17. Những khung ảnh cũ
Trong tất cả những người quan trọng ở trường Hogwarts, Harry đã quyết định đi gặp con trai thứ hai của anh đầu tiên. Con đường dẫn tới ký túc xá nhà Slytherin bao giờ cũng lằng nhằng, hơn nữa việc có quá nhiều người quen chào hỏi, đặc biệt là lời mời tiệc của Nick Suýt Mất Đầu cũng làm anh đôi chút bị xao nhãng. Gã yêu tinh Peeves đã chầu sẵn trước thềm khi anh tới và tặng cho Harry mấy quá bóng nước nhiều màu. Gã vỗ chúng lép bép và như muốn dụ anh chơi đuổi bắt cùng. Các học sinh xung quanh thích thú coi xem Harry Potter định xử lý con yêu mặt cười này như thế nào.
Khi đang giằng co trái bóng với gã yêu tinh, Harry chợt thấy một bóng người nhỏ bé, với mái tóc đen rũ rượi đang chạy về phía anh. Albus Potter có thể coi như phiên bản thu nhỏ của Harry không đeo kính, tuy nhiên thấp thoáng đâu đó là nét u uẩn vô hình nào đấy quanh quẩn đứa trẻ như một bóng ma của quá khứ. Albus dừng chạy khi trông thấy Harry, nó đứng phỗng ra giữa đường. Có vẻ như cậu bé cũng ngạc nhiên đúng với những gì Harry đã đoán trước.
Harry không nhịn được lên tiếng.
''Albus, con không mừng khi gặp ba sao?''
Albus lặng lẽ bước tới, đôi mắt cậu bé tràn ngập sự ngại ngùng. Nó nói.
''Con chào ba, ba có công việc ở trường ạ?''
''Ừ. Ba có chút chuyện cần giải quyết.''
Harry nói nhanh, anh nóng lòng muốn cho Albus xem món quà mà anh đã chuẩn bị cho đứa bé này xiết bao. Gã yêu tinh Peeves nhoẻn miệng cười, gã đã đi trước Harry một bước.
''Ôi thiệt là! Thằng nhóc này tồ quá!!''
Rồi gã phi ra sau lưng Harry, tay giành lấy cái bọc bìa cứng một cách dứt khoát. Tuy nhiên Harry đã nhanh chóng hô lên, mắt nhìn ra phía cầu thang bên trái hành lang.
''Ôi, ngài Bá Tước Đẫm Máu! Lâu quá rồi không gặp!''
Gã Peeves run bắn người, tên yêu tinh loay hoay ngó nghía xung quanh xem Bá Tước Đẫm Máu có thực sự đang ở quanh đây không. Nhưng hắn chỉ thấy giám thị Filch đang lọm khọm đi tới để tóm cổ gã. Lão Filch kêu lên với giọng khàn đặc trưng của ông.
''Con yêu ma quỉ quái kia! Mi lại bày cái gì đó!''
Lão nghía xuống đất và lông mày giương cao lên. Nước bắn khắp sàn từ những quả bóng đồ chơi bị vỡ của Peeves. Lão Filch lê chân khệnh khạng lao tới chỗ hai cha con Harry và Peeves.
''Ta là một tinh linh mà lão già kia!!''
Tên yêu tinh thè lưỡi ra rồi nhanh nhảu chạy biến mất, không quen ném lại một câu chửi thể.
''Potty! Potty thối tha! Rồi ta sẽ cho mi biết tay!''
Tất cả mọi người đều cười nghiêng ngả. Harry quay sang nhìn Albus, anh rò rẫm khẽ hỏi.
''Dạo này con tập luyện Quidditch như nào rồi?''
Albus nhỏ giọng đáp, cúi gằm xuống đất.
''Dạ cũng bình thường thôi ạ.''
Harry đi cùng con trai xuống tầng hầm dưới hồ Đen, khi cả hai cha con đứng trước tảng đá lạnh lẽo của nhà Slytherin. Tiếng nước chảy róc rách qua các bức tường đá thô kệch. Chẳng có gì thay đổi cả. Mọi thứ vẫn như vậy, chỉ là người cũ đã không còn ở đây. Harry thầm nghĩ.
Albus không giấu nổi sự nghi hoặc, hỏi.
''Sao ba biết đường tới ký túc nhà Slytherin vậy?''
''Ba của bạn thân con chỉ đường cho ba đó.''
Harry nói. Rồi anh dúi vào tay thằng bé cái bọc giấy da to cỡ lớn, dài khoảng bốn thước. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Albus, Harry không kiềm nổi vui sướng, miệng không ngừng run lên. Anh giục thằng bé mau gỡ giấy bọc ra.
''Không thể nào!''
Albus suýt nấc nghẹn. Trên tay nó là cây chổi bay xịn nhất, mới nhất của công ty Firebolt Broom. Cán chổi gỗ tro, có màu nâu sẫm, thân gỗ mịn màng và đuôi chổi được cắt tỉa đều tăm tắp. Chỉ có các cầu thủ chuyên nghiệp mới dùng tới hãng chổi này. Harry không khỏi hồi tưởng lại khoảng khắc mà anh được giáo sư McGonagall mua tặng cây chổi thần đầu tiên trong đời. Cũng như Albus, Harry đã từng lóng ngóng trong niềm hạnh phúc vô hạn như vậy.
Cậu bé chạm nhẹ vào cây chổi, từng ngón tay như bốc lửa. Albus ấp úng thưa.
''Ba à, con không nghĩ là mình xứng đáng...''
Albus ỉu xìu ôm lấy cây chổi, ngượng nghịu nhìn ba nó với vẻ ái ngại, nó run run nói tiếp.
''Con không nghĩ là mình đạt điểm A trong môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám ...''
Harry lắc đầu nhìn nó.
''Không đâu. Giáo sư Shacklebolt đã đưa ba coi bài thi của con rồi.''
Albus mở to mắt, lấp lánh nhìn anh. Nó lo lắng nói.
''Ba coi rồi ạ? Có...có tệ lắm không ạ?''
Harry mỉm cười, anh nắm lấy hai vai của Albus.
''Chắc chắn là không tệ rồi! Bây giờ con nghe ba, đi về phòng và cất gọn cây chổi đi. Con có muốn đi dao quanh trường với ba một lúc không? Khoảng một tiếng nữa là ba có hẹn với các giáo sư để bàn công việc rồi.''
Albus gật đầu lia lịa, mặt hớn hở và tươi tắn hơn hẳn so với mấy phút trước. Nó nói mật khẩu và chạy thẳng qua khu sinh hoạt chung của nhà Slytherin, băng qua hàng lang hẹp vào đi vào phòng của bốn đứa trẻ. Albus đặt cây chổi mới vào trong góc, phủ lên bằng chiếc áo choàng tàng hình.
Harry đứng chưa tới hai phút thì thấy Albus chui ra từ tảng đá, cậu bé cười không khép được miệng. Anh nghiêng đầu, rủ rỉ vào tai con trai.
''Con biết không, ba đã từng muốn thử chiêu nhử đòn Wronski với ba của bạn thân con .''
Albus ngẩng đầu lên, tiếp lời.
''Chiêu đó hiểm qua ba à.''
Hai cha con đi dọc khuôn viên trường. Các nhân vật trong tranh hô hoán nhau, ngó nghía Harry. Nick Suýt Mất Đầu bay theo cùng, ông thao thao bất tuyệt với Harry về việc Sir Patrick đã chối bỏ đơn xin gia nhập kỵ binh Không Đầu lần thứ 200 của ông. Harry thì liên tục trấn an Nick, anh hứa nếu gặp lại Sir Patrick, anh sẽ nói giúp Nick trên cương vị là một Giám đốc Thần sáng. Albus không nhịn được mà hỏi.
''Như thế có phải hơi lạm quyền không ạ?''
Harry ghé vào tai con trai nói.
''Cái đó là tùy thuộc vào cách nghĩ của từng người.''
Gần nơi hai cha con đang đứng là một nhóm người tụ tập. Hai ba con gia tinh đang bàn tán và chỉ trỏ vào cả hai. Trên cánh tay đeo băng rô đỏ với dòng chữ viết tắt S.P.E.W.
Albus nhận ra đó Hội vận động cho quyền lợi cho gia tinh của Rose. Nick Suýt mất đầu thì thào nói.
''Dạo này hội không có thêm thành viên mới. Có vẻ bọn họ đang cần thêm ngân khố để thực hiện chiến dịch kêu gọi toàn quốc.''
''Chiến dịch toàn quốc!?'' Albus thốt lên.
''Đúng rồi. Con bé nhà Weasley tham vọng quá trời. Nó tính sẽ treo quảng bá chiến dịch này vào cúp thi đấu Quidditch thế giới sắp tới.''
Harry mở lớn mắt, ngạc nhiên.
''Nhưng còn tận ba năm nữa cúp thi đấu Quidditch thế giới mới diễn ra, mà còn ở tận New York! Hơn nữa thông tin này vẫn chưa được công bố...''
Nick xoay một vòng, tay giữ lấy cái đầu sắp rụng.
''Thì đó... Đó mới là vấn đề. Ta đã khuyên nó tìm vị trí khác rồi mà con bé không nghe.''
Harry bước vào đám đông, tay lục lọi trong túi ra vài đồng Galleons. Con gia tinh Winky từ đâu nhảy ra, rú lên. Nó giương đôi mắt lồi màu hổ phách, sáng quắc nhìn Harry.
''Ôi không! Thưa ngài Potter! Ngài không nên giúp bọn họ!!''
Mấy con yêu tinh khác đẩy Winky sang một bên. Một con khác mặt tráo trợn, nếp nhăn đã in sâu ở hai khoé mắt, tai dài như cánh dơi. Nó cúi người lịch sự nhận lấy từng đồng vàng Harry đưa, đầy vẻ cảm kích.
''Thưa ngài Potter, tôi là Minie, gia tinh bếp trưởng của Hogwarts. Thật vinh hạnh cho tôi được diện kiện ngài!''
Tai Harry đỏ ửng. Sự thận trọng trong cách hành lễ của Minie là anh nhớ tới Dobby, cái vẻ lễ phép dễ khiến người ta cảm thấy thương tâm đó. Harry nói, giọng hơi run.
''Các bạn biết đấy, tôi cũng là một cựu thành viên của hội chúng ta mà. Ngày trước tôi là thư kí đó!''
Minie mừng rỡ nói.
''À, vâng thưa ngài! Thật hân hạnh cho chúng tôi khi được ngài tới thăm!''
Rồi con gia tinh liếc mắt qua Albus.
''Nhân tiện, không biết ngài đã biết thư kí hiện tại của chúng tôi là là Albus Potter chưa ạ?''
Harry quay sang ngó Albus, cậu bé đang nhíu mày, đăm đăm nhìn con gia tinh già.
''À, nếu là vậy... mọi người có thể liên lạc với tôi qua Albus khi cần giúp đỡ.''
Albus ré lên.
''Ôi ba, đây chỉ là câu lạc bộ của học sinh thôi mà!''
Harry mỉm cười, anh cúi chào vài ba đứa học sinh và lũ gia tinh. Winky ngồi trong góc, mắt ướt nhèm nước, tay vẫn cấm cốc bia bơ như mọi khi. Anh thấp giọng hỏi Albus.
''Nó vẫn như thế suốt hả?''
Albus gật đầu.
''Vâng ạ. Cứ thấy Hội vận động cho quyền lợi gia tinh hoạt động ở đâu là nó tới quấy rầy ở đấy...''
Albus đảo mắt xung quanh, các học sinh chưa bao giờ thực sự coi trọng bất cứ hoạt động nào của chúng nó. Harry vẫn tiếp tục giải thích với con trai anh về ý nghĩa công việc của gia tinh, anh mong rằng Albus có thể giúp đỡ Rose trong việc tạo dựng và kéo dài hội nhóm này một cách nghiêm túc. Albus chỉ biết ậm ừ khi nghe ba kể. Ngay lúc ấy có một học sinh nhà Gryffindor chạy tới từ sau nó, cậu bé tông thẳng vào người Albus.
Đó là Colin Creevey. Thằng bé tóc đỏ xoăn xù với đôi mắt nâu sáng. Hai đứa trẻ đau đớn nhấc người đứng lên, áo chùng đen dính đầy bụi bẩn.
''C- chú là Harry Potter đúng không ạ!?''
Colin ôm đầu đứng dậy, ngoác ngoải nhìn Harry.
''Đúng rồi. Thế cháu là?''
Colin kêu lên, hai chán thái dương nhíu lại, vẻ đau khổ.
''Cháu là Colin Creevey... Ở nhà cháu có nhiều ảnh của chú lắm!! Chú Harry có muốn xem không ạ?''
Khuôn mặt của Colin nhợt nhạt một cách bất thường, mặc dù nó vẫn ráng gượng tươi cười trước mặt người anh hùng trong lòng ba nó. Harry lo lắng nói.
''Cháu là con trai của Dennis hả?''
Thằng bé ngại ngùng gật đầu, môi mím chặt. Harry nói tiếp.
''Chú rất vui lòng được xem những tấm ảnh đó. Nhưng mà trước tiên chúng ta nghĩ cháu có thể sẽ cần tới bệnh xá đấy.''
Chợt Albus lộ vẻ sợ hãi rõ ràng trên gương mặt.
''Dạ không cần đâu ạ! Thỉnh thoảng cháu hay bị đau đầu như thế mà...''
Colin vội khua tay, nó lắp bắp đáp. Hai tay lục ra trong cặp một đống ảnh đen trắng của Muggle.
''Chú xem này... Đây là ba cháu vs cậu của cháu! Chú nữa... Còn đây là...''
Albus ngó xuống đống ảnh tạp nhạm của Colin, trong vô số ảnh toàn hình ba Harry nó thấy một con vật thuộc giống có vú, nó nhỏ bé và trắng muốt như tuyết.
Harry bụp miệng cười. Albus giơ tấm ảnh lên, nhìn Colin hỏi.
''Sao lại có một con chồn sương ở trong này?''
''Cậu thử coi mặt đằng sau xem,'' Colin sắp xếp lại đống ảnh, đáp.
Harry ngượng ngùng quay mặt đi, Albus lật tấm ảnh coi mặt sau có gì. Ở trong góc phải ghi hai chữ nghiêng, nét xiêu vẹo.
Draco Malfoy
Albus kinh hoàng ngó sang ba nó.
''Đây là ba của Scorpius ạ!?''
Harry bấy giờ vẫn chưa hết tức cười. Bụng anh quặn lên từng cơn vì cố nén không phát ra tiếng hả hê trước mặt đám trẻ.
''Đúng vậy. Đó là ba thằng bé.''
Harry cố gắng nói với chất giọng bình thường nhất. Albus ngó lại tấm ảnh, vẫn chưa hết sự hoảng hốt trên mặt. Nó ngước mặt lên nhìn Harry, trông như muốn hỏi rõ mối quan hệ của Harry và Draco thời đi học. Harry mỉm cười rồi nhìn sang những tấm ảnh khác.
Colin nhanh nhảu nói tiếp.
''Đây toàn ảnh của cậu cháu đó! Chú thấy như nào ạ!?''
Harry cầm lên tấm ảnh chụp được vào năm hai khi anh bắt được trái Snitch vàng với một cánh tay bị thương. Cậu bé Colin khi ấy quả là dũng cảm khi dám đứng gần sân vận động, mặc cho những trái Cầu Đập bay về phía Harry, đứa trẻ đó vẫn có thể đứng vững và chụp được một bức ảnh sống động như thật.
Ngoài Harry ra, anh để ý Colin còn chụp rất nhiều người khác nữa. Những cảnh vật sống động cùng những con vật trong thế giới phép thuật hẳn đã mang lại thật nhiều kí ức tuyệt vời cho cậu bé này. Harry cảm thấy cổ họng anh khô khốc, một cơn ứ nghẹn trào lên hai hốc mắt. Anh quay người đi, che giấu sự buồn bã khỏi bọn trẻ. Harry vuốt mặt một cách chua chát.
Albus tiếp tục bới tung đống ảnh rồi trông thấy vô số các gương mặt ở Hogwarts (cả mợ Hermione hay cậu Ron), có hai người khác cũng được cậu cả của Creevey chụp rất nhiều ảnh, nếu không tính cả ba của nó vào nữa. Albus giơ lên một tấm ảnh duy nhất được phù màu và còn có phép chuyển động cẩn thận. Một cô gái có mái tóc nâu sáng cùng đôi mắt màu ngọc bích, đeo chiếc cà vạt xanh lá nhà Slytherin, cô đang mỉm cười e dè về phía camera. Còn chàng trai kia, anh đeo chiếc cà vạt vàng tươi của nhà Hufflepuf. Trên tay chàng trai là con Quái Tôm Đuôi Nổ, đang vùng vẫy như điên.
''Chú ấy bạo thật ha?'' Colin nheo mắt nhìn, nói với Albus.
Albus nhíu chặt chân mày. Nó lại lật ra mặt sau của tấm ảnh, trên nền giấy trắng toát như sứ, là hai cái tên ngoệch ngoạc của học sinh được viết vội.
Rolf Scamander và Astoria Greengrass
Albus ngó nghía lại tấm ảnh. Colin đã giải đáp trước cho nó biết.
''Theo như ba mình kể thì hai người đó là bạn thân của cậu mình-''
Ngay lúc ấy Harry đã lấy lại bình tĩnh, anh quay trở lại ngó hai đứa trẻ. Chiếc mũi vẫn ửng đỏ lên vì xúc động. Harry tằng hằng nói, giọng nghèn nghẹn.
''Sắp trễ giờ rồi, ba phải đi tìm mợ Hermione đây.''
Anh vuốt mặt một cái rồi tiếp tục.
''Con có muốn ba đưa về ký túc xá không?''
Albus reo lên, nó giơ bức ảnh lên cho Harry xem.
''Ba ơi, đây là cha của Lysander và Lorcan nè! Con chưa từng thấy ai tay không cầm con Quái Tôm như vầy... Cá chắc là ngay cả bác Hagrid cũng phải phục chú ấy sát đất!''
Harry nhìn lướt qua tấm ảnh, rồi thoáng khựng lại một lúc. Quả thật đó là chồng của bạn thân anh - Luna Lovegood. Harry đã từng gặp Scamander vài lần ở Bộ pháp thuật, còn người bên cạnh thì trông vô cùng quen mắt, có cảm giác như đã gặp trước đây rồi.
Albus hăng hái nói tiếp.
''Con sẽ chỉ cho hai đứa đó coi...''
Harry hắng giọng lớn làm Albus giật bắn mình.
''Đó là đồ của Colin! Con không nên rêu rao với người khác tự nhiên như thế được.''
Mặt Albus bí xị ra một đám, nó thu lại đống ảnh và trả lại cho cậu bé nhà Creevey. Bây giờ sắc mặt của thằng bé trông có vẻ hồng hào trở lại. Nó hét lên vui sướng.
''Không thể tin được! Cháu đã được gặp chú Harry Potter!! Ba sẽ phải ghen tỵ với cháu lắm đây! ''
Nó lấy cuốn ghi chép môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ra và tha thiết mong được chữ ký của Harry. Các học sinh đi qua luôn ngoáy đầu lại và chờ đợi xem anh có ký thật sư hay không. Có vẻ như tất cả đều chực chờ để được ra bắt tay với ba của Albus giống như thằng bé Colin.
Harry nói với hai đứa trẻ là anh sẽ còn gặp thằng bé hôm khác nữa, nên nó không cần vội vã bây giờ làm gì. Colin đi theo hai cha con tới gần đại sảnh đường, ở đó Albus trông thấy Rose và Scorpius đang khúm núm như thể bị bắt gặp ăn vụng trong giờ học, còn mợ Hermione thì trông đáng sợ khủng khiếp.
Harry thở dài một hơi, anh bước tới và hỏi Hermione.
''Tớ cứ tưởng cậu đã tới phòng hiệu trưởng rồi cơ?''
Khuôn mặt sợ sệt khi nãy của Scorpius bây giờ trong càng khiếp đảm hơn. Nó lúng túng chỉnh lại mái tóc bù xù mỏng dính trên đầu và loạng choạng đến trước mặt Harry chào hỏi với cái giọng nhừa nhựa.
''Con chào chú... Con là Scorpius Malfoy, bạn của Albus ạ.''
Harry cúi xuống nhìn đứa bé, anh bình tĩnh đáp lại Scorpius. Hình ảnh của con chồn sương vẫn văng vẳng đâu đó trong đầu anh, Harry mỉm cười với đứa nhỏ.
''Chào con. Ta là Harry Potter, ba của Albus.''
Scorpius trông như sắp té ngửa tới nơi. Rồi Harry đảo mắt sang Hermione nói.
''Có chuyện gì vừa xảy ra sao?''
Hermione trông căng thẳng một cách lạ lùng, cô đưa mắt nhìn ba đứa trẻ rồi đáp.
''Không. Không có gì. Tụi mình đi gặp cô McGonagall thôi.''
Harry vỗ vai Albus rồi rời đi cùng Hermione. Albus cúi đầu chào Hermione rất nghiêm chỉnh, nó không bao giờ dám láo nháo trước mặt mợ nó vì Hermione rất dễ dàng bắt thóp tụi nó. Giống như lần nghe trộm hồi hè tháng tám vậy.
Albus nom mặt Rose xanh lét, tái nhợt. Nó hỏi vẻ quan tâm.
''Mợ làm khó cậu sao?''
Rose trừng trừng mắt với Albus, cộc lốc nói.
''Không cần cậu quan tâm!''
Rồi con bé bỏ đi trong phẫn nộ. Đám học sinh trong sảnh xì xào về phía nó. Nhiều đứa còn bày ra vẻ mặt hết sức thỏa mãn, rõ ràng nhất là Alicia.
Dạo gần đây Albus nhận ra, khi hai đứa không còn nói chuyện thân thiết nữa, nó luôn thấy Rose trong trạng thái tức tối hoặc ấm ức. Scorpius trầm ngâm bảo.
''Khi nãy Bộ trưởng đã dặn dò riêng với cậu ấy... Bà ấy bảo cậu ấy không được vượt quá giới hạn.''
Albus khó hiểu cau mày. Hai cậu bé bắt đầu tiến vào tầng hầm tối om, lạnh lẽo của nhà Slytherin, ánh nắng ấm áp của buồi chiều hiu hắt khuất sâu vào bóng tối.
''Giới hạn gì cơ?''
Scorpius nhún vai nói, vẻ lập cập vụng về khi nãy đã bay đi đâu hết.
''Tớ cũng chẳng hiểu nữa...nhưng mà đáng sợ lắm. May mà Weasley không kể gì về chuyện ở học kỳ trước. Bà ấy còn dặn bọn tớ đừng có chơi trò Romeo và Juliet gì đấy nữa ấy...''
Làn da nhợt nhạt của Scorpius bỗng ửng hồng, ánh mắt trở nên đờ đẫn. Nó lắp bắp nói tiếp.
''Bà ấy bảo nếu có tiến xa hơn thì phải xin hỏi đàng hoàng... Tớ nghĩ là có hiểu lầm gì đó...Cậu không biết được đâu... Trông Weasley lúc ấy ghê sợ như Bộ trưởng vậy.''
Lần này Albus nghệt hẳn mặt ra.
''Romeo và Juliet là cái gì cơ?''
Scorpius lắc đầu ngao ngán, nó cố tìm lại giọng nói bình thường.
''Tớ không rõ lắm, chắc là tớ sẽ hỏi má... À mà, cậu có biết ba cậu với Bộ trưởng tới đây vì chuyện gì không?''
Chúng nó đi qua phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, nơi tụ tập một vài học sinh đang ngồi chơi bài, Zabini ngẩng đầu lên liếc nhìn hai đứa thăm dò. Cậu ta dường như cũng có chung câu hỏi với Scorpius. Tất cả đều đang chờ đợi câu trả lời của nó.
Albus rúc tay vào túi áo, mặt mày cứng đờ, cả người lao thẳng về phòng. Trong túi áo nó gờn gợn một vật kỳ lạ như giấy báo, nó vang lên tiếng xoàn xoạt khi Albus chạm tay tới. Sự bất an len lỏi qua trái tim Albus, nó nhanh chóng kéo tay Scorpius đi, mặc cho những ánh mắt nghi hoặc dõi theo đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip