1. The Wizard and the Hopping pot




Gió tràn qua khung cửa sổ mở hờ, mang theo mùi mưa hòa với bùn đất. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu qua từ căn phòng nhỏ khoảng 15 mét vuông, vọng lại giọng kể nhè nhẹ như tiếng hát ru của người mẹ. Bọn trẻ mắt nhắm mắt mở chăm chú lắng nghe, như sợ sẽ ngủ thiếp đi mất.

Ngày xửa ngày xưa, có một phù thủy già tốt bụng thường dùng phép cùa mình để chữa bệnh cho những người hàng xóm xung quanh. Ông có một cái vạc nhỏ chứa bùa phép và thảo dược để không ai nhận ra thân phận phù thủy. Danh tiếng của ông lớn tới nỗi khắp nơi xa gần đều đến để xin giúp đỡ.

Ông phù thủy sống rất thọ, để lại gia tài duy nhất cho người con trai-cũng là một phù thủy trẻ tuổi. Tuy nhiên khác với cha mình cậu ta coi thường những người không biết phép thuật và thường ngăn cản cha mình chữa bệnh cho dân làng.

Một đêm nọ, một người phụ nữ tới gõ cửa cầu xin.

Thưa ông, cháu gái tôi bị ong vò vẽ cắn...

Ông chết rồi! Cháu bà bị cắn thì liên quan gì tới tôi!" Cậu phù thủy la lớn, rồi đóng sầm cửa.

"Người gì mà khó ưa!" Thằng bé tóc đỏ thầm thì với má nó. Hermione đặt cuốn sách xuống, khó hiểu nhìn thằng bé.

"Hugo, con chưa ngủ à? Khi nãy con ngáp dữ lắm mà."

Thằng bé giấu mặt vào chăn không đáp, ánh mắt sợ hãi đánh sang chị gái nó ở giường kế bên.

"Má kể tiếp đi ạ. Nó không ngủ được vì không biết kết chuyện thôi." Rose bình thản tảng lờ em trai cô bé.

Hermione nhìn quanh phòng, dù cảm nhận được có nhiều hơn ba người trong phòng, nhưng cô không muốn vạch trần bọn trẻ. Cô tiếp tục cất giọng đều đều.

Ngay lập tức, cái vạc trong nhà bếp vọng ra tiếng ầm ầm. Cậu phù thuỷ chạy vào bếp, sửng sốt khi thấy cái vạc cũ mọc ra một cái chân, nhảy tưng tưng khắp nơi và từ bên trong cái vạc, ong bay ra cả đàn. Mấy ngày sau đó, cái vạc đi theo sau làm phiền cậu phù thủy cả ngày lẫn đêm.

Một ông già đứng trước cửa.

Thưa ông, con lừa của tôi không biết đi đâu rồi. Nếu không có nó thì nhà tôi sẽ chết đói mất."

Tôi mới đang chết đói đây!" Cậu phù thủy la lên.

Cái vạc nhảy cẩng lên, lần này nó phát ra tiếng lừa kêu và tiếng than thở kêu đói.

„Đứng lại! Im mau! "Cậu trai la khản cả tiếng mà đũa phép cũng chẳng đủ khả năng để dừng cái vạc lại.

Rồi lại thêm một người nữa tìm đến cầu xin cậu chữa bệnh, nhưng cậu luôn đóng sầm cửa và từ chối. Cái vạc tuôn ra đầy nước mắt, ong vò vẽ kêu, tiếng trẻ con khóc rồi mùi phô mai thối,...Cậu phù thủy không ngủ nổi mà cũng chẳng ăn được. Cuối cùng cậu chịu hết nổi, chạy ra khỏi nhà, hét toáng lên,'' Hãy đem lại đây tất cả mọi rắc rối, mọi bệnh tật và mọi phiền muộn lại đây cho ta! Ta sẽ chữa trị cho các ngươi. Ta có cái vạc may mắn của ông bô, ta sẽ giúp các ngươi!''

Cái vạc đồng vẫn nhảy cà tưng sau lưng cậu phù thủy, cậu chạy dọc theo đường làng, chĩa cây đũa thần tạo phép khắp nơi.

Trong nhà, cô bé gái bị ong vò vẽ cắn đã lành lặn chìm vào giấc ngủ. Con lừa đi lạc được tìm thấy từ một đám hoa tầm xuân và được dẫn về chuồng, đứa bé bị bệnh thì được chữa hồng hào trở lại. Khắp mọi nhà có bệnh tật và buồn rầu, cậu phù thủy ráng hết sức để giúp đỡ họ và từ từ cái vạc đồng bên cạnh cậu bớt rên rỉ và nôn ọe, nó trở nên im lặng, sạch sẽ và bóng loáng.

Cái vạc nôn ra chiếc tất bé tí và cho phép cậu đeo vào chân nó. Cả hai trở về nhà và vì sợ cái vạc sẽ cởi tất ra nên kể từ ngày đó cậu phù thủy giúp dân làng như cha mình hồi xưa vậy.

Hermione gập cuốn sách lại, nhìn quanh phòng rồi hôn nhẹ lên chán đứa út. Cô nhẹ nhàng rời khỏi phòng rồi vẫy cây đũa phép,"Nox."(tắt sáng)

James vội vã lật tấm áo choàng tàng hình lên, thờ hổn hển như chó Bull trong khi đó Albus vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi câu chuyện. 

"Khó thở muốn chết. Vừa nãy mợ có thấy tụi mình chưa nhỉ?"

Rose giơ ngón trỏ lên giữa miệng ra hiệu im lặng, vì thằng Hugo vừa mới vào giấc chưa được lâu nên ba đứa nó không nên gây ra tiếng động lớn. Cô bé nhẹ nhàng nhún đầu ngón chân xuống sàn nhà, đi theo hai đứa em họ ra phòng bếp, lặng lẽ mở các ngăn kéo dụng cụ nấu nướng để tìm bột floo.

"Quái thật," Rose nhăn nhó, tay vẫn lục lọi góc tủ,"Rõ ràng là bọn tớ vẫn để bột ở đây mà."

Hai đứa đứng sau thảng thốt nhìn nhau trong bóng tối, cá chắc là đang chật vật suy nghĩ  xem còn cách nào khác để về nhà hay không. James nghĩ thầm, tại sao nhà Rose không ở chung với ông bà Weasley, bởi nếu thế tụi nó đã được ông bà bao che cho vô số lần đi chơi về muộn rồi.

"Lumos,"một giọng nói bất thình lình phát ra từ cầu thang, sống lưng cả ba đứa được một trận ớn lạnh. Đèn trong bếp cư nhiên sáng chưng.

"Mấy đứa làm gì trong bếp vậy hả," Ron vừa tiến lại gần, tay vẫn không quên quẫy đũa phép, niệm chú."Aparecium."

Trong góc phòng, ngay cạnh bao gạo, một bao tải lớn dần dần hiện ra. Bọn trẻ cả kinh, đặc biệt là Rose. "Mọi khi ba má đâu có dùng phép che dấu đâu."

"Khi nãy má con nhận được tin từ cô Ginny, rằng cô không thấy hai cậu quý tử nhà cô trong phòng nên ba má mới phải dấu bột đi để tụi bay không cứ thế ém nhẹm trốn mãi được," ba Ron tuyệt vọng giải thích, giọng ngái ngủ, "Bộ con bé Ginny ở nhà không đọc truyện cổ tích cho hai đứa nghe à, James?"

"Dạ có, nhưng Hugo bảo mẹ nó có một cuốn truyện đầy đủ hơn, nên tụi con mới lén lấy áo choàng tàng hình của ba để trú qua đây nghe chuyện."

Ron thở dài, hai tay xoa xoa chán, "Thôi được rồi, lần sau đừng dại về muộn như thế.  Má Ginny đang cầm chổi chờ hai tụi bay ở nhà đấy."

Hai đứa nhà Potter hoảng hốt nhìn nhau lần hai, xô đẩy nhau nhường đường đi về trước. Cuối cùng James, để cho ra dáng một người anh, nó dũng cảm lấy một nắm bột, tay run run hô lớn. "Islington 21."

Rose vội nhét vào tay Albus một quyển sách, con bé có vẻ quý đứa em họ này hơn cả em ruột của mình, "Tớ nghĩ là cậu sẽ cần tới nó cho năm đầu tiên ở Hogwarts đó."

Albus theo sau anh nó, nhận đồ rồi ngại ngùng nhìn chú Ron, "Lần sau cháu sẽ cẩn thận hơn," nó nói tiếp, nhưng lần này giống như thì thầm với chính mình, "để không bị phát hiện nữa."Một ngọn lửa xanh bùng lên, kéo theo cậu bé mười một tuổi biến mất.

"Nó vừa nói cái gì thế?" Ron nhìn sang con gái anh, mặt nhăn lại khó hiểu. Con bé Rose nhún vai, lắc đầu không trả lời, rồi cứ thế đủng đỉnh đi về phòng.


Albus vừa về tới nhà đã thấy má nó, Ginny, một tay cầm cây chổi gạt bụi (chứ không phải chổi quét nhà), một tay vừa tịch thu áo choàng tàng hình, nét mặt khó coi nhìn James, người đang quỳ trong góc tường. Nó đánh giá tình hình một lượt, rồi chạy tới chỗ anh nó, quỳ xuống bên cạnh. Ginny chán chường, niệm phép cho mỗi đứa một gậy vào mông, không quên càu nhàu vài câu cảnh báo như thường lệ, nhưng lần này tụi trẻ không được về phòng ngủ, mà mỗi đứa sẽ bị phạt. Đó là chen chúc nhau ngủ trong kho đựng đồ cũ. Má tụi nó muốn hai thằng chịu khổ một chút, để tụi nó biết sợ mà lần sau bớt nghịch lại. Tất nhiên, đấy là má nó nghĩ thế.

James lục tung đống đồ cũ, bụi bẩn làm nó và em trai họ sặc sụa. James ngó thấy một cái giường cũ sập xệ đằng sau mấy cái kệ sắt che tầm nhìn.

"Má ác thật đấy, sao mà tụi mình ngủ nổi ở đây được chứ?"

Trong khi đó, ánh mắt Albus bị thu hút bởi một cây chổi bay cũ trong góc nhà, nó chưa được rờ vô chổi bao giờ, kể cả là cái chổi mà anh nó làm hỏng trong trận đấu Quidditch đầu tiên, "Cái gì thế kia?"

James vừa phủi sạch ga giường, vừa trả lời nó, "Cây Nimbus Swift của má đó."

"Nó còn khá đẹp," Albus trầm trồ, má nó hẳn phải trân trọng bộ môn này lắm. Chỉ tiếc là Ginny đã quyết định từ bỏ thi đấu để tập trung cho gia đình.

Tầm nửa đêm, Ginny ngó qua nhà kho, lặng lẽ nâng hai đứa nhỏ về phòng mỗi người bằng phép thuật. Albus giả vờ nhắm mắt, nghĩ thầm, qua mặt mẹ nó có vẻ dễ hơn nó tưởng. 


***


Sáng hôm sau, Rose phi qua nhà Albus bằng bột Floo, trên tay cầm theo một quyển sách cũ nhìn y chang quyển hôm qua nó đưa cho thằng bé, với tiêu đề Sách giáo khoa cơ bản về phép thuật. Do hai đứa trạc tuổi nhau, lại còn sinh cùng năm, nên có phần thân thiết hơn so với anh chị em họ hàng khác. Kể từ lúc lên năm, Rose được ba má cho tham gia các buổi họp gia đình lớn, nó đã dính lấy Albus như bò với bê, như trâu với nghé.

"Tớ nghĩ là tụi mình có thể cùng nhau học trước khi nhập trường," Rose vui vẻ nói," Đám học cùng sẽ ghen tỵ cho coi."

Albus mở từng trang sách ra, đống học thuật và tên các phép làm nó lóa hết cả mắt. Nó thầm cảm thán, Ôi Merlin, chắc là nó không cần học hết đống này trong năm đầu đâu nhỉ.

Rose tiếp tục lảm nhảm về mấy bùa chú cơ bản như Alohomora hay Incendio, trong khi đó Albus chỉ chú tâm ngắm mấy bức tranh minh họa cây cỏ, hoa lá. 

"Cậu có biết phép Accio được dùng như nào không?" Rose đột nhiên hỏi.

"Không. Nó có tác dụng gì à?"Abus đáp, không nhìn lại người đối diện.

Như được cho cơ hội thể hiện, con bé rút ra một cây đũa dài tầm mười thước, "Nếu cậu cần một vật gì đó ở xa, hãy đọc câu thần chú Accio và tên vật ấy." Nói rồi, nó vung đũa phép nhẹ nhàng niệm chú,"Accio, mindlock".

Chiếc chìa khoá từ trong túi áo, đang được treo trên móc nhô ra, bay lơ lửng tới tấm thảm hai đứa nhỏ đang ngồi. 

Albus lẩm bẩm một mình, "Accio"

"Quá tuyệt vời, đúng không Al?!" Rose nhảy cẫng lên, nó không thể chờ nổi một giờ phút nào nữa để được đi học. Rose có ngoại hình và tính cách giống hệt má nó, ngoại trừ mái tóc đỏ cháy bị lai với ba và thái độ nói chuyện như muốn chọc tức người khác, đặc biệt là với kiến thức vượt trội của mình. Rose thậm trí đã đòi ba má nó mua một đống đồ dùng học tập, dù còn tận một tháng nữa năm học mới bắt đầu.


Choang!


Tấm kính cửa sổ phòng Albus bị ai đó ném vỡ thành từng mảnh. Hai chị em tránh đi kịp thời, rất may vì tụi nó không ngồi gần bàn học cho lắm. Giọng của James dội lại từ bên ngoài.

"Ê, nhóc Al, ném hộ anh trái banh cái!"

Dễ dàng vậy sao?

Albus không nói gì, cũng chẳng thèm ném bóng lại cho anh nó. Và điều đó khiến anh nó tức phát điên, James hồng hộc chạy vào phòng muốn chất vấn. Vừa đẩy cửa ra, một quả bóng phi thẳng tới, thiếu vài inch nữa là đập thẳng mặt anh trai thằng bé.

"Mi làm sao thế hả?!"Trán James lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ bừng bừng. Nấp đằng sau là bé út Lily.

"Việc xin lỗi người khác khi làm sai chuyện gì đó là lịch sư tối thiểu mà James," Rose hạ quả bóng xuống với đũa phép, "Đừng nhìn tôi như thế, ý tưởng tấn công cậu là của Albus."

James nhìn chằm chằm đứa em thứ hai của mình, như không thể tin nổi, "Mi biết gì không? Mi làm tao nhớ tới mấy trò chơi khăm của đám Slytherin đấy. Tao đã cá 2 đồng vàng Galleon với Louis rằng, mi sẽ được xếp vào nhà đám rắn con đấy."

"Cậu đang quá đáng rồi đấy, James." Rose trợn mắt nhìn James. Albus cứng họng, không biết phải nói gì.

James tức tối bỏ ra ngoài, nó đang tập mấy cách ném Quaffle theo chỉ dẫn của đội trưởng, nó thậm chí đã định xin lỗi tụi nhỏ, ấy vậy mà em trai nó đã suýt chút nữa đấm thâm mắt nó rồi. Ba đứa em thấy anh giận liền bám theo sau như đàn chuột chũi.

"Cái gì nữa?"James quay người lại, khó chịu ra mặt.

"Bọn em muốn xem anh chơi cái qu... quả đỏ đỏ vừa nãy," Lily giương đôi mắt xanh trong veo lên cầu xin.

James thở dài thườn thượt, nuông chiều em gái, "Chỉ xem thôi đấy nhé," cậu nghiêm mặt nhìn Albus, "Đừng có táy máy vô hộp đồ của anh, nhất là chú đấy, Al."

"Vâng," nó lí nhí trong cổ họng, không thèm coi sắc mặt anh trai mình. Rồi cả đám hớn hở ôm bóng chạy ra rừng, vì lo ngại rằng sẽ có nhiều hơn một cánh cửa có thể bị vỡ nếu tiếp tục chơi trong vườn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip