20. Sư tử và rắn
''10 điểm cho nhà Gryffindor! Truy thủ James Potter đã trình diễn một bàn thắng hết sức thuyết phục!''
Dante Jordan ré vào chiếc mic được niệm một bùa phép nào đó khiến cho âm thanh cây mic trên tay cậu ta vang lớn khắp sân vận động. Tay phải của cậu giương cao lá cờ nhỏ in hình sư tử và lắc lên lắc xuống như con quay. Một tràng pháo tay rúng động từ cả ba khán đài. Đám học sinh nhà Slytherin trông ngao ngán chán nản hết sức.
Các cầu thủ Quidditch nhà Gryffindor nhịp nhàng chuyền bóng Quaffle cho từng thành viên mỗi khi có bất cứ cầu thủ nào từ nhà Slytherin đến chặn trước. Họ liên tiếp tấn công vào vòng tròn nhà Slytherin. Truy thủ Selwyn nhà Slytherin lao tới gần Truy thủ Cooter nhà Gryffindor, hai bên kèn cựa rành nhau trái Quaffle. Ngay lúc đó Fred - Tấn thủ của nhà Gryffindor đã phang một trái Cầu Đập vào giữa hai người. Trái Quaffle rơi xuống không trung theo đà, Victoire vài Leah lao tới bắt lấy.
Cooter hét lên với Fred.
''Mi điên hả!? Nếu như trái Cầu Đập đó trúng vào tao thì sao?''
Fred thét lại, tiếng áo chùng đập và cây chổi nuốt đi gần hết câu chữ của cậu.
''Nó sẽ không trúng được vào mày đâu! Thằng ngu! Sao lại thả quả bóng ra vậy hả!?''
Ánh mắt Fred hằn lên tia lửa khi Truy thủ Leah Rowle rành được trái bóng trước. Cô gái tăng tốc về phía vòng tròn nhà Gryffindor, theo sát hai bên là Tấn thủ Williams và Truy thủ Burke. James vượt lên phía trước và chắn đứng cả ba cầu thủ. Một quả Cầu Đập phóng tới như một con lắc, giộng xuống đầu cả bốn người. Leah bay vèo tới gần sát vòng tròn cao 10 thước nhà Gryffindor và nhắm bóng thẳng vào mắt của Thủ quân Wilsons.
Cả khán đài rú lên một tiếng, tất cả dường như ngưng thở. Wilsons nhanh chóng tránh đi cú tấn công hiểm ác của Rowle. Điều đó đồng nghĩa với việc nhà Slytherin đã ghi được một bàn thắng. Bà Hooch huýt một tràng còi dai dẳng, rồi nậy chốt ghi điểm hai nhà.
Tỉ số hiện tại là 40-10.
Dante Jordan tiếp túc rúc cái giọng ồm ồm vào chiếc míc.
''Ôi không! Đội Slytherin đã ghi được bàn thắng đầu tiên! Cách chơi không đẹp nhưng kết quả vẫn cứ đạt là được...''
Đám học sinh nhà Slytherin ré lên phản đối. Hiệu trưởng McGonagall nhíu mày nhìn Jordan cảnh cáo. Cậu bé nhanh chóng chỉnh lại lời nói.
''Ý tôi là, cùng chúc mừng cho nhà Slytherin nào mọi người!''
Tiếng ồn ào rúng động cả khán đài. Albus lơ lửng treo giữa không trung, quan sát trận đấu đang vào hồi cao trào. Nó lờ mờ nhìn thấy tấm biển xanh lục nhấp nháy ánh bạc trên tay Lorcan. Cậu bé đang hô hào cổ vũ cho nó. Trái tim Albus nở ra căng hơn, một cảm giác hạnh phúc tràn ngập khắp cơ thể nó. Chưa bao giờ nó thấy phấn chấn như lúc này.
James đang bay vèo vèo một cách thuần thục qua các đồng đội và những kẻ thủ để bay tới vòng tròn nhà Slytherin. Ngay khi cậu chuẩn bị ra đòn trả đũa, một trái Cầu Đập xộc thẳng tới và chặn lại trái Quaffle đang bay giữa không trung. Đó là màn đáp lại từ đội trưởng của tụi nó - Aster Pucey.
Anh Pucey hét lên với Zabini, cây gậy gỗ trên tay anh bị xoay mòng mòng.
''Tập trung hơn nữa đi Eli!''
Vẻ lo âu hiện lên rõ ràng trên nét mặt của Zabini. Albus cúi thụp đầu xuống khi tránh trái banh từ Pucey đang phi về phía nó. Đó giờ, nó vẫn chưa thấy quả Snitch Vàng ở đâu cả. Tất cả những con người ở đây đang xầm xì với nhau. Chợt khuôn mặt căng thẳng của ba Harry đập thẳng vào mắt nó, chỉ 5 giây sau đấy trái Snitch thình lình vọt từ đâu ra. Albus thấy chân nó run rẩy cùng ruột gan đang đảo lộn tứ phía. Nó nắm chắc cán chổi vào lao về phía trước, bám theo sau là Tầm thủ nhà Gryffindor – Hexsmith. Quả Snitch vỗ đôi cánh mỏng, chui tọt xuống phía dưới sân đấu, nó lẩn khuất trong bóng tối khi cả hai Tầm thủ săn đón một cách tuyệt vọng. Ngay khi Albus lao lên mặt đất, nó lại bắt gặp Harry, nhưng lần này cơ mặt của anh đã giãn ra thư thái hơn nhiều.
Hermine rủ rỉ vào tai Harry.
''Chúng ta không tới đây để xem các con thi đấu đâu đấy.''
''Tớ biết mà...''
Harry đáp lại với giọng nhẹ nhàng. Khi trông thấy Albus cứ nhấn nhá mãi trên không đã khiến sự lo lắng trong Harry bị bóp nghẹt, mọi chuyện cứ giống như lần đầu tiên anh thi đấu vậy. Thật may là không có chuyện gì xảy ra với đứa bé. Cây chổi của Albus đã được Harry yểm một loại bùa bảo vệ trước lời nguyền Nổ Tung. Anh muốn đảm bảo trận đấu Quidditch đầu tiên của Albus được diễn ra suôn sẻ.
Hermione chớp chớp mắt, cô dõi ra đằng xa và bảo.
''Tớ biết là sẽ hơi khó ... nhưng câu nên chia đều tình yêu thương cho cả ba đứa trẻ.''
Giọng cô như đang trầm ngâm.
''Harry à, lúc cậu gọi riêng Albus ra ngoài sân đợt Giáng Sinh ấy... James trông khá tủi thân.''
Hermione vắt chân sang bên phải, hai tay cô đặt ngay ngắn lên đùi. Nhà Slytherin đã thành công ghi thêm một bàn nữa, khi Albus tránh tới tấp hai quả Cầu Đập bay tới như điên. Chúng đã vô tình va phải vai trái của Cooter, người đang giữ trái Quaffle và khiến cho đối thủ của cậu, Burke bắt được và ghi bàn.
Harry thấy đôi lông mày của Hermione khẽ giật giật. Anh nói.
''Tớ chỉ nghĩ là James có thể tự lo được. Thằng bé là niềm tự hào rất lớn của tớ...''
Hermione nói ngay.
''Trời ạ! Harry, cậu phải để ý tụi nó vào! James đang ở độ tuổi khó bảo ban nhất...''
Nhưng Harry chưa thấy có vấn đề gì với cậu bé cả. Anh nói tiếp, mắt vẫn hướng về trận đấu.
''Cậu đang khuyên tớ với tư cách là mẹ đỡ đầu của thằng bé hay là bạn thân của tớ vậy?''
Hermione nhắm tịt mắt lại khi có một trái Cầu Đập lao thẳng qua mặt cô. Cô nàng nói với giọng giận dữ.
''Có gì khác biệt giữa hai vai trò đó à...Hơn nữa, sao cậu lại mua một cây Tia Chớp cho Albus? Đó có thể là một lợi thế cho nhà Slytherin.''
Harry mỉm cười nhẹ, anh nói.
''Có gì khác biệt đâu... Dù là đội nào thắng đi nữa thì cũng là con trai tớ thắng mà.''
Hermione nheo mắt nhìn Harry, cô gần như lắp bắp định nói lại nhưng rồi thôi, khi nghĩ tới cái tên đệm của Albus. Hermione nhỏ giọng lảng sang chủ đề khác.
''Sáng nay tớ thấy mụ Rita Skeeter ở khuôn viên trường. Cô ta nằng nặc đòi vào phỏng vấn cậu vì đã có lịch hẹn trước...''
Harry thản nhiên đáp.
''Đúng là cô ta đã hẹn trước với thư ký của tớ... Nhưng không rõ vì sao mà mụ ấy đến muộn 15 phút nên tớ đã lấy lý do ấy để hoãn việc trả lời mấy câu hỏi linh tinh của cô ả. Lần tới, tớ sẽ nhắc riêng với thư ký về mấy chuyện này...''
''Có khả năng cô ta đã nhắm vào bọn trẻ con...'' Hermione rít lên khe khẽ, ''Nếu mụ Rita có ý định phạm luật thêm một lần nữa bằng việc nghe lén tụi nhỏ, tớ sẽ khiến mụ ta không động nổi vào cây bút lông thêm lần nào nữa!''
**
Từ đằng xa, Rose hạ ống nhòm xuống khi chạm mắt với má của cô bé. Hermione Granger đang lừ lừ trông ngắm toàn trận đấu với dáng vẻ hết sức đáng sợ. Có phải vì má nó chưa nhận được bài luận văn viết về 10 Thần Sáng tiêu biểu trong lịch sử phép thuật của cô bé không? Hay là má đã biết chuyện nó đang làm kế hoạch từa lưa cho Hội gia tinh của má? Giọng nói oang oang của Jordan phá tan dòng suy nghĩ miên man nãy giờ của Rose.
''Hỡi các quý ngài và quý nương! Thủ quân Wilsons dũng cảm của chúng ta đã chặn đứng đòn tấn công đầy nhục nhã từ Truy thủ Selwyn của nhà Slytherin! Hãy nhìn coi từng chiếc rơm rơi tả tơi của cậu ấy vinh quanh như thế nào kìa!!''
Colin Creevey đứng bên cạnh Rose gào lớn. Hai tay cậu bé phanh căng tấm vải vá hai hiệu lệnh ỦNG HỘ JAMES SIRIUS POTTER! ỦNG HỘ NHÀ GRYFFINDOR!
Rồi một giọng nói trẻ con vang tới, lẩn trong hàng học sinh nhà Gryffindor đang tấp nập cổ vũ cho đội nhà.
''Vẫn đang lo chuyện mấy bài luận hả, Weasley?''
Đứa trẻ trông gầy guộc như con cày, da dẻ nhợt nhạt phát bệnh, mái tóc trắng như tuyết và dính bệt vào đầu như lông ngỗng. Trông nó xám ngoét hơn dưới thời tiết lạnh như hôm nay. Hai bên hông thằng bé là hai đứa cùng nhà Slytherin của nó, một đứa béo ục ịch cùng một thằng dong dỏng cao hộ tống cùng như vệ sĩ.
Rose lừ mắt một cái. Cô bé dòm xuống cái xô mà ba đứa trẻ nhà Slytherin đang ôm khư khư.
''Các người làm trò gì ở đây vậy, Malfoy?''
Scorpius ngượng ngùng đi tới, nó rút ra một tấm bảng nhấp nháy.
''Chà, có vẻ cậu không cầm cái thứ kia...''
Cậu bé lạnh lùng liếc mắt qua Colin, khiến thằng nhỏ sượng sùng rụt tay trở lại. Scorpius nói tiếp.
''Chúng tôi thấy sẽ thật không công bằng nếu các nhà xung quanh chỉ ủng hộ mỗi nhà Gryffindor.''
Rose tiến thêm vài bước nữa, con bé cộc lốc hỏi.
''Chà, vậy mắc gì tôi phải ủng hộ đội nhà đối thủ? Cậu không thấy khôi hài khi quyết định qua sân nhà kẻ thù để đề nghị...''
Ánh mắt con bé vẫn đăm đăm vào tấm bảng xanh lá.
''Tìm cổ động viên trơ tráo như thế sao?''
Aether và Theseus đang chuẩn bị sắn tay áo thì Scorpius bình thản giơ tấm bảng lên. Bốn chứ màu bạc in thù lù ở giữa rồi còn nhấp nháy nữa chứ.
ỦNG HỘ ALBUS POTTER!
Miệng của Rose và Colin há hốc. Scorpius tiếp tục nói.
''Cậu có thể không cổ vũ nhà Slytherin, nhưng còn Albus thì sao? Với một người trọng nghĩa hiệp và xem trọng tình cảm như cậu thì tôi cho là, cầm cái biển này lên cũng không khó khăn tới nỗi nào đâu hả?''
Rose lập tức á khẩu. Nó khó khăn rụt chân lại ra sau. Giọng của Scorpius vẫn đều đều vang lên.
''Ơ kìa, đừng bỏ chạy như thế... Không phải chỉ mỗi mình cậu là cầm biển ủng hộ Slytherin đâu. Tôi đã phát cho anh Lupin nhà cậu và cả cặp sinh đôi nhà Scamander. Như vậy thì sẽ trông không giống như tất cả mọi người đều đang chống lại nhà chúng tôi, và Albus cũng không còn bị áp lực quá đáng nữa.''
Rose kinh ngạc giương chiếc ống nhòm Đa Năng của nó lên và soi dọc khán đài. Quả thật, trong tay anh Lupin là cái biển ủng hộ nhà Slytherin và cái còn lại là ủng hộ nhà Gryffindor. Lysander và Lorcan, bằng cách nào đó đã xoay sở được mấy đứa xung quanh cầm ủng hộ cái biển cổ vũ Albus. Alicia Parkinson cầm một cái xô y chang của Scorpius và đang phát cho tụi học sinh nhà Slytherin mỗi đứa một tấm bảng xanh lục.
Scorpius lạnh lùng nói tiếp, đôi mắt xám lạnh của nó nhìn chằm chằm vào mái tóc hung đỏ của Rose.
''Dù cậu có giận Albus đến mấy, thì cũng nên nể tình cậu ấy đã giúp cái Hội Vịt Đẹt của cậu nữa chứ.''
Rose khó chịu sửa lại ngay.
''Là Hội vận động...''
Cô bé chậm chạp thò tay vào cái xô của Scorpius. Bây giờ thì cái trán rộng của cậu bé đã giãn ra, cùng một nụ cười e dè thường trực mờ nhạt hiện trên khoé môi nó. Thằng bé khụt khịt một cái, vệt đỏ hồng ửng lên chóp mũi. Có vẻ như nó đã cố tạo nét nghiêm túc nãy giờ. Rose lấy thêm một tấm bảng khác và nhét vào tay Colin. Gương mặt cậu bé trông thật bối rối, Rose quay sang tươi cười nói.
''Đều là con trai của chú Harry cả. Cậu cầm thêm một biển cổ vũ nữa sẽ khiến chú ấy vui lắm đó.''
Colin trố mắt ra.
''Thiệt hả!? Cậu nói thiệt hả?''
Rose gật đầu, nói giọng với giả dối.
''Đúng vậy. Tớ chắc chắn là chú ấy sẽ rất tự hào vì cậu.''
Colin càng nhiệt tình hơn. Nó giơ tấm vải và biển neon nhấp nháy lên, hướng cao về phía Harry. Cổ khản đi vì hò reo.
''Cố lên Albus! Cố lên nhà Gryffindor!''
Aether và Theseus ôm bụng cười nghiêng ngả. Rose quay sang nhìn Scorpius với vẻ chán chường.
''Hài lòng rồi chứ?''
Scorpius nhỏ giọng nói tiếp.
''Còn mấy con gia tinh..''
''Này Creevey, em đang làm gì thế?''
Bất thình lình một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau Rose và Colin. Bóng ba chàng trai cao lớn đi tới, khuôn mặt đằng đằng sát khi nhắm thẳng vào ba đứa trẻ nhà Slytherin. Colin lại rụt tay xuống, nó hoang mang nhìn Rose đợi lệnh.
''Ái chà, sao đám con nhà tử thần thực tử lại tập hợp ở dãy ghế nhà Gryffindor vậy nè?''
Spinnet nhướn mày liếc quanh một lượt ba đứa trẻ, rất ra dáng đám anh chị. Theseus siết chặt nắm đấm, nó gằn giọng từng chữ.
''Không phải việc của mày đâu, thằng thọt kia!''
Mặt Perseus đỏ au, nó thở khò khè.
''Mày nói cái gì hả, thằng mặt choắt!?''
Hai cậu bé trừng trừng nhìn nhau, trông như chuẩn bị xông vào gây chiến. Louis đi tới chỗ Colin và giật lấy tấm biển ủng hộ nhà Slytherin, vẻ mặt phẫn nộ. Cậu bé rống lên với Rose.
''Hai đứa làm anh thất vọng quá trừng!''
Scorpius cười chế giễu, nó lại đeo lên cái mặt nạ khinh khỉnh, nói tiếp.
''Xem ai đó không thể thi đấu mà chỉ được ngồi ở hàng dự bị kìa...''
Hai tai Loius nóng bừng, vạt áo chùng màu đỏ trong tay nó bị vò tới nhàu nát. Thằng bé ngay tức khắc định lao tới túm cổ Scorpius thì bị Rose chặn lại, con bé thở hổn hển.
''Anh mặc kệ nó đi! Đừng gây lộn nữa! Chúng ta có thể bị giáo viên để ý mất!''
''Buông anh ra, Rosie!'' Louis cay đắng ré lên.
''Anh phải tẩn cho nó một trận! Nó chẳng là cái thá gì mà dám nói vậy!? Tất cả đều là bẫy của tụi nó nên bọn anh mới không được thi đấu!!''
Rose vẫn ôm lấy bụng của Loius, chặn đứng cậu bé lại.
''Thôi mà Louis! Em xin anh đấy...''
John McLaggen đã chán ngấy việc phải đứng ngoài, cậu đẩy người Louis sang một bên và tiến tới trước mặt Scorpius, giọng đanh lại.
''Ê, thằng người hầu của Albus, mi đang lên giọng với bọn tao đấy à?''
Aether xanh mặt nhìn Scorpius, tay vẫn ghì chặt vào Theseus phòng trừ cậu bé nhảy sổ vào Spinnet.
''Anh vừa nói tôi là cái gì cơ?'' Scorpius thấy đầu nó sắp nổ tung, gân xanh nổi đầy trán. Cổ cậu bé dần chuyền màu tím hồng. Hiếm khi thấy làn da của nó hiện lên nhiều màu sắc như vây.
''Nghe không rõ hả, thằng người hầu suốt ngày bám lấy Albus này!? Tao đang bảo mi đó!''
Khóe miệng của Scorpius nhếch lên một cái giễu cợt cùng sự nhạo báng.
''Chắc anh thì khác tôi? Suốt ngày bám theo James Potter... Nếu tôi là người hầu thì anh là đầy tớ hả?''
Khóe mắt John giật liên hồi, như bị điện giật. Cậu chàng túm lấy cổ áo của Scorpius, nhấc bổng cả người thằng bé lên không một cách dễ dàng.
''Chắc mi nhớ cái đấm của tao lắm đúng không, Malfoy!? Mi nên học cách tôn trọng người lớn từ bây giờ. Ba má mi không dạy dỗ đàng hoàng chút nào.''
''Anh đừng có mà lôi ba má tôi vào đây!'' Scorpius thở ra nặng nhọc, nó kêu lên một cách yếu ớt, hai tay vội che lấy mũi.
''Vậy thì mi nên ăn nói tử tế với đàn anh lớp trên hơn chứ...''John cau mặt nói.
Dứt lời, cậu nện thẳng một cú đấm vào mắt phải của Scorpius. Thằng bé cựa quậy người trên không cho tới khi John thả nó bộp một cái xuống đất. Hai bàn tay run bần bật đã chuyển vị trí từ chiếc mũi lên tròng mắt tím rịm, nó lảo đảo lùi ra sau và tru tréo như một con cún vật vã khổ sở.
Aether lập tức buông Theseus ra, cậu bé có chiều ngang to gần bằng chiều dài, xồng xộc nhảy vào McLaggen và đấm thùm thụp vào người cậu chàng. John ngã ngửa ra sau, khuỷu tay liên tục gắng sức chặn lại những cú thụi mạnh bạo của bé mập nhà Slytherin. Louis cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng tay của Rose, nó chạy tới chỗ McLaggen và nhanh chóng can thiệp để kéo Aether khỏi thế nằm trên. Scorpius túm lấy chiếc mũ chùng của Louis rồi lật đầu cậu nhỏ ngã theo sau. Cậu bé tóc đỏ gầm lên một tiếng.
''Thằng nhõi kia!''
Hai cậu bé xô đẩy nhau và đấm túi bụi vào đối phương trên chiếc ghế bành dài dành cho khán giả. Theseus và Spinnet hằm hừ nhau nãy giờ cũng đã lao vào một trận ẩu đả khác. Cảnh tượng trông vô cùng lộn xộn và bầy hây. Ba cái xô đựng bảng cổ vũ vương vãi khắp mặt sân. Colin mặt đã xanh lét tự bao giờ, nó cúi người trốn phía sau Rose. Cô bé hừ lạnh một cái, môi bật ra vài chữ nhạt nhẽo.
''Bọn họ quên mất mình là phù thủy hay sao mà dùng nắm đấm để giải quyết vậy?''
Rose lại đưa ống nhòm lên để theo dõi trận đấu. Dante Jordan đang ré lên trong sự phấn khích.
''Quaffle bây giờ đã rơi vào vòng tay của James! Cậu ấy bay lượn trên không như một vị thần gió vậy!! Tiếp nối các bàn thắng đỉnh cao của mình... Ôi không! Burke đang bám theo và tấn công cây chổi của Potter!!''
Fred nhanh chóng liệng một trái Cầu Đập lần nữa về phía hai Truy thủ, rất may là James đã không để bị tuột mất trái Quaffle như Cooter. Fred huýt sáo lớn và ném cho Cooter một ánh nhìn khinh bỉ.
James bay vèo vèo về phía vòng tròn nhà Slytherin, cậu nhếch miệng cười một cách tự mãn và hét vào mặt Zabini.
''Mày làm huynh trưởng tệ quá đó, Zabini! Thằng em họ của mày bị bọn tao nốc ao rồi kìa!''
Zabini khó hiểu nhíu chặt hai mắt để nhìn theo hướng mắt của James. Đám trẻ con ở dãy ngồi hàng đầu nhà Gryffindor đang gây náo loạn trật tự. Albus lao theo quả Snitch Vàng, ngang qua đầu của James và nghe thấy hai cậu bé đang khiêu khích nhau. James thô bạo ném Quaffle sượt ngang qua đuôi chổi của Albus. Một tiếng keng kêu lên inh ỏi tới nhói tai. Jordan gào lớn.
''10 điểm nữa cho nhà Gryffindor!!''
Các khán đài rung lên một trận vỗ tay ồ ạt. Tấm áo len của Albus đã thấm đẫm mồ hôi, cổ họng nó khô rát theo từng luồng gió lạnh vụt tới. Nó lấy đà tăng tốc theo quả Snitch, ngay sát bên cạnh, Hexsmith cũng đang vươn tay ra cùng.
''Hai Tầm thủ của chúng ta- Albus Potter và Andrew Hexsmith đang theo sát nhau để dành lấy trái Snitch Vàng! Có vẻ như cây chổi Tia Chớp của Potter đang bị thất thế...''
Các học sinh nhà Slytherin rú lên phản đối. Tất cả đều đang hò hét tên của Albus. Hai mắt nó ríu lại, não bộ chạy hết công suất khi cố nhớ những gì James và Pucey đã chỉ dạy.
Tăng tốc và giữ thăng bằng cùng lúc!
Một trái Cầu Đập phi tới từ đằng sau, lao nhanh theo đầu hai cậu bé. Albus cẩn trọng rướn người lên gần hơn. Tay vươn ra khi mắt vẫn dán vào trái Snitch Vàng. Trái tim nó đập dồn dập theo tiếng hò reo. Cây chổi dưới thân Albus chao đảo.
Gần hơn nữa...
Bà Hooch huýt còi một hơi lớn. Dante Jordan gào lên, gần như bị lạc giọng.
''Potter đã bắt được trái Snitch Vàng 150 điểm!! Chiến thắng thuộc về nhà SLYTHERIN!''
Khuỷu tay của Albus đã bị quả Cầu Đập vừa rồi sượt trúng, nhưng nó chẳng cảm thấy đau đớn gì cho cam. Một thứ gì đó nhẹ nhàng rung lên trong nắm tay của nó. Albus buông thõng cánh tay lỏng lẻo khi đáp cây chổi xuống đất. Quả Snitch Vàng sải hai cánh mỏng và bay lượn xung quanh Albus.
Cả khán đài im phăng phắc như trông thấy một hiện tượng lạ. Và rồi bất ngờ, Harry đứng bật dậy, vỗ tay mạnh tới mức rát bỏng. Anh hét lên.
''Tuyệt lắm, Albus! Con làm tốt lắm!''
Tất cả các học sinh và giáo viên đều đồng loạt đứng lên theo anh và vỗ tay tán thưởng. Albus đỏ mặt và nắm lấy khuỷu tay bị thương bằng cánh tay còn lại của nó. Pucey là người vui mừng nhất, anh chạy tới là ôm nó chặt cứng.
''Albus, em làm tốt lắm! Anh biết là em có thể làm nên chuyện mà!''
Albus nhăn mặt, đau khổ nói.
''Tay em... Anh đừng rờ vô chỗ đó.''
Các thành viên trong đội Slytherin nhanh chóng tụ họp lại và reo mừng chiến thắng. Nhà Gryffindor mặc dù không phục, nhưng không ai trong số 7 người lên tiếng phản đối, cho tới khi James và Zabini chạm mặt nhau trên sân cỏ. Cậu xoay đầu như động tác kéo giãn gân cổ và trừng mắt nhìn Zabini.
''Có vẻ như em trai tao đã cứu mày một bàn thua thì phải?''
Elias siết lấy cây chổi và dòm lại James.
''Mày nói lại tao nghe coi?''
''Nếu không nhờ có em trai tao thì chúng mày xác định rồi,'' James nói.
''Mày cay cú vậy à, Potter? Sao không bảo em mày chuyển sang nhà Gryffindor ấy từ đầu luôn đi!'' Zabini đay nghiến nói.
James đã buông cây chổi xuống bãi cỏ, nhưng trước khi cậu định làm gì thì đã bị chị Victoire ngăn lại. Anh Pucey cũng tương tự, chặn đứng trước mặt Zabini trước khi có bất cứ chuyện gì xảy ra. James bất mãn quay người đi, ném cho Zabini một cái nhìn chua chát.
''Mày nên liệu hồn mà đối xử với em tao cẩn thận.''
Cả đội nhà Gryffindor bỏ đi trước và Albus thì được đưa vào bệnh thất một lần nữa. Lão Hagrid đã thành công tách sáu đứa trẻ đang rằng co nhau trên hành lang và biến mất cùng Scorpius ngay khi Albus vừa bắt được trái Snitch.
Trên chiếc giường đối diện với Albus là hai cậu bé cùng phòng nó đang ngồi trị thương. Aether và Theseus lúng túng mỉm cười với Albus. Hai cái giường bên cạnh cũng có ba đứa trẻ nhà Gryffindor đang ỉu xìu ngồi chịu trận. Quần áo đứa nào cũng xộc xệch và bám đầy bụi bẩn. Giáo sư Longbottom cau có dội lên chúng nó những lời mắng nhiếc nghiêm khắc vô cùng khó nghe. Thầy chủ nhiệm nhà Gryffindor nhìn sang giường của Albus và khen nó một cách miễn cưỡng.
''Trò bắt hay lắm, Potter à.''
Albus líu ríu cảm ơn và trông mắt coi giáo sư Longbottom tức giận rời đi. Bà Pomfrey đăm đăm nhìn Albus, hai cánh tay xương xẩu của bà chống nạnh một cách hống hách. Bà bê một lọ dung dịch tới, mặt bà tái đi, trông già nua và mệt mỏi. Chiếc đũa phép được đặt bên cạnh kêu lạch cạch khi Albus ré lên tiếng đau đớn bởi thứ thuốc kỳ lạ mà bà Pomfrey bôi lên khuỷu tay nó.
Ý tá trưởng cáu kỉnh nói.
''Trò vẫn nhớ đường quay lại đây cơ à? Ta cứ tưởng con trai của Potter sẽ quay lại và xin lỗi ta trước khi lại bị thương thêm một lần nữa cơ...''
Albus đoán chừng bà Pomfrey vẫn còn giận nó vụ nó bỏ trốn để coi trận Quidditch của Ravenclaw và Hufflepuff. Nó thều thào đáp lại.
''Con xin lỗi...''
Bà Pomfrey vẫn chưa nguôi giận. Hai mắt bà long sòng sọc khi gườm nó qua vai, bà mạnh mẽ giựt lấy cánh tay của nó và yểm lên một bùa chú nào đó để chữa phần xương bị nát bầm dập của nó. Da thịt Albus nóng lên, chỗ bị chệch khớp cuối cùng cũng trở về vị trí cũ. Albus lại lẩm nhẩm.
''Con cảm ơn...''
Bà Pomfrey hét lên với toán người bên ngoài.
''Không ai được phép vô đây trong vòng 1 tiếng nữa!''
Bà quay lại nhìn nó và nói với giọng khản đặc của người già.
''Trò đừng hòng nghĩ tới việc bỏ trốn mà không có sự cho phép của ta thêm lần nữa. Đừng để ta phải nhắc lại nhiều lần!''
Albus rụt cổ lại, nằm sõng xoài trên giường với vẻ vô hại. Nó gật đầu nghe răm rắp từng lời răn đe của ý tá Pomfrey. Tất nhiên là không phải ai cũng bị doạ bởi lời của bà, vì rất nhanh sau đó Albus đã thấy ba nó, Harry Potter lặng lẽ đi vào phòng và ngồi sát giường bệnh của Albus.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip