Cho một ngày đầy mây

Chỉ khi mất đi người ta mới biết quí trọng.

Khi còn nhỏ, tớ mong được lớn lên thật nhanh, để đi đây đi đó, rời khỏi cái tổ kén nhỏ của mình. Rồi tớ cũng đạt được ý nguyện, 18 tuổi, tớ thật sự đã lớn, đã có thể tự do bay nhảy trên bầu trời cao kia. Nhưng tớ cũng nhận ra một vài điều, có vài thứ tớ cũng đang dần đánh mất.

Lớp tớ có xích mích, không hòa thuận, lập bè chia phái. Đã có lúc tớ từng nghĩ phải chi mau chóng thoát khỏi nơi này. Nhưng thời gian càng trôi, ngày tri ân và trưởng thành càng tới, lòng tớ lại càng nặng.

Tớ chợt nhớ lại thì ra lớp mình cũng đã từng vui vẻ. Tớ cũng đã từng có những người bạn luôn kề bên, san sẻ nhiều công việc với mình. Tớ nhớ cảnh cả lớp hì hục nhóm than nấu chè ở Văn hóa dân gian năm lớp 10. Tớ nhớ cái ánh lửa trại rực rỡ sáng chói trong đêm, nhớ cái cảnh 2,3 giờ chiều cả đám phải đứng dưới ông măt trời diễn tập. Nhớ chachacha, nhớ bữa cơm vội, nhớ cảnh la hét bán hàng....

Thời gian, chỉ còn được đong đếm bằng ngày....

Tri ân - Trưởng thành 2019, đến thật rồi. Dù trải qua rất nhiều chuyện, nhưng tớ thật sự cũng rất yêu quí các cậu. Tớ cũng thật sự yêu ngôi trường này.

Cảm ơn, vì tất cả. Vì thời thanh xuân tươi đẹp nhưng cũng có nhiều lỗi lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip