Văn Hậu và Tiến Dụng ngồi trong quán trà sữa có mặt kính nhìn ra đường. Cậu nhìn từng chiếc xe qua lại ngược xuôi, miệng ngậm ống hút, một tay để trên bàn, một tay được Tiến Dụng nắm chặt.
"Nhìn hai cụ ngoài kia." Văn Hậu chỉ về một góc phố cho Tiến Dụng nhìn.
"Sao vậy?" Tiến Dụng nhìn theo nhưng vẫn chưa rõ cậu định cho anh thấy cái gì.
"Một ông lão đang dắt tay một bà lão kìa." Văn Hậu chỉ lại một lần nữa.
"Ừ." Tiến Dụng gật đầu.
"Bây giờ chúng ta còn trẻ như vậy, mới 19, đến tuổi như của hai cụ không biết chúng ta như thế nào nhỉ?" Văn Hậu ngẫm nghĩ.
"Không biết, chưa chắc đã sống đến lúc bằng tuổi hai cụ đâu." Tiến Dụng thật thà nói.
Văn Hậu tức giận giật tay vỗ cái bốp vào vai anh, "Ông chả hiểu gì cả."
Tiến Dụng cười hề hề, bưng cốc trà sữa lên uống một ngụm rồi nói, "Đúng là anh không biết được chuyện gì xảy ra, có lẽ bây giờ chúng ta có thể ngồi đây để cùng uống nước với nhau, cũng chưa chắc năm sau hay năm sau nữa chúng ta còn có thể ngồi cạnh nhau như vậy. Chỉ là, trong thời gian ở cạnh nhau, anh sẽ đối xử với em thật tốt, dù ở xa cũng sẽ đến gặp em thường xuyên như thế này. Anh không thể hứa hẹn, vì trước đây anh đã hứa hẹn nhiều, hứa nữa em cũng chẳng tin."
Văn Hậu im lặng, hai cụ đang nắm tay nhau bước sang đường, dần khuất bóng, từng câu của anh cậu đều nghe rõ. "Đúng vậy, chúng ta đã từng có đổ vỡ, lòng tin của em với ông cũng chẳng còn như trước. Em đã từng nghĩ, có lẽ em đã quá cố chấp trong chuyện tình cảm, ông cũng chẳng có lỗi, là do em yêu sai người. Thật ra em chưa từng hận ông đâu."
Tiến Dụng nắm lấy tay Văn Hậu, vỗ nhẹ, "Anh biết, nên anh thà để em hận anh, chứ đừng tự trách bản thân. Anh biết đến bây giờ em vẫn nghĩ anh chỉ đang bù đắp cho lỗi lầm anh gây ra, đợi đến khi anh cảm thấy lỗi lầm này đã bù đủ, em cũng đã nhận đủ, anh sẽ rời xa em."
"Cái gì ông cũng biết, ông thông minh hơn những gì ông thể hiện. Cho nên mới có trò mượn em để che mắt Đức Chinh." Văn Hậu nghẹn lại, rồi tiếp tục, "Ừ, đúng là em đang cho ông một cơ hội, cả cho em nữa, cơ hội để ông thoát khỏi cái cảm giác tội lỗi kia, và em cũng nhận được những gì em muốn. Ông bù đắp đủ rồi, em nhận cũng đủ rồi, đi chơi về thì có lẽ mọi chuyện sẽ chấm dứt nhỉ? Thật ra em chỉ đang cố xin thêm chút thời gian thôi... ừm, đợi sau khi đi chơi về thì hãy dừng lại, được không?"
Tiến Dụng im lặng, không nói gì. Văn Hậu nhấp một ngụm nước lọc. "Đi về thôi, chúng ta còn phải đi mua vài thứ anh Trường giao nữa, trễ quá không tốt đâu."
"Anh bù đắp hết lỗi lầm rồi." Tiến Dụng nói làm Văn Hậu định đứng dậy thì khựng lại, sau đó cậu ngồi xuống, lắng nghe. "Theo như em nói em đã nhận đủ, vậy anh cũng đâu còn gì để mà trả nữa."
"Ừ..." Đúng rồi, Văn Hậu chỉ muốn Tiến Dụng thoát khỏi đống suy nghĩ có lỗi và đầy dằn vặt kia.
Sinh nhật cậu, Tiến Dụng là người đầu tiên chúc mừng cậu, cậu nghĩ có lẽ anh đã canh giờ để gửi tin nhắn, đã chúc cậu tìm được một người đáng để cậu trân trọng, cậu trông thấy tin nhắn ngay lúc đó, nhưng vẫn không trả lời. Các tin nhắn sau cậu đều trông thấy, cậu cảm giác được anh luôn tự dằn vặt bản thân. Văn Hậu không đành lòng. Cậu cũng không muốn mình trở thành một nút thắt mà mãi mãi Tiến Dụng không bao giờ gỡ bỏ được.
Như cậu đã nói, coi như cậu yêu sai người, chứ không phải lỗi của Tiến Dụng. Ai mắng cậu ngốc cũng được, nhưng anh là mối tình đầu tiên của cậu, là người quan trọng nhất trong lòng cậu chỉ sau bố mẹ, Văn Hậu không muốn nhìn Tiến Dụng như vậy. Văn Hậu lúc đó đã đồng ý quay lại. Quay lại để giải thoát cho nhau.
Với những hình ảnh mà Văn Hậu có, cậu biết đâu đó trong anh vẫn còn một Hà Đức Chinh, chỉ là Tiến Dụng diễn quá sâu, không ai có thể đoán được một người mới 19 tuổi có thể che giấu tình cảm của mình sâu đến vậy. Nhưng Văn Hậu thấy, ánh mắt Tiến Dụng không nói dối được cậu. Bởi vì ánh mắt đó, cậu có. Nếu Tiến Dụng hướng về Đức Chinh, thì Văn Hậu lại hướng về Tiến Dụng.
Tiến Dụng nói anh nợ cậu nhiều lắm, bây giờ thì Tiến Dụng cũng tự nhận ra rằng bản thân đã trả đủ cho cậu rồi, anh sẽ không vì cậu mà tự trách nữa, mục đích của cậu đã đạt được. Nhưng chỉ vài ngày... cậu chỉ xin thêm vài ngày thôi, tự dặn lòng từ trước là không được quá tham lam và đòi hỏi, nó sẽ khiến bản thân thêm xấu xí hơn, thế mà vẫn không khống chế được bản thân rồi lại đòi hỏi.
Chung quy, đến lúc dừng lại thì nên dừng lại, níu kéo cũng không thể cho nhau thêm hạnh phúc. Tiến Dụng đã từng nói về tương lai hai người, cậu bảo cậu chưa từng nghĩ về nó, nhưng thực ra câu cũng có. Hôm nay Tiến Dụng lại nói rằng bây giờ ngồi đây ai biết được năm sau có còn ngồi cùng nhau hay không? Nó cho cậu thấy anh cũng chẳng nghĩ đến đây là một mối quan hệ cần kéo dài. Anh và cậu có cùng một suy nghĩ, mối quan hệ này sẽ chấm dứt sớm thôi. Hai cụ già kia cũng không phải là hình ảnh của cậu và anh, đó chỉ là sự viễn vông mà cậu mơ mộng và mong chờ.
"Nếu đủ rồi thì dừng lại thôi. Lần này em thấy như vậy rất tốt, mặt đối mặt, nói ra sẽ nhẹ lòng hơn. Ông cũng mệt mỏi với em rồi, sau này đừng tự dằn vặt nữa, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau. Nếu tìm được người ông yêu thật lòng, nhớ dẫn đến ra mắt em đấy nhé." Văn Hậu cười, nụ cười toả nắng mà mọi người thường thấy, lúm đồng tiền hằn sâu bên má. Giương mặt tươi cười này là thứ mà Tiến Dụng thích nhất, cậu sẽ tươi cười như vậy để đối diện anh, để anh biết Văn Hậu không có Tiến Dụng vẫn vui vẻ và thoái mái lắm.
-----
Tham khảo mối tình Dụng Hậu:
51. Note #2: Họ, anh ấy và tôi
71. Ư, không muốn
81. Talkshow #3: Dụng Hậu
82. Box chat 2005: Mình dừng lại thôi
83. Để em bình tĩnh đã
88. Note #4: Rất yêu em
106. Box chat 2005: Cái đầu ông cứng
145. Box chat 2005: Ông đừng nói nữa
235. Ask #4: Chuyện quá khứ
236. Box chat 2005: Không có nếu
-----
Vòng quay ngược mới bắt đầu...
Hihi đùa đấy =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip