34. Crucio
Trước những cú đánh không thương tiếc từ James, Albus ghì chặt lấy hông anh trai nó. Cảm giác đau đớn cũng giảm bớt đi phần nào khi không phải đối diện trực tiếp với người mình cần đối đầu. Thay vào đó, nó trông thấy con gia tinh đứng trướt mặt đang nghiêng cái đầu trọc lóc, hai hốc mắt sâu khoắm chĩa về phía lũ nhỏ một cách thờ ơ lãnh đạm.
''James...'' Albus lè nhè trong cổ họng, nó nuốt khan khi dõi theo từng cử chỉ xa lạ của Minie.
''Mi vẫn chưa chịu nhận lỗi hả?''James nắm lấy cổ áo phía sau của Albus, giọng cậu ta vẫn giữ nguyên khí thế máu chiến như đang trong một trận đấu Quidditch nào đó. Albus ngoảnh đầu ra sau và phóng tầm mắt về phía bóng tối, nó run rẩy lên tiếng.
''Tại sao lại có một con gia tinh trong hang động?''
Vì chiều cao của Albus nhỏ hơn hẳn so với James nên nó chẳng thể trông rõ nét mặt con gia tinh Minie khi đó. Thật lạ lùng làm sao. Cái cau mày của James không giải thích cho câu hỏi của nó mà chỉ khiến cho mọi thứ trở nên mù mịt hơn.
Đúng vậy! Tại sao lại có một con gia tinh lạc lối ở đây? Bên ngoài lâu đài? Một cách tình cờ như thế?
''Các cậu làm gì ở đây thế?'' Minie kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa.
James buông cổ áo Albus và ngoảnh đầu lại nhìn con gia tinh. Với phong thái của người cầm đầu, cậu ta lớn tiếng ra lệnh.
''Bọn tao cũng có chung câu hỏi đó. Mi đang làm gì ở đây hả!''
Thoáng hoảng sợ, con gia tinh cúi đầu sụp xuống. Bây giờ thì trông nó có vẻ giống như một nô bọc hơn cái vẻ bỡ ngỡ kỳ lạ lúc trước.
''Ôi thưa cậu, tôi đang đi thắp lửa quanh lâu đài thì...'' Minie bắt đầu thút thít, ''Vô tình lọt xuống hố hang...''
Cây đuốc trong tay con gia tinh không có vẻ sẽ tắt rụp đi bất cứ lúc nào, và khi ánh sáng mờ đục chiếu xuống những hạt nước mắt to bự của nó, Albus trông thấy các nếp nhăn nheo trên mặt Minie nhanh chóng giãn nở.
''Mi chuẩn bị tốt cho chúng ta thật đó,'' Albus ngước lên nhìn James, nói, ''Xung quanh lâu đài cũng có hố sao?''
''Có-''
Cả James và Minie cùng đồng thanh. Hai người ném cho nhau một cái nhìn cau có và vì con gia tinh là đứa nhập cuộc sau, đồng thời nó tự nhận biết thân phận thấp cổ bé họng của mình nên James đã cướp lời trước.
''Này nhóc, bọn anh đào được vô số hố để chọc đám học sinh trong trường đó!'' James cười tự mãn, ''Tên huynh trưởng Zabini nhà Slytherin của nhóc cũng bị tụi anh cho vài vố trước đây rồi.''
Albus không có hứng thú với trò bắt nạt của James, nó quay sang nhìn Minie và tự cho mình quyền tra hỏi.
''Thế cái hố của mi thì sao?'' Nó bước ra khỏi bóng của James và lại gần con gia tinh, ''Chắc phải sâu dữ lắm mới tới tận đây hả?''
Minie vẫn giữ nguyên thái độ cung kính và sợ sệt như trước, nhưng lần này nó cúi rạp đầu, liệng cây đuốc đang cháy sang một bên, khổ sở giải thích với thằng bé.
''Tôi quả thật đã bị rớt xuống hố, thưa cậu Potter,'' gia tinh già tiếp tục lắp bắp phân trần, ''Tôi cũng giống hai cậu thôi... Chúng ta đều đang tìm đường thoát khỏi đây.''
Kể cũng lạ, Albus chưa bao giờ có thành kiến hay có ý muốn lên lớp với lũ sinh vật tội nghiệp này. Nhưng trước mặt Minie, nó cảm thấy vô cùng khó chịu. Tệ hại hơn là, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ trên sảnh hành lang với Harry, nó đã không thích cách con gia tinh này xin xỏ ba nó rồi.
''Vậy thì ngươi phải có trách nhiệm đưa bọn ta ra khỏi đây,'' James tới trước mặt con gia tinh và đặt điều như một vị chúa quân. Albus nghĩ rằng James phải tham gia Hội vận động cho quyền lợi gia tinh kia đủ lâu để nhận diện và tin tưởng khuôn mặt này nhanh tới vậy.
''Em sẽ không đi theo nó,'' Albus nói.
''Thôi nào, Albus. Tụi nó còn rõ các ngóc ngách trong lâu đài nhiều hơn tụi mình,'' James bảo, đoạn cậu xách tấm rẻ trên người Minie lên và cây đuốc, ''Người chui vào đây từ chỗ nào? Có thể với chiều cao của tao, tao sẽ giúp mi và Albus nhảy ra khỏi đây và tìm người giúp đỡ.''
Con gia tinh nắm lấy ngọn đuốc và chĩa ngón tay trỏ to bè của mình vào các nhánh hang hốc tối thui phía trước. Sau một thoáng phân vân, cuối cùng nó cũng lựa được chính xác hướng mình vừa rớt xuống.
James nhướng mày với Albus. Trước sự toan tính của thằng bé, cậu bực dọc nắm lấy cẳng tay của Albus và kéo lê như đang rê một bánh xe bò đựng cỏ.
''Mau thả tay em ra!'' Albus hét toáng lên.
''Tại sao em không nghe người lớn nói đi vậy chứ!?''James nổi quạu, vẫn không có ý định buông. Điều này càng khiến Albus tức tối hơn, nó càng giằng dữ tợn thì James càng níu lấy chặt lấy. Những sợi len co giãn nhập nhằng không khác gì một búi rẻ.
Albus đột nhiên cáu bẳn hơn hẳn, nó giằng lại với thái độ ngang bướng và khiến James suýt chút nữa ra tay dạy bảo lần hai. Nỗi hoảng sợ bị ăn đòn không khiến Albus rùng mình hơn cái ánh mắt đảo ngược loạn xạ của con gia tinh đang liếc xéo về phía chúng nó qua vai. Thằng bé im bật. Và giống như bị ai đó niệm phép điểm nguyệt, Albus lầm lũi đi theo James và Minie. Cứ chốc chốc nó lại dòm ra sau với linh cảm như có một ai đó đang bám theo sau cả ba người.
Lối đi cứ sâu thăm thẳm, vọng lại những tiếng gió thổi sao lãng. Albus quyết định đứng cách xa con gia tinh và James. Nó quét mắt hết từ trần hang tới từng ngách đá, gắng làm sao để có thể bắt gặp cái vạc biết nhảy của tên thầy thuốc Lindfred nào đó, nhưng lại chẳng tìm được gì cả. Trước mặt nó chỉ có hai cái bóng lập lờ và những tiếng động không rõ phát ra từ đâu.
Đột nhiên James dừng bước, cậu ngoảnh đầu ra sau để trông trừng Albus. Hoặc đó là do nó đang tưởng tượng mà thôi, vì trông làn da James nhợt nhạt vô cùng, cơ miệng cậu đang mấy máy từ gì đó. James hướng ánh đèn xuống dưới chân cậu.
''Cái gì đây?'' Đoạn cậu lại quay sang nhìn Minie.
Con gia tinh đáp ngay tấp lự.
''Ôi trời đất, thưa cậu, tôi đoán chắc là một tên thủy quái đi lạc...''
''Thủy quái hả?''
Albus bước nhanh hơn để được tận mắt chứng kiến cái thứ mà khiến James Sirius Potter, đứa anh trai không sợ trời không sợ đất chỉ sợ má của nó đang nhăn nhó mặt mày kia. Albus ngó theo ánh sáng phát ra từ đầu đũa của James. Đó là hai bộ xương khô ngắn tũn trắng phớ, bụi và mạng nhện chăng đầy khung sườn. Chúng dựa vào nhau, trong tư thế ngủ gục với hai cằm đang há rộng. Tấm vải che thân cũng rệu rã, tan nát như bụi hóa vào bùn. Albus có thể hiểu tại sao con gia tinh có thể chắc chắn đấy là một thủy quái, vì phần xương tai của nó kéo dài tới hơn nửa khuôn mặt, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc đó có thể là xương của một con gia tinh đi lạc hoặc một con yêu tinh ngu ngốc nào khác.
''Có thể chúng ta sẽ giống nó nếu không thể tìm đường thoát ra khỏi đây...'' Minie thủng thẳng nói tiếp.
Albus quay sang nhìn Minie. Dáng vẻ lúc nói chuyện của nó cứ thi thoảng lại thay đổi. Cứ như có hai linh hồn trong cùng một thân xác vậy.
''Thật kỳ quái,'' Albus liếc Minie một lượt rồi cảm thán nói, ''Cái thứ mi đang mặc trên người ... rất giống với quần áo của bộ xương kia...''
''Albus, nhóc gọi đó là quần áo hả?'' James nói.
Albus không trả lời James và tiếp tục theo dõi trạng thái thay đổi của Minie. Con gia tinh khom lưng cúi người xuống để che đi vẻ hoảng loạn. Nó đảo đôi mắt thao láo và liếc xéo của mình khi ngước lên nhìn hai anh em.
''Rất có thể do trùng hợp, thưa cậu...''
''Tại sao mi không nghĩ ra đó có thể là đồng loại của mi?'' Albus cau mày hỏi.
Minie run rẩy đáp.
''Tôi không hề nghĩ tới trường hợp đó, cậu Potter...''
''Al, anh không biết nhóc lại quan tâm tới xương cốt như thế bao giờ đấy?''James ngao ngán thở dài.
''Nếu anh từng bị mắc kẹt một mình trong một thế giới khác, anh sẽ bắt đầu nghi ngờ mọi thứ xung quanh giống như em thôi,'' Albus đáp, nó đứng im một chỗ khi James và Minie từ bỏ việc tranh cãi xem lai lịch thật sự của bộ xương trắng kia.
Albus chán nản vô cùng, nó dò theo sau James và Minie cả một đoạn dài. Tiếng kêu soàn soạt phát ra từ tấm vải của con gia tinh lê la trên đá sỏi khiến ruột gan Albus co rút hết cả. Những vết cắt nham nhở và đường chỉ rối lung bung đung đưa quanh quất, cùng một khoảng lớn bị xén thiếu cạnh vìa mép áo đập vào mắt nó. Từ vị trí của Albus, quá ngắn để trông thấy toàn diện sau lưng James, nó soi đèn tới phần bị cắt và phát hiện ra những vệt ố nâu trông quen mắt vô cùng.
Bỗng James đựng khựng lại, suýt chút nữa khiến Albus đâm sầm vào tấm lưng to lớn, thằng bé gắt gỏng nói.
''Anh bị sao thế hả, James!?''
''Bên này có một lối đi...'' James đáp, cậu ta phóng tầm mắt vào ngã rẽ bên cạch.
Albus trông thấy một cánh cửa sắt khép hờ sâu thẳm ở cuối đường. Nó chợt cảm thấy rờn rợn một cảm giác lạnh tê buốt. Từng sợi lông tơ sau gáy dựng đứng. Những cánh cửa để hở luôn là tín hiệu tiêu cực. Trước đây Albus đã từng nghe được những thông tin giấu kín sau một cánh tủ tương tự như thế.
Albus rút đũa phép ra khỏi quần rồi soi vào bóng tối. Có một khoảng rộng bên trong và tiếng nước tóc tách vang tới vị trí của hai anh em. Không gian trông giống như một căn cứ biệt lập của tổ chức bí mật nào đó. Ngay giữa lối đi là một hồ nước lớn bốc mùi cá chết cùng hơi độc tanh nồng, và quanh quẩn là những tảng đá dốc cao lổm nhổm. Ngay chính giữa mặt hồ, nó trông thấy một chiếc bàn đá hình bầu dục trôi trên thảm rêu xanh rì.
''Đó có thể là một lối cụt,'' Albus xầm xì.
''Vâng, tôi cũng nghĩ giống cậu.''
Có lẽ nếu Minie cứ im lặng đi thì chắc Albus sẽ không nghi ngờ gì về phán đoán trước đó của nó, nhưng do con gia tinh này đột nhiên nêu ra suy nghĩ tán đồng với Albus, nên thằng bé lại thay đổi kiến nghị.
''Ồ, em nghĩ chúng ta nên thử đi qua đó xem sao.''
Con gia tinh nheo mắt nhìn Albus như thể nó vừa bị ai táng vô mặt. Albus đáp lại nó với nụ cười tươi rói.
Ngay lúc James chuẩn bị tới gần khu vực trông có vẻ bí hiểm kia, cả ba người trông thấy một con gia tinh khác trẻ hơn hẳn so với Minie đang chạy thục mạng về phía chúng từ đằng sau Albus.
''Cái quái gì đây?''James bắt đầu cảnh giác, cậu ta kéo Albus ra sau lưng và chĩa đũa về phía con gia tinh mới từ đâu chui ra.
''Xin thứ lỗi cho tôi...'' gia tinh kia khom lưng cúi xuống, ''Tôi hoàn toàn không có ý muốn làm hại ai cả..''
''Mi đang làm cái quái gì ở đây vậy hả!?'' Minie gầm gừ.
Con gia tinh trẻ kia ngước đầu lên nhìn Minie, chúng liếc sang hai anh em vào trao nhau những tín hiệu mắt mà không ai trong bọn trẻ hiểu được. Albus cảm thấy vai nó căng lên và cái siết chặt của James đang co dần.
''Tôi...tôi cũng bị rớt...xuống đây...''
''Nói dối!'' Albus đột nhiên gập người lại, nó di chuyển dần ra sau lưng James, ''Em đã cảm thấy bóng ai đó bám theo chúng ta suốt quãng đường vừa đi qua!''
Albus nắm lắy vạt áo James và kéo anh nó lùi theo sau. Minie nhìn chằm chặp vào con gia tinh trẻ kia để chờ đợi câu trả lời.
''Ngươi đã có mặt ở đây từ khi nào?''Minie hỏi.
Chợt, con gia tinh trẻ chồm tới Minie, chúng nó rỉ tai nhau chuyện gì đó cứ như hai anh em thân thiết. Minie sợ hãi liếc qua anh em nhà Potter với cử chỉ run lẩy bẩy như đang đứng trước bão tuyết.
James nắm chặt lấy tay Albus. Sau khi ném cho nhau ánh nhìn kinh hoàng, hai đứa trẻ lập tức tung ra bùa giải giới về phía hai con gia tinh.
''Tụi mày nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả!?'' Minie gào lên về phía James ngay khi thành công né tránh đòn tấn công.
Albus ngay lập tức buông tay James, nó vừa rống lớn về phía đám gia tinh, vừa tháo chạy.
''Chúng mày không phải các gia tinh!''
Con gia tinh mới tới vươn cây đũa phép về phía Albus và tung ra một bùa chú mà không cần phải niệm bằng miệng. Một lằn sáng đỏ phóng tới Albus. Cứ thế cơ thể thằng bé cứng đờ và ngã vật xuống đất.
''Expelliarmus!'' James hô lớn.
Minie ngay lập tức đứng chặn trước tên đồng minh của nó và dễ dàng thổi bay phép giải giới của James bằng cây đũa của hắn. Albus kinh sợ đảo mắt tới anh trai nó, cầu mong cho James sớm tìm được chỗ trú ẩn. Nó ước gì mình đã có thể ném cái nón của Scorpius cho James ngay lúc ấy.
Quả như nó nghĩ, James đã bình tĩnh thu đũa lại. Ngay khi con gia tinh trẻ hơn Minie phóng ra một câu thần chú không lời khác, cậu đã kịp trốn sau một khối đá lớn ngay gần đó.
Minie lững thững bước tới gần Albus. Khuôn mặt già nua của hắn cúi xuống ngay sát nó, cặp mắt trợn ngược.
''Trói nó lại!'' Hắn búng ngón tay.
Những xích tua quấn quanh các bức tường bò sát tới cơ thể cứng đờ của Albus. Vũ khí duy nhất trên tay nó tự động rớt lăn lóc xuống sàn đá. Trong bóng đêm thăm thẳm dài bất tật, Albus cảm thấy cơ thể nó bị quấn siết trong một đám dây chằng ẩm ướt ghê rợn. Việc hô hớp dễ dàng đột nhiên trở thành một phước báu với thằng bé ngay lúc này.
Minie lắc đầu ngán ngẩm nhìn Albus.
''Tao đã dự tính sẽ dắt tụi bay quay trở về trường rồi kia.''
''Nói láo!'' tiếng hét của James vút toạc qua màn đêm, ''Các người là ai hả!?''
Minie đẩy cho con gia tinh trẻ một ánh mắt miễn cưỡng. Đột nhiên, tên đồng minh của hắn chĩa đũa phép về phía Albus và nó thấy toàn bộ cơ thể thả lỏng hẳn, tuy rằng vẫn bị những sợi dây chằng co quắp.
''Để xem cậu bé có cái tên vĩ đại của chúng ta biết những gì nào,'' Minie khạc đờm xuống dưới chân Albus. Thằng bé vô thức lăn sang một bên.
''Các người là những Tử Thần Thực Tử đang lẩn trốn!'' Albus kêu la, ''Chính các người đã gửi cho tôi mảnh vải điên rồ kia!'' Đoạn nó thu mắt xuống đoạn vải bị xén của tên giả danh Minie rồi thét lên, ''Các người là anh em nhà Lestrange!''
''Ngu ngốc!'' Minie gào lên, ''Một thằng ranh như mi thì bọn tao thèm quan tâm chắc!''
Tiếng thổn thức của James biến mất. Albus có thể mường tượng ra cảnh anh trai nó đang sợ tới mức nín cả thở.
''Vậy tại sao tôi lại có cái thứ đó...''Albus ngừng lại một lúc, như chợt nhận ra điều gì đó, mặt nó đổi sang màu trắng bệch, ''Các người... các người đã sử dụng lời nguyền Độc Đoán lên Colin Creevey và khiến cậu ấy đưa thứ này cho tôi!''
''Không phải cho mày!'' Cổ họng tên Tử Thần Thực Tử phát ra tiếng eo éo, ''Thằng máu bùn đó quá là ngu độn! Bọn tao đã điểu khiến hắn bỏ mẩu nhắn đó cho ba của mày! Vậy mà hắn lại nhét vào túi mày đó, Albus Potter.''
Bỗng chốc Albus nghệt mặt ra như người mất hồn. Hoá ra người mà bọn họ nhắm tới là Harry chứ không phải nó. Vậy mà Albus cứ nghĩ nó là đứa phải ghê gớm quan trọng lắm.
''Vậy ra các người treo lơ lửng tôi trên không trong tiết Bay đầu năm chỉ để...thu hút ba tôi tới đây?''
''Đúng vậy,'' tên cộng sự nói, ''À, phải cảm ơn cái Hội vớ vẩn của con máu lại ngu ngốc kia nên bọn tao mới có cớ để mò ra khỏi bếp mà không phải lén đi qua đường Thư Viện Cấm để tránh mặt học sinh như trước. Nhờ những con gia tinh ngu ngốc như Koma mà bọn tao mới dễ dàng tiếp cận được chúng mày.''
Albus nghe thấy tiếng răng đập ken két ngay gần tảng đá gần đó. James lừ mắt về phía hai tên Tử Thần Thực Tử. Rõ ràng là việc sỉ nhục và lợi dụng các học sinh nhà Gryffindor là quá sức chịu đựng của cậu. Albus bật ra một tiếng cười trào phúng khác.
''Kế sách nghe có vẻ hoàn hảo ha? Sau bao năm phục vụ Voldermort mà các người vẫn chưa thành thục lắm nhỉ? Ngay cả một đứa nhóc cũng không thể điều khiển nổi.''
''Im miệng ngay, ranh con! Sao mi dám nói thẳng tên ngài ấy ra hả!?'' Tên đồng minh mắng nhiếc, hắn đi dọc qua hồ để lần mò James, đáy bụng Albus co giật, nó cầu mong sao James có thể lẩn trốn ra khỏi đây.
''Bọn tao sẽ xử lý chúng mày ngay bây giờ thôi!''
''Tại sao?'' Albus thều thào, nó quay sang nhìn tên giả danh Minie, cố gắng dẫn dụ bọn chúng khỏi để ý tới James, ''Tại sao các người lại đột nhiên thay đổi kế hoạch? Chẳng phải các người có ý định muốn dẫn bọn ta quay về trường hay sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện cả hai như vậy?''
''Đám bạn của ngươi,'' tên đồng minh nói, ''Có hai thằng ranh đã bỏ chạy giữa chừng... chúng cảm nhận được sự nguy hiểm và ... tao đã không kịp bắt giữ bọn chúng,'' song hắn nguyền rủa, ''Con Winky khốn nạn!''
Albus nheo mắt nhìn theo hai vật thể di chuyển trong bóng tối, nó cố gắng nghĩ ra xem cái tên của hai thằng bạn mà bọn Tử Thần Thực Tử đang nói tới. Albus cảm thấy nực cười hơn cả là việc chúng thực sự nghĩ ba nó sẽ một mình dấn thân vào Thư viện Cấm nếu người nhận được mẩu tin là ông ấy.
''Nếu vậy thì các người nên bỏ chạy ngay luôn đi chứ? Tại sao phải mất công với đám trẻ như chúng ta?''
''Tao sẽ đem mày theo sau khi giết chết thằng nhãi anh mày!''
''Petrificus Totalus!''
Một lằn sáng trắng loé lên từ cây đũa phép của James xoẹt ngang qua mắt Albus, nhắm thẳng vào tên Tử Thần Thực Tử đang ngay gần hai đứa trẻ. Albus hét lớn.
''James! Cầm lấy mũ của em! Nó là nón chắn!''
James ngay lập tức vụt tới chỗ Albus và giựt lấy chiếc nón chóp nhọn trên đầu nó. Tên giả danh Minie đứng từ đầu hồ bên kia chĩa đũa phép về phía chúng.
''Crucio!''
Lằn sáng đỏ phóng tới Albus. Nó nằm lăn lóc chịu trận. Một loạt các tiếng động văng vào các ngách đá, rền rĩ chẳng khác nào tiếng nổ từ sấm sét. Khuôn mặt nhợt nhạt của James sáng bừng giữa các lằn vàng, xanh lam và đỏ dội ngược lại. Gã giả danh Minie phóng phép về phía tên Tử Thần Thực Tử còn lại để giải bùa khóa cứng, song hắn chạy nhanh tới gần Albus và lẩm nhẩm một âm thanh kỳ quái khác.
Albus giãy giụa trên nền đất. Đột nhiên nó cảm thấy cả người bị băm vằm ra thành từng mảnh. Từng thớ thịt trên người nó rụng rời, dẫu cho những đoạn thừng mốc meo đang từ từ nới lỏng người nó.
''Albus!'' James gào lên từ đằng trước. Albus nghe thấy tiếng thét của anh nó xuyên qua màn đêm, nhưng chẳng thể hình dung nổi James đang phải đối đầu với tên Tử Thần Thực Tử còn lại ra sao. Albus gào khản cổ.
''James, mau chạy đi! Mặc kệ em!''
''Avada Kedavra!''
Một vệt xanh lục chiếu về phía anh trai nó. Albus sững sờ trông thấy các nét non trẻ trên gương mặt James lờ mờ biến đổi trong dải dương quang. Không phải cái vẻ thơ thớ hân hoan như khi cậu khoe với nó, rằng cậu đã được nhận vào đội Quidditch ngay từ năm thứ hai ở Hogwarts mà đó là sự kinh ngạc trước cái chết đột ngột chưa được dự báo.
''KHÔNG! !'' Albus gào lớn. Cả người nó vươn ra, vùng vẫy chống trả quyết liệt.
Tên giả danh Minie ghé sát vào tai Albus thủ thỉ.
''Làm em cũng thật không dễ dàng gì...''hắn rầm rì, ''Tao cũng thương anh trai tao y như mày vậy.''
Albus nằm vật ra, thở hồng hộc. Trước mắt nó chỉ còn trần đá lạnh ngắt. Cây đũa phép sáng chói của hắn ta dí thẳng đầu nó. Những cơn nhức nhối trên da thịt nó bốc cháy. Đau đớn đi xa hơn tới cực hạn. Trí óc của Albus trở nên điên loạn. Tiếng gào rú của thằng bé dần khiến giọng nó lạc đi. Giữa những khoảng nghỉ, nó cố ra vẻ cứng cỏi và rít từng từ một qua kẽ răng.
''Nếu Voldermort biết các người bỏ trốn trong lúc tranh đấu với ba tôi như vậy... lão ta sẽ buồn bực lắm đấy.''
Tên Tử Thần Thực Tử kia gầm gừ.
''Bọn tao không tin là Ngài đã bị hủy hoại hoàn toàn! Bọn tao đang chờ đợi Ngài quay trở lại!''
Cơn hành hạ khác lao tới. Trái tim nó như sắp rạn vỡ. Albus rú lên, khuôn mặt đỏ gay như đang bị ai bóp nghẹn cứng. Nó tưởng rằng mình sắp đổ gục tới nơi vì lượng không khí trong phổi dần bị hút cạn. Da dẻ nó nhăn nhúm và sưng tấy lên vì phải tranh đấu với nhiệt độ âm hàn trong hang động.
''Vậy ra con trai Harry Potter chỉ có thế này thôi sao? Tao không thể tin nổi tại sao ba mày lại đặt hai cái tên gớm ghiếc ấy cho con trai gã...''
Albus phì nước bọt vào mặt hắn ta. Đôi con ngươi nó hằn lên từng tia máu.
''Các người nghĩ... Voldermort có thể thống trị được thế giới phù thủy sao? Bằng phép thuật hắc ám và nỗi sợ ấy hả? Lão ta là một gã điên! Một tên ác độc giết người không hơn không kém!!''
Tên giả danh Minie nạt lại.
''Nhãi ranh như mày thì biết quái gì về thiện ác! Mày là ai mà dám đòi rạch ròi cái làn ranh mù mờ ấy hả!? Chắc mày không biết lão Albus Dumbledore yêu dấu của Hogwarts từng là kẻ máu lạnh ra sao đâu nhỉ? Lão ta từng có ý định thống trị cả thế giới phù thủy và giới Muggle cùng với Grindelwald kia mà.''
Xen lẫn với sự hãi hùng, hai mắt của Albus mở lớn. Nó bật khóc. Những giọt nước mắt căm hờn tuôn trào trong vô vọng. Albus chỉ muốn biết James có còn sống hay không. Nó không quan tâm tới những cái tên thân thuộc mà lạ lẫm kia.
''Cả tên Snape... Một kẻ phản bội Chúa tể Hắc Ám! Gã ta đã đem lời tiên tri về Đứa trẻ Được Chọn cho ngài và khiến gia đình ba mày mất mạng chỉ trong một đêm. Thật là vinh quang làm sao! Hẳn là ba mày phải ghét mày lắm mới đặt cho mày hai cái tên kinh tởm đó. Potter, mày sẽ mang theo những cái tên đầy tội lỗi ấy xuống mồ chôn của mày sớm thôi!''
''ÔNG IM Đi! HÃY GIẾT TÔI LUÔN ĐI!!''
Tiếng gào rú tuyệt vọng váng khắp hang động. Hơn cả cái chết, cơn đau mãnh liệt đang làm não bộ Albus kiệt quẹ cũng chẳng thể nào khủng khiếp hơn những thông tin mà nó vừa nghe được từ tên Tử Thần Thực Tử. Albus muốn được chết ngay lúc này. Nó muốn biến mất đi xiết bao. Nó cần ai đó chấm dứt nỗi thống khổ dai dẳng này ngay lập tức. Ai đó hãy khiến mảng hồn tan nát này của nó nhanh chóng cuốn đi....Ai cũng được...Ai cũng như nhau...
''Đừng lo,'' tên giả danh Minie túm lấy cổ áo nó và thong dong kéo rê thằng bé trườn trượt trên nền đá giá lạnh, ''Chúng ta sẽ còn nhiều thời gian tìm hiểu nhau. Tao nghĩ là đám Thần Sáng chuẩn bị tới đây rồi. Chúng ta nên rời khỏi đây thôi.''
Albus đau đớn quẫy đạp để vùng thoát khỏi cánh tay trần đang ghì chặt nó. Nó nghiêng đầu về phía cánh cửa sắt và bất chợt trông thấy một cặp mắt trắng rã đang chớp chớp dõi theo.
Albus gào thét như điên. Kẻ núp lùm chĩa đũa phép về hướng nó. Một tia sáng tím rịm phóng ra từ khe cửa. Và tên Tử Thần Thực Tử bất động ngay tại chỗ, gã lúng túng buông Albus và rất nhanh đã đổ gục. Albus thất kinh, nó quét mắt về phía cánh cửa và trông thấy hai bóng dáng trẻ con chạy ùa về phía mình.
''James đâu?'' Albus ngã khuỵa xuống, đăm đăm nhìn về phía trước đó hai anh em đã đứng cùng nhau, siết lấy nắm tay và phóng ra một tia Giải Giới. Bọn chúng đã hành động thật giống như ba tụi nó biết bao!
''Anh ấy đâu!?'' Albus gào lên yếu ớt, nhưng cô bé trước mặt nó vẫn lặng thinh, ''Cậu có thấy anh ấy đâu không!?''
Tầm nhìn trong bóng đêm của Albus dần mờ tịt, nó không thấy James đâu cả. Nếu anh nó chết, nó phải thấy xác anh chứ? Liệu như tên Tử Thần Thực Tử còn lại có bắt James đi không? Rose ôm trọn lấy khuôn mặt Albus và hôn lên đó tới tấp, một điều mà cô bé chưa từng làm trước đây bao giờ. Những giọt lệ ứa ra từ khóe mắt cô. Rose sẽ chẳng bao giờ biết được câu trả lời đó đã cứa sâu vào nỗi đau của Albus khi ấy tới nhường nào.
Hai mí mắt Albus nặng trĩu, nó ao ước gì mình chưa từng nói ra những lời tệ hại kia với James. Nếu biết được đó là lần cuối cùng cãi tay đôi với anh trai, có lẽ nó đã không buông ra những lời lẽ kinh khủng tới vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip