280. Tour #18: Thảo mai dễ sợ
Nhóm 2.
(Đạo diễn: Trong bốn người Ngọc Tuấn, Đức Huy, Thái Quý, Đức Chinh, chọn ra một người để thực hiện nhiệm vụ chơi khăm)
Thành Chung: Em chọn Đức Chinh
Quang Hải: Đức Chinh chắc sẽ là lựa chọn an toàn
Tiến Dụng: Đúng rồi, anh Tuấn cao to nhỡ nói nhiệm vụ cõng hay vác gì đó thì chết, anh Huy thì thôi, bị giã đấy, Thái Quý chuyên gia tung tin đồn, không nên dây vào. Tóm lại cứ chọn Chinh Đen
Ngọc Quang: Phân tích hợp lí, duyệt, vậy chọn Đức Chinh
(Đạo diễn: Nhiệm vụ: Trong 5 phút dùng cách nào đó khiến Đức Chinh tự nhận mình đen, quá thời gian thì phải khen Đức Chinh đẹp trai và trắng trẻo)
Tiến Dụng: Ok, am phai
Quang Hải: Ôi giời dễ không, cứ để em
Thành Chung: Hải tự tin thế thì mình thắng chắc rồi
Ngọc Quang: Đi thôi nào mấy đứa
Nhóm 1.
Đức Chinh: Đói thế nhờ
Thái Quý: Tàu sắp chạy rồi, 15 phút nữa, hic
Đức Huy: Thấy bảo tàu chạy sẽ được phát thức ăn, chờ tý đi
Ngọc Tuấn: /rộp rộp/
Đức Chinh: Anh Tuấn đừng nhai bánh nữa
Ngọc Tuấn: Ăn chung dí anh hong?
Đức Chinh: Cho em một miếng đi
Ngọc Tuấn: Mở miệng ga, aaaa
Thái Quý: Em nữa ạ
Ngọc Tuấn: Cho một miếng nè, aaa
Đức Huy: Được rồi, khiếp quá
Ngọc Tuấn: Quy ăn hong? Aaa
Thành Chung: Chọc mù mắt em đi
Quang Hải: Chinh ơiiii
Đức Chinh: Ô ông bạn, sang chơi à?
Quang Hải: Thằng Dũng nó gọi ông là gì?
Đức Chinh: Chinh... ông định lừa tôi cái gì?
Tiến Dụng: Ai rãnh mà lừa mày
Đức Chinh: Không, nhìn mặt bọn mày gian lắm, tao không tin đâu
Thành Chung: Nói chứ Dũng nó chê ông đen suốt đấy, có buồn không?
Đức Chinh: Chinh trắng nhé, đừng mơ dìm hàng được sự đẹp trai của tôi
Ngọc Tuấn: /rộp rộp/
Thái Quý: /rộp rộp/
Đức Huy: /rộp rộp/
Quang Hải: Các anh bàng quang với sự việc như vậy à?
Ngọc Tuấn: Ăn cùng anh hong?
Quang Hải: Anh ăn đi, tí em phải ăn cơm
Ngọc Tuấn: Ừa /rộp rộp/
Tiến Dụng: Chinh Đen ơi
Đức Chinh: Ừ nói đi
Tiến Dụng: Mày có đen không sao ai cũng gọi mày là Chinh Đen?
Đức Chinh: Ơ cái thằng hấp này, chính mày với anh mày gọi tao như thế, giờ lại hỏi ngược lại tao, đập phát cho tỉnh nhá
Tiến Dụng: Thế sao mày đen như thế?
Đức Chinh: Bố bảo bố trắng, đen cái đầu mày
Ngọc Tuấn: Đầu nó đen mà Chinh
Quang Hải: Anh Tuấn có thấy Chinh dạo này đen đi không?
Ngọc Tuấn: Quy thấy sao Quy?
Đức Huy: Lúc nào nó chả đen
Ngọc Tuấn: Ừa, cũng hông chắng lắm
Thành Chung: Èo ôi, anh Tuấn cứ bênh Chinh
Ngọc Tuấn: /rộp rộp/
Đức Huy: /rộp rộp/
Thái Quý: Hai anh như là ngồi xem kịch ấy
Đức Huy: Thì đang diễn mà, Tuấn nhờ
Ngọc Tuấn: Ờ, chắc nhiệm vụ là khiến Chinh nói ga chữ đen hay đại loại dzị
Thành Chung: Anh Tuấn với anh Huy tinh ghê
Thái Quý: Thua mất gì vậy Hải?
Quang Hải: Khen Chinh đẹp trai trắng trẻo
Đức Chinh: Thế thôi cứ khen tôi đi nhá
Tiến Dụng: Chẳng nhẽ thua vậy sao?
Ngọc Quang: Tính toán cho dữ vào, cuối cùng gậy ông đập lưng ông
Quang Hải: Em có nghĩ cái nhóm này ai cũng thông minh như thế đâu
Ngọc Quang: Thôi, hết giờ rồi, mỗi người khen Đức Chinh một câu rồi về
Tiến Dụng: Chinh đen đẹp trai, nhưng thua anh em nhà họ Bùi
Đức Chinh: Tao đẹp nhất nhé
Quang Hải: Chinh đen trắng trẻo
Ngọc Tuấn: Nghe thôi đã thấy sai
Quang Hải: Chịu rồi anh ơi, em không trái lòng được
Đức Chinh: Các ông quá đáng lắm, đi về hết đi, Chinh giận rồi nhé
Ngọc Tuấn: Chinh hong được đuổi bạn như dzị, bạn buồn gòi sao?
Đức Huy: Thế nên đuổi như nào?
Ngọc Tuấn: Gởi tới các bạn những chái tim nồng chái dì đã khen mình đẹp chai, thân ái dà hong tiễn, bái bai
Đức Huy: Thảo mai dễ sợ ông Tuấn
Ngọc Tuấn: Dí mí đứa khen mình dối lòng thì hong nên nhân nhượng /rộp rộp/
Thái Quý: Anh Tuấn dễ thương quá đi, nhà anh có bán rượu không?
Ngọc Tuấn: Nhà anh mới nhận cuốn chả dò cúng, em muốn mua hả?
Thái Quý: À thôi bỏ đi anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip