phí" mất rồi. Tranh thì chưa thấy đâu nhưng chuyến này là thấy Trang tàn canh gió lạnh.

"Trang biết thế nào gọi là tuyệt tác không ?"
"Thế nào ?"
"Là Thuỳ Trang"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip