32. Bản nháp của cái chết

Scorpius gắng gượng đứng dậy. Tay nó lạnh ngắt khi mò mẫm trên các vách đá, và việc bị đánh bầm dập khiến cho nỗi oán thán trong nó ngày càng trở nên bi quan, thống thiết hơn cả.

Scorpius đấu tranh trong tư tưởng, một mặt nó muốn chạy đi tìm Albus cùng Lorcan, mặt khác nó chẳng thể bỏ mặc Rose Weasley long nhong một thân một mình. Lysander đã quyết định thay nó. Thằng bé chẳng hề do dự mà bám theo đàn dơi đen sì, không quên ném cho Scorpius một cái nhìn khinh bỉ. Rõ ràng là tình cảm giữa hai đứa trẻ sẽ chẳng thể hàn gắn lại như xưa (nó có vẻ chơi khá hợp với Lysander) nhưng đối với Scorpius, việc quan trọng hơn vẫn là kiếm Albus, người mà nó thực sự xem là bạn. Lòng trắc ẩn mà Albus dành cho những đứa có trường hợp giống Scorpius là thứ gì đó mà nó luôn đề cao.

Cậu bé đi sát vào các vách tường. Nỗi sợ bóng đêm bắt đầu ôm trọn lấy toàn trí não nó. Và những âm thanh dội ngược lại càng tăng thêm sự sống động cho nỗi sợ hãi kia hơn. Scorpius đã không bắt kịp Rose. Những bước chân lề rề, nhỏ nhặt của thằng bé khiến cho khoảng cách giữa hai đứa lại càng xa cách.

''Weasley!'' Scorpius hô lớn.

Âm thanh vọng qua màn đêm như bức phản lực, rồi vẳng ngược lại nó với tốc độ kinh hoàng. Scorpius co rúm người lại. Không một ai trả lời. Bây giờ thì nó chỉ có thể tự lo cho chính mình. Thằng bé chĩa đũa ra vô số các hướng. Bất cứ nơi nào, góc nào phát ra một âm thanh bất chợt hay chỉ một rung động nhỏ, Scorpius sẽ hoảng loạn vung vẩy đũa phép và tránh xa khu vực đó. 

Nó sẽ bị một tràng cười phỉ nhổ vào mặt nếu bất cứ thằng nào trong đám học sinh nhà Slytherin biết được. Scorpius không cảm thấy hối hận khi đi xa tới tận đây, nhưng nó bắt đầu hối hận vì đã bám theo Rose mà không phải hai anh em nhà Scamander. 

Để tăng thêm phần ma quái hơn, nó phóng mắt lên những hàng dây leo chăng quanh trên trần hang động. Scorpius không rõ tác dụng của chúng là để trang trí hay được nuôi thử nghiệm cái gì. Cỏ cây xung quanh mọc sum xuê và mùi nồng của rượu cùng vô số các hoạt chất khác xộc thẳng tới khứu giác nó. 

Độc Dược. Nó đang mò mẫm tìm đường tới gần cái chết hơn. Scorpius sợ tới tím tái tay chân, lòng can đảm từng tồn tại trong nó đang ngày càng hao hụt dần. Scorpius thôi neo người vào các bức tường. Khí lạnh tràn vào cuống phổi thằng bé cùng cơn lạnh tê tái khiến cho những vết bầm càng thêm rát bỏng. Bị bỏ mặc một mình và chẳng có ai để che chắn, thằng bé sắp phát khóc tới nơi. Nó thút thít suốt chặng đường và chẳng thể tìm cách khác để ngưng lại nỗi sợ chết đang lớn dần. 

Bất chợt, Scorpius nghe thấy tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ vọng ra từ trong bóng tối. Hẳn là vậy rồi. Rose Weasley đã được một trận cười no nê thỏa thích khi chứng kiến tiếng rên rỉ của nó. Cậu bé đưa mắt nhìn quanh, tay soi đèn khắp bốn ngách hang, nó không thể xác định được vị trí của cô bé.

''Ở trên này...''

Giọng nói tinh nghịch của Rose bổ xuống đầu Scorpius. Thằng bé ngẩng đầu lên trên và trông thấy vài con rơi còn sót lại trong hang đang đậu ngược, chúng ôm đầu vào lớp cánh nhung mượt mà. Tụi nó đang ngủ. Song mái tóc rối màu đỏ hung của Rose lộn ngược xuống một cách hoang dại, chiếc áo chùng thòng lòng như bao tải, và đôi con ngươi đảo tròn dưới ánh sáng của đầu đũa phép. Scorpius hét toáng lên. 

''C- cậu làm gì trên đó thế!?''

Hai chân Scorpius mềm nhũn. Rose buông tay khỏi hàng dây chằng rồi nhảy thụp xuống đất một cách thuận lợi. Không có dấu hiệu của sự chật vật hay sợ hãi. Nụ cười trên môi Rose nở rộng hơn.

''Tôi đã đoán là cậu sẽ theo sau...''Rose nói, ''Lysander không đời nào chịu để mặc anh trai cậu ta ở đây cả.''

Cô bé roài người về phía Scorpius, nó chăm chú theo dõi vết máu khô quanh mũi thằng bé, nói với giọng châm chọc.

''Cậu có vẻ thích ăn đòn, đúng không?''

Mặt Scorpius đỏ bừng. Thằng bé lùi về phía sau khi Rose cố sấn tới.

''Đừng có mà nói nhảm!''

''Nhảm? Tôi để ý thấy suốt cả năm trời cậu toàn dính vào vào vô số cuộc ẩu đả...,'' Rose quay mặt đi và lôi đũa phép từ túi áo ra, ''Chẳng có lần nào là cậu thắng cả.''

Scorpius cay đắng lò dò theo sau, trong khi Rose thoăn thoắt lao nhanh về phía trước, cậu bé dùng vạt áo để che đi thứ mùi kinh tởm đang bốc ra từ bụi cỏ. Nó rống lên, sợ phát khiếp với cảnh tượng bị bỏ lại lần nữa.

''Không có lý do gì để tôi phải đi theo cậu... Tôi có thể bám theo hai người kia! Tại sao cậu lại nghĩ là tôi sẽ đi theo cậu được chứ!?''

Có thể do Scorpius quá nhạy cảm hoặc con bé hoàn toàn không bị mùi hăng hắc kia ảnh hưởng, nó đáp.

''Lysander sẽ không để cậu yên nếu cậu đi theo...và,'' cô bé quay ra sau nhìn Scorpius, miệng hơi nhếch lên, ''Cậu sẽ không đành lòng để một cô gái yếu liễu đào tơ đi một mình trong hang động cùng với khả năng phải đối đầu với hai tên Tử Thần Thực Tử đang lẩn trốn quanh đây, đúng chứ?''

''Yếu liễu đào tơ?'' Scorpius hơi nheo mắt lại. Nó đánh giá cao khả năng quan sát của cô bé, tuy nhiên nó chưa từng gặp một cô gái nào lại trèo leo trên mớ dây chằng chỉ để trêu chọc người khác như vậy cả. Không có một chút yếu liễu đào tơ nào. Scorpius ngao ngán lắc đầu.

''Đúng vậy,'' Rose nói, nửa đùa nửa thật, ''Mấy đứa con trai như các cậu lúc nào cũng xồng xộc lao vào đánh nhau đâu có hiểu được.''

Scorpius bước nhanh hơn để theo kịp Rose, nó muốn biết tại sao cô bé lại có thể dễ dàng chấp nhận mọi thứ dễ dàng như vậy. Tại sao cô bé không phản ứng gay gắt giống như Lysander? Scorpius thừa biết Lorcan sẽ không rời đi, nhưng Rose thì...nó hoàn toàn không nghĩ ra được bất cứ lý do gì để cô nàng liều mạng tới vậy. Cái cách mà Rose nói về việc đối đầu với phù thủy hắc ám thật dễ dàng, như thể đó chỉ là một buổi thực hành của chúng vậy.

''Tại sao?''Scorpius hỏi, mắt vẫn dán chặt vào tấm lưng bé nhỏ phía trước. Scorpius thấy khó hiểu. Rose đã hành động thật kỳ lạ kể từ sau khi giúp nó đánh lạc hướng Bộ trưởng Bộ Pháp thuật.

''Tại sao cậu không tức giận!? Tôi đã giấu thông tin về bọn họ...Cậu... đáng lý ra nên nắm đầu tôi còn phải ghê gớm hơn Lysander mới phải.''

Scorpius rùng mình khi nhớ lại lần tranh cãi gần nhất giữa hai đứa và nó ngạc nhiên khi nhận ra chúng có thể nói chuyện bình thường trong hòa bình khi chỉ có hai người riêng biệt. Rose không ngoảnh đầu lại như mong đợi của Scorpius. Cô bé tiến về phía trước, mặt hơi nhăn lại.

''Cho dù có sợ tới mấy đi nữa, nếu đó là nơi Albus đang bị bắt giữ, tôi cũng sẽ bất chấp tới cùng,'' bấy giờ Rose mới che mũi, ''Và một cô gái sẽ không nắm đầu người khác như cậu đang nói.''

Rose nói chuyện cứ như con bé chưa từng niệm phép lên người khác hay tố cáo nó một cách trắng trợn mà không có bằng chứng. Scorpius không lấy làm vui vẻ với cách hành xử này.

''Thôi nào, Weasley. Cậu nói cứ như mình là một đứa ngoan ngoãn lắm vậy...'' Scorpius bỏ mặc nỗi sợ hãi bóng tối, chạy lên trước Rose, nó cười khinh khỉnh với ý định muốn chọc tức con bé, ''Hãy thừa nhận đi, cậu chỉ là một đứa đạo đức giả.''

Rose nhíu chặt chân mày, biểu cảm trông như sắp khóc. 

''Tôi không muốn tranh cãi với cậu!''

Scorpius nói.

''Cậu làm tôi mắc cười thật đó. Cậu bảo là cậu muốn tìm Albus như thể là quan tâm tới cậu ấy lắm, dù trước đó cậu đã xa lánh Albus cả tháng trời liền. Cậu có nghĩ tới cảm xúc người ta khi bị bỏ rơi mà không có câu trả lời xác đáng không!?'' Thằng bé bắt đầu thấy mình hơi quá đà, nhưng nó chẳng thể ngừng phẫn nộ được, ''Cậu cứ huyên thuyên về quyền gia tinh và những bất công mà chúng phải chịu đựng, nhưng lại buộc tội người yếu thế vô căn cứ vì định kiến của các thế hệ đi trước... Và bây giờ tôi chỉ thắc mắc cách hành xử khác thường của cậu, cậu lại cho rằng những việc đó không giống một cô gái sẽ làm. Vậy những việc trước đây thì là ai hả? Một thằng con trai khác chắc!?''

Rose phát hoảng, con bé dừng bước và nhìn chòng chọc vào Scorpius.

''Không...tôi không có ý muốn chối bỏ những việc đó.''

''Bộ thừa nhận sai lầm khó vậy sao?'' Scorpius nổi quạu, nó nhận thấy cư xử của mình không đúng lắm. Vốn dĩ chỉ mấy phút trước nó là kẻ tội đồ vì đã kéo các bạn vào nguy hiểm cùng, nhưng giờ đây nó đang nổi giận với chính nạn nhân của mình.

''Tôi sẽ nói chuyện với Albus sau...''Rose lí nhí nói, ''Và...''

''Và?''Scorpius thật trọng hỏi, chờ đợi một lời xin lỗi.

''Việc cố gắng hành động như một cô gái chẳng có gì sai cả,'' Rose mím môi nói.

Scorpius há hốc miệng, nó chợt hiểu ra lý do con bé để yên cho nó bám theo sau suốt đoạn đường tới cổng chính của căn hầm và cả việc Rose cố kéo nó ngửa ra sau để xem xét vết thương sau khi bị Lysander tấn công. Rose thực sự coi đó là hành động chăm sóc của một cô gái, mà không, một chị gái mới đúng. Scorpius bực bội hơn cả lúc trước, song nghĩ tới việc con bé cố tình làm vậy để xí xóa những việc xảy ra trước đây khiến nó cáu điên.

''Tôi không phải em trai cậu,'' nó gầm gừ.

Rose cau mày, ''Tất nhiên. Nếu cậu là em tôi, tôi đã cho cậu vô số bài học vì tội hỗn láo rồi.''

Con bé gạt Scorpius sang một bên và phi đầu nhanh lên trước. Những dải rễ lủng lẳng treo tua rua trên đầu chúng. Scorpius suýt sặc khi hít trúng phải mùi cay của Dây Gai. Tiếp đó, đón chào hai đứa trẻ là vô số nhưng hoa Phù Lang. Mùi bạc hà và hơi nồng quanh quẩn trong không khí. Rose dừng bước khi trông thấy một chiếc bàn đá tròn bày sẵn trước mặt chúng. Khắp bàn là những chai thuốc độc, và dưới đất bày vô số các loại  thảo mộc để chế thuốc. Những nguyên liệu khác như vạc và củi đốt nằm la liệt dưới chân cô bé. Vô số cuốn sách hướng dẫn với bìa đen bị vất lăn lóc bên dưới. Mười chum rượu đứng ngay ngắn trong góc. Hơi nồng đã bao trọn khắp kháp cánh mũi Rose. Chẳng có không khí trong lành nào quanh đây để tụi nó thở cả. Đây là một chiếc bẫy giết người, nếu chúng cứ nán lại quá lâu ở đây, chúng sẽ chết vì ngấm độc mất.

Rose đến trước Scorpius, con bé trông thấy một cánh cửa sắt đóng kín bịt lối đi. Chúng đã tới ngõ cụt. Phía sau là đường quay trở lại, hai đứa được phép lựa chọn tiếp tục hoặc ở lại.

Bất thình lình, một luồng hơi lạnh toả ra tứ phía. Rose nhắm kín mắt. Tiếng bước chân của Scorpius càng sát ngách hơn. Lũ trẻ nghe thấy một âm thanh xì xào, khàn đặc trong bóng đêm.

''Các ngươi là ai?''

Scorpius siết chặt nắm đấm, đáp.

''Chúng tôi là những Kỵ Sĩ của Thánh Walpurga!''

Rose đảo tròn mắt nhìn Scorpius nói xạo trắng trợn. Khuôn mặt thằng bé tai tái, nó xoay đầu nghía khắp phía để tìm kiếm kẻ đã phát ra âm thanh kia.

''Bằng chứng?''

Scorpius thở gấp.

''Chúng tôi luôn dành một lòng tôn kính cho Chúa tể Hắc Ám. Không có bất cứ nghi ngờ gì hết, trong tâm khảm của tôi Ngài luôn là một chỗ đứng vững chắc. Hãy mau mở cánh cửa kia ra để chúng ta có thể bái kiến Ngài!''

Khóe môi Rose hơi dẩu lên, trong khi Scorpius thì run lẩy bẩy với những lời điêu ngoa vừa thốt ra.

''Ta có thể cảm nhận được!''

''Có một đứa máu lai ở đây!''

Hai đứa trẻ sợ xanh mặt. Rose cúi thụp người xuống dưới gầm bàn.

''Chúng tôi đều là những phù thủy trung thành với Chúa tể Hắc Ám. Bất kể dòng máu trong người là gì đi nữa.''

''Dối trá!''

''Tên gian xảo, ta còn đọc được sự gian trá trong cái đầu nhỏ bé của ngươi!''

Scorpius đứng ngây ra, chân như mọc rễ từ đất. Nó lặng thinh và cái vẻ đạo mạo, dạn dĩ lúc trước đã bay biến mất. Tiếng vọng gầm gừ.

''Một con máu lai và một tên phản bội huyết thống!''

''Có cách nào để chúng tôi bước qua cánh cửa kia không?''Scorpius mất kiên nhẫn, hỏi.

''Chúa tể Hắc Ám sẽ muốn lấy mạng chúng bay, ta sẽ mở cánh cửa này nếu các người làm ra được món thuốc độc có thể giết chết người còn lại. Chỉ có một tên được phép bước qua đây.''

''Đây là cách mà Voldermort tuyển chọn Tử Thần Thực Tử hay sao!?'' Rose ré lên từ dưới gầm bàn.

''Im đi con ranh kia! Sao mi dám gọi thẳng tên của Ngài hả!? Đây là cách mà các ngươi phải chứng tỏ năng lực với ông ấy!''

''Ông là ai?''

Lũ trẻ không được nghe câu trả lời. Thay vào đó là tiếng cười văng vẳng khắp hang động. Rose chui lên từ mặt bàn sau khi chắc chắn rằng tụi nó không còn bị uy hiếp nữa.

''Đó là thứ gì vậy?'' Cô bé ngáo ngơ nhìn quanh đống vật liệu để làm độc dược.

''Đó là một con ma,'' Scorpius đáp, ''Tôi cá là gã bị ám ảnh việc trung thành với Chúa tể Hắc ám tới độ tự biến mình thành một dạng gác cổng cho căn cứ này...''

''Nhưng chúng ta không thể thấy hình dạng của hắn.''

''Điều đó đâu còn quan trọng?'' Scorpius nhặt lên một quyển sách cũ bìa đỏ dưới chân nó, với tựa đề dài dằng dặc Sách giáo khoa độc dược nâng cao, xuất bản từ năm 1920. 

''Ai lại làm thuốc dưới này được chứ?'' Rose đi vòng quanh và trông thấy vô số các lọ thuốc giải độc, có cả thuốc cảm cho bọn trẻ. 

''Này, cậu có nghĩ là trước đây người ta học dưới này không?''

Rose hỏi, con bé lượn lờ trước cánh cửa sắt với hy vọng có thể phá được khoá cổng, nhưng kết quả thì chẳng thấy khóa đâu mà chỉ toàn đống dịch nhày nhụa nhớp dính phía dưới. 

''Này!?'' Rose quay đầu nhìn Scorpius. Thằng bé chăm chú vào quyển sách tới độ chẳng còn để ý gì tới người bên cạnh, Rose hằn học nói, ''Cậu tính làm theo lời hắn sao? Cậu tính chế thuốc độc cho tôi hả?''

Scorpius ngước đầu ra khỏi cuốn sách, ánh mắt sáng lấp lánh.

''Coi nè!'' Nó ré lên, ''Cậu mau qua đây coi..''

Rose bực bội đi ngang qua bãi cây Mandrake, nó trút nỗi bực dọc bằng cách đá lên những rễ cây khiến tụi nó khóc rống lên. Scorpius lập tức che tai lại.

Rose nghía vào quyển vở rách rưới và ẩm ướt của Scorpius. Trong này có ghi về một loại thuốc giả chết, một thứ có thể khiến người uống rơi vào một giấc ngủ. Nói trắng ra là các bộ phận trong cơ thể sẽ tạm dừng hoạt động trong một thời gian, trông như đang chết.

''Ôi Merlin, nhìn đống nguyên liệu mà coi...'' Rose thở hắt, ''Chúng ta sẽ điên đầu để làm ra món này mất.''

''Cậu sợ à?'' Scorpius nói, cười toe toét, ''Nếu không làm được thì cứ để đấy.''

Rose đột nhiên cáu bẳn. Con bé lượm một cuốn khác, trông có vẻ mới hơn và dễ đọc hơn vì chữ in vẫn còn khá rõ. Scorpius nhất quyết sử dụng quyển sách cũ mèm kia với lý do là nó thấy tiện lợi.

Thằng bé bắc nồi và lượn lờ đi tìm những món còn lại. Rose chồm tới để xem đống dược liệu Scorpius thu lượm được xung quanh. Hoa Nguyệt Lộ, ngải tây, rễ nữ lang, đậu Sopophorous, lan Nhật Quang.

''Hoa Nguyệt Lộ để làm gì chứ?''Rose mỉm cười, ''Và ở đây thì kiếm đâu ra nước được?''

Scorpius lượm lấy viên đá to bự để làm nát đậu Sopophorous, ''Trong sách của tôi có thêm thứ đó...''

''Đó là vì bản của cậu quá cũ rồi, nó sẽ không ra được kết quả đâu,'' Rose phá lên cười to hơn, nó gắm đầu lại vào cuốn sách mới hơn của mình để nghiên cứu.

Scorpius tạo phép nước vào cái vạc đồng của nó và bắt đầu đun sôi bằng cách tạo lửa với đống củi ướt mới thu thập trong các góc đá. Thằng bé kiếm đâu ra được một đống dịch nhầy từ trong không khí. Rose bực bội liếc nhìn nó.

''Cậu lấy ở đâu vậy hả?''

''Trong đống đồ của giáo sư Slughorn...'' Scorpius chán nản nói, ''Tôi đã thấy ghi chú dán trên ống thử khi chú Belby bê đồ ngang qua bàn học.''

''Cậu tính cho tôi uống thứ đó hả?''

''Cậu muốn không?''Scorpius nhìn Rose, đầy thách thức.

Rose quay đầu sang hướng khác, nó mấp máy.

''Tôi sẵn sàng uống, nếu như cậu có thể một mình đi tiếp.''

Scorpius nhỏ ba giọt dịch vào nồi và khoấy theo chiều kim đồng hồ tất thảy cả bảy lần.

''Trong sách có ghi người uống sẽ cảm thấy buồn ngủ, giống như bị chìm dần xuống đáy hồ mà không thể cựa quậy được. Cậu có muốn thử cảm giác đó không?''

Rose không đáp, con bé đứng bật dậy và đi lại xung quanh.

''Làm như cậu có thể thành công ngay lần đầu vậy...''

''Có thể chứ...'' Scorpius mỉm cười, nó quyết giấu con bé tên của chủ nhân cuốn sách, vì sợ rằng Rose sẽ ngăn nó thực hiện.

''Tôi sẽ uống nó,'' Scorpius bình thản nói tiếp, ''Nên để người chế tạo thử đầu tiên thứ thuốc mà chính mình làm ra, như vậy mới biết được hiệu quả đến đâu.''

Rose quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn nó.

''Nếu như thứ thuốc đó giết chết cậu thì sao hả!?''

''Vậy thì gửi cú về cho gia đình tôi là được mà?'' Scorpius vẫn chăm chú chiết tinh suất từ hoa Nguyệt Lộ.

Rose lên cơn kích động, nó đi tới và xốc cổ thằng bé.

''Cậu muốn tự tử hả!? Cậu bị điên à!?''

Scorpius bị sốc tới sững sờ, nó vội vàng đẩy con bé ra và sợ hãi ngồi thụp xuống đất. Cái vạc đồng đang nổi bọt li ti, màu sắc cũng dần thay đổi. Tụi trẻ hứng chịu khoảng lặng rơi tự do giữa hai đứa. Chỉ còn tiếng nồi thuốc sôi của Scorpius kêu lục bục trong không gian toàn khí độc. 

Một lúc sau, Rose phóng ánh nhìn giận dữ về phía Scorpius, đứa nhóc đang ngồi thu lu, tóc tai rối rắm với quyển sách đáng ngờ cũ rích. 

''Cậu đã đi đâu?'' Rose đay nghiến hỏi, ''Làm gì có đứa năm nhất lúc nào cũng rời khỏi thư viện tới tận tối muộn...nếu cậu cho tôi một lời giải thích chính đáng, tôi sẽ thừa nhận mình đã sai khi nghi ngờ cậu.''

Scorpius ngẩng đầu lên khỏi đầu gối. Nó đưa mắt nhìn cái vạc đang dần chuyển màu xanh lục, hơi nóng bay nghi ngút. Thằng bé vội vã ngoáy đều lên, khuôn mặt buồn tìu nghìu.

''Cậu sẽ không nói với Albus chứ?''

''Tại sao?''

''Vì tôi không muốn Albus nghĩ tôi bám theo cậu ấy để được hưởng lây đặc quyền làm bạn của con trai Harry Potter...''

Rose chắt lưỡi, nó cúi xuống nhìn chăm chú vào nồi thuốc của Scorpius.

''Tôi sẽ không nói...''

Cậu bé ngẩng đầu lên và bắt gắp ánh mắt mê đắm của Rose. Cô bé quay sang nhìn Scorpius, gần tới nỗi nó có thể trông thấy bóng hình của mình hằn trong ấy. Scorpius ao ước gạt bỏ mọi đặc điểm của ba nó trong mắt Rose, để cô bé chỉ có thể thấy nó trong hình dạng của chính mình mà thôi.

''Trước đây, Gideon Goyle thường xuyên chầu chực trước cửa phòng sinh hoạt chung để tìm tôi,'' Scorpius ngại ngùng quay mặt đi, ''Tôi cố gắng kéo dài thời gian hết mức có thể vì đó là lúc bắt đầu vào giờ giới nghiêm. Tuy nhiên, vào những ngày trực nhật của huynh trưởng nhà Slytherin, bọn họ sẽ có quyền quậy phá và lôi tôi đi bất cứ đâu họ muốn. Nếu những học sinh khác vô tình biết được, họ chỉ được phép im lặng nếu không sẽ phải chịu hoàn cảnh tương tự.''

Các nét trên gương mặt Rose căng cứng.

''Chúng lôi cậu đi đâu?''

''Về phần này tôi được phép giữ kín chứ?'' Scorpius nhỏ giọng, gần như thều thào.

Rose quay người và đi lòng vòng quanh chiếc bàn tròn. Con bé có vẻ đang ngẫm nghĩ gì đó chuyên sâu lắm, vì trông nó cứ nhăn nhó hoài. Scorpius bỗng nhiên thấy lo sợ, rằng cô gái có thể sẽ  không giữ lời hứa và công sức che dấu nỗi nhục này của nó với Albus có khả năng đi tong.

Rose giữ sự im lặng, con bé đã không thực hiện như lời nó nói. Đó là chấp nhận sai lầm trước đây của mình. Điều đó càng làm Scorpius hoảng loạn hơn với lời hứa trước đó của Rose. Cô bé mở cuốn sách mới hơn cuốn của Scorpius với vẻ ù lì và bắt đầu lật giở như điên.

Scorpius yên lặng khúm núm chờ đợi món thuốc của nó thành hình. Ngay lúc ấy tiếng thông báo của Rose như xét đánh ngang tai nó.

''Má tôi đã biết chuyện cậu... nói ra từ đó,'' Rose thừa nhận.

''Sao cơ?''

''Chị Victoire đã kể hết mọi chuyện cho má...''

Scorpius cảm thấy hổ thẹn vô bờ bến.

''Tôi chưa bao giờ muốn nói ra từ đó... Do cậu đã nói về ba tôi...Về cái quá khứ đã đay nghiến ông ấy suốt những năm tháng qua...''

Lúc ấy tôi chỉ muốn làm tổn thương cậu. Scorpius không dám hé môi nửa lời. Rose đã cúi gằm mặt xuống đất.

''Tôi rất tiếc...,''cô bé lạnh lùng nói.

Scorpius thấy ngạc nhiên với lòng trắc ẩn hiếm hoi mà Rose dành cho nó. Cậu bé hơi nhích tới gần Rose.

''Tôi ghét thứ ấy lắm...sự thuần huyết ấy,'' nó thì thầm với chính mình hơn là với cô gái, ''Thứ ấy khiến má sống khổ sở vô cùng.''

Rose ngước mặt lên. Dung nhan cô gái ẩn hiện qua lớp bạc phát ra từ đầu đũa phép. Đường nét hình bầu dục và những vệt xanh từ trong đáy mắt loáng thoáng gợn sóng. Cách hù dọa và nói chuyện, hay ngay cả lòng thương hại hiện rõ mồn một trong giọng nói lúc bấy giờ, mọi thứ đều khiến Scorpius nhớ Albus da diết.  

Cơ hàm của Scorpius co rút, lương tâm nó quặn thắt. Làm sao nó có thể yêu thích và cay đắng ghét bỏ một người cùng một lúc cho được? Rose nhanh chóng thu lại vẻ khắc khổ chát chúa và trưởng thành trước kia của mình. Trước dáng vẻ như bản sao của Hermione Granger, một trong những cái tên mà má nó yêu thích tới nỗi, cứ mỗi lần bệnh tái phát, bà sẽ đọc to lên từ tờ Tiên Tri (thường xuất hiện trên trang nhất) để ba nó nghe thấy trong phòng làm việc. Sự chán ghét mà Scorpius dành cho cô bé dần biến thành nỗi hổ thẹn.

''Tại sao cậu lại muốn giúp tôi làm luận văn?'' Rose thử chuyển chủ đề.

Scorpius dồn sự chú ý tới cái vạc đang dần chuyển sang màu tim tím huyền ảo. Ký ức về một cô gái đứng ra trước Scorpius để quyết liệt cãi lộn với bà thủ thư loáng thoáng tái hiện lại trong suy nghĩ nó, dù rằng mới vài tuần trước đó cô bé đã xỉ vả Scorpius thậm tệ tới nhường nào. Nó thèm khát lòng thương cảm từ cô gái, những mong muốn được cô thấu hiểu như cách cô nghiễm nhiên dành mọi sự tử tế cho những gia tinh dưới bếp. 

Cậu bé vung đũa biến ra một chiếc thìa nhỏ mà nó ngẫu nhiên nhớ là đã thấy trong xó xỉnh nào đấy ở khu bếp. Nó nghiêng người về phía trước và bắt đầu đảo muỗng, vớt lấy một ít trong sợ hãi.

Rose vẫn nhìn nó chằm chặp. 

''Thì cũng giống như Lysander và Lorcan thôi,'' Scorpius trả lời liếng thoắng, ''Tôi thấy Albus cũng hay nói chuyện với cậu, nên tôi muốn thử xem liệu chúng ta có thể hòa thuận hơn hay không.''

Rose nhướn mày, không có vẻ tin tưởng lời Scorpius vừa thốt ra. Cậu bé quay sang nhìn Rose, nụ cười của nó méo sệch sang một bên, bàn tay giữ chiếc muỗng run rẩy.

''Tôi có thể nhận được một nụ hôn trước khi gặp tử thần không?''  

Rose trừng mắt bảo.

''Không, tôi sẽ không để cậu chết.''

Scorpius ngượng chín mặt, nó phá lên cười để che đi sự lúng túng. Đoạn nó nhắm chặt mắt khi đưa muỗng thuốc kia vào miệng. Một cơn say chếnh choáng ập tới, Scorpius chao đảo ngã nhào về phía sau. Rose vội vàng nâng người cậu bé và để cơ thể yếu ớt càng ngày càng nặng trịch dựa vào ngực mình. Da dẻ Scorpius vốn đã nhợt nhạt bây giờ lại trở nên tím ngắt khủng khiếp. Nó có thể cảm thấy trái tim đang bị ai đó bóp nghẹt lại. Dần dần cậu bé chẳng còn cảm được bất cứ sinh lực nào còn sót lại trong cơ thể nữa. Cơn mê man lao tới. Hai mắt nó dần nhòe đi. Tất cả những gì Scorpius trông thấy và nghe được cuối cùng là tiếng tấm cửa sắt đang nặng nề xê dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip