35. Hoa súng

Những dải nắng sớm ban mai chiếu rọi xuống khắp gò đất trống. Từng túp lều tranh nối đuôi nhau trải dài theo dọc đồi thoai thoải. Khói trắng từ mái ống lững lờ hòa vào bầu trời cao vời vợi. Ánh sánh lấp lánh chiếu lên mặt hồ trong vắt. Albus khom người về trước và trông thấy đôi mắt xanh lục của mình in bóng trên mặt hồ. 

Thằng bé chớp chớp mắt, tai ù đi bởi tiếng bò rống từ phía bên kia thảm cỏ xanh rì. Kỷ niệm về những buổi sáng mùa hè ở Thung Lũng Godric đã mang tới cho nó những cảm xúc khác biệt hẳn so với nơi đây. Albus quét mắt một lượt cánh rừng rộng mênh mang xung quanh và bất chợt nhận ra bản thân nó lại lạc vào một thế giới khác. 

Tiếng gió rì rào thổi nhẹ nhàng qua những rặng cỏ mọc um tùm dưới chân. Không khí tươi mát tràn vào lá phổi Albus khiến nó cảm thấy khoan khoán hơn bao giờ hết. Mùi cỏ mới cắt và hương hoa anh thảo phảng phất quanh cánh mũi nó. Albus gần như tự thuyết phục với chính mình đây chính là cái thực tại mà nó đang sống. Chẳng có bất cứ ai quen biết làm phiền sự an lành của nó cả. Và mới đây thôi, cái nỗi đau dai dẳng từ phép tra tấn của Rabastan Lestrange cũng tan biến đi nhanh hơn cả một giấc mộng. 

''Thật xinh đẹp,'' một giọng nói lạ lùng phát ra từ sau lưng nó. Ấy là của một người đàn ông cao lớn chừng ba mươi tuổi. Anh có dáng người cao ráo, mái tóc đen xoăn xù hất ngược ra sau không cách nào gỡ rối. Và đôi mắt xám lạnh lẽo của anh đang chằm chặp nhìn vào những bông súng trắng muốt trôi lờ đờ trên mặt hồ. Người đàn ông đi tới gần mạn cỏ và bắt đầu thao tác vớt hoa lên bờ. Anh vén tà áo lên rồi rửa đi những vết đỏ trượt dài suốt bắp thịt, Albus đi tới gần hơn để rồi trông thấy máu loang lổ quanh vết thương càng hiện rõ. Đó chắc hẳn là phát cắn của một con thú hoang trong rừng.

Anh ta lấy phần rễ, rồi nhuyễn chúng nát nhừ. Đoạn quấn lên vết loét lở tràn máu một mảnh vải rút ra từ túi áo. Albus gật gù nhìn theo không chớp mắt.

Bất thình lình, một tiếng bõm bật ngửa chen ngang vào khung cảnh yên bình của Albus và người đàn ông. Có ai đó ném đá về phía mắt hồ. Albus ngoảnh đầu ra sau. Nó trông thấy một chàng trai cao lớn, chạc cỡ tuổi James, tay dắt theo một chú ngựa con đang ngấu nghiến gặm cỏ. Chàng ta hiếu kỳ phóng mắt về tấm lưng người đàn ông ngồi cạnh Albus. 

Cậu ta có mái tóc vàng bạch kim. Trông hơi rũ dượi và luộm thuộm. Bộ quần áo hàn nông bần cùng trông như thể đã mặc tới quá một tuần mà chưa thay, và đặc biệt nhất là đôi mắt cậu. Đôi mắt ấy màu xanh lục giống hệt như của Albus. Chúng sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Vẻ tuấn tú ngời ngời của cậu ta đã tô vẽ thêm vào sức sống cho cánh rừng. Albus vô thức đưa tay lên gương mặt mình, nó đảo mắt từ chàng trai mới đến nọ tới người đàn ông khả nghi kia.

''Thưa ngài,'' cậu gọi vọng lại, ''Nơi đó không nên ở lâu đâu!  Tôi cho là nó đã bị phù thủy yểm một lời nguyền kinh khủng. Bất cứ ai lại gần đó đều có thể bị thủy quái kéo xuống!''

Trước lời khuyên trân thành từ chàng trai, người đàn ông ngoảnh đầu ra sau và mỉm cười từ tốn. Có nét gì đó đượm buồn trong nụ cười khẽ khàng của anh.

''Đừng lo cho ta, chàng trai trẻ.''

Dứt lời, người đàn ông quay đầu về phía mặt hồ và tiếp tục ngắm những bông hoa súng. Chàng trai không chấp nhận việc mình bị bỏ lơ hoàn toàn, cậu ta buộc dây ngựa vào thân cây sồi gần đó và tức tốc chạy tới gần vị trí của Albus và người đàn ông nọ.

''Thưa ngài, trước đây tôi đã từng suýt bị kéo xuống đó...''Cậu ta hớt hải, ''Mặc dù không ai tin vào lời tôi nói nhưng-''

''Ta tin cậu,'' người đàn ông ngắt lời, ''Dân làng nói cậu lảm nhảm mê tín...nhưng ta tin là cậu nói đúng. Ở dưới hồ rất có khả năng có thủy quái.''  

Albus đột nhiên ghét thủy quái khủng khiếp. Nhắc tới bọn chúng là Albus lại nhớ về viễn cảnh kinh hoàng ở dưới hang động với James. Nó nhăn nhó mặt mày, trông mắt xem hai người kia còn tiếp tục nói về lũ thủy quái tới khi nào. 

''Thưa ngài...tôi cho là ngài đã cứu tôi khỏi bọn thủy quái...''Chàng trai lúng túng nói, có vẻ không chắc chắn cho lắm, ''Mặc dù tôi không rõ ngài đã dùng cách nào...nhưng tôi có linh cảm thế.''

''Vậy sao?''

''Vâng, đúng vậy,'' lần này thì cậu dạn dĩ hơn, ''Bất cứ nơi đâu tôi đi... tôi đều trông thấy ngài...đôi khi ngài đứng một mình đôi khi là cùng với một người phụ nữ tóc đỏ khác...Cha nuôi từng nói rằng, vào một thời điểm nhất định tôi sẽ gặp một người bạn luôn kề cận bên cạnh...giống như ngài bây giờ.''

Đoạn hai má chàng trai ửng đỏ. Cậu ta quay mặt đi và tránh khỏi ánh nhìn khó hiểu từ người đàn ông.

''Đừng nhắc tới cô ta,'' anh nhẹ nhàng nhắc nhở‚ ''Ta kéo cậu ra khỏi đám thủy quá khi ấy....là do nghi ngờ cậu sẽ ngắt bông súng của ta thôi.''

Chàng trai quay sang nhìn người đàn ông, mặt cậu bây giờ trông còn đỏ rực hơn trước, cứ như vừa nốc hết cả vại rượu.

''N-ngài thật biết đùa...''

Người đàn ông đột nhiên phá lên cười. Đoạn anh vuốt tóc chàng trai trẻ, như đang âu yếm đứa con trai ruột của mình.

''Cậu tên là gì?''

Chàng trai hướng ánh mắt tinh nghịch rạng rỡ lên. Cậu cười ranh mãnh và đáp.

''Ngài có thể gọi tôi là Kay.''

Nụ cười trên môi người đàn ông sượng lại, anh dúi đầu cậu ta và chậm chạp nói.

''Thằng nhóc này, ai dạy cậu nói dối vậy hả? Kay là tên anh cậu mà.''

Mặt hồ bất ngờ nứt vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ li ti. Tiếng cười khanh khách của chàng trai tan dần vào bóng tối. Thay vào đó là âm thanh lầm rầm văng vẳng quanh màng nhĩ Albus. Nó từ từ hé mắt. Chẳng phải là cánh đồng mênh mang tràn ngập nắng của mùa hè kia, trước mặt nó là trần nhà trắng toát. Mùi hoa anh thảo đã được thế bằng mùi dược liệu. Albus ngờ vực xoay đầu sang hai bên và trông thấy hai người đàn ông khác ngồi bên cạnh. Họ đang trò chuyện gì đó hết sức căng thẳng. Và có vẻ như Albus đã được đưa vào nằm trong bệnh thất. Lần thứ ba trong năm nay...  

''Ra vậy...''Ba nó nói, tay nắm chặt bản đồ Đạo Tặc, ''Vậy là con đã nhảy xuống đó sao? Theo lời chỉ dẫn của tên nhân mã?''

''Vâng,'' người đối diện nói, mái tóc của anh đổi từ xanh thẫm sang màu bèo lục, ''Gã Bane đã chỉ vị trí mà James bị lọt. Thật may quá trừng, nếu bọn con không tới sớm, chắc nó không chống nổi gã Rodolphus Lestrange ấy.''

James? Anh ta vừa nhắc tới tên anh trai nó.

Tiếng thở dài của ba khiến Albus choàng tỉnh. Nó bật dậy như lò xo cùng với cơn đau tê tái như bị ai bổ dọc trí não.

''Ba,'' Nó cuống cuồng hỏi, ''Anh James đâu? Anh ấy ra sao rồi? Ba có thấy anh ấy đâu không?'' 

Harry sững sờ ngó thằng bé. Anh vội vàng đỡ lưng Albus khi nghe thấy tiếng sụn nứt từ  bả vai Albus.

''James không sao đâu,''Harry nói, ''Con nằm lại đi.''

''Con có thể gặp James không?'' Albus mở lớn cặp mắt của nó, gắng thể hiện ra cái bộ tịch khổ nạn. Nó muốn biết làm thế quái nào mà James thoát được cánh tay thần chết trong gang tấc như vậy. Albus đã đinh ninh rằng nó có thể đã mất anh trai mình trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy.  

''Chà...bây giờ James vẫn còn...''Harry ngập ngừng, ''Anh con vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Có lẽ con nên để James một mình lúc này thì tốt hơn.''

''Tại sao ạ?''

Harry im lặng. Lần này người đáp là Teddy.

''James đang lớn, Albus. Anh nghĩ là thằng bé nên có một khoảng thời gian riêng lúc này.''

Albus đảo mắt nhìn từ Teddy tới Harry.

''Đã mấy ngày trôi qua rồi ạ?''

''Ba ngày...'' Teddy nói, ''Trận chung kết Quidditch cũng đã diễn ra rồi.'' 

Ánh mắt anh hơi ngập ngừng. Nhưng rồi làn môi mỏng của anh cong lên một đường tươi tắn rạng rỡ.

''Tuy rằng nhà Ravenclaw đã thắng Quidditch Hogwarts năm nay nhưng Aster vẫn bắt được trái Snitch. Anh nghĩ là nhà Slytherin vẫn có hy vọng tranh cúp nhà.''

Albus không thấy bản thân nó hứng thú với Quidditch trong tình trạng thương tổn hiện giờ cho lắm. Nó cố gặng ra một nụ cười hời hợt để đáp lại Teddy, rồi quay sang tìm kiếm thông tin từ ba nó.

''Hai tên Tử Thần Thực Tử kia ra sao rồi ba?''

''Chúng đã được đưa về nhà ngục Azkaban. Chúng ta sẽ sớm đưa ra án tử cho bọn chúng.''

Albus vẫn chăm chú nhìn ba nó, chờ đợi lời giải thích đầy đủ cho tất cả những sự việc vừa xảy ra trong năm qua. Có vẻ như Harry muốn hỏi nó chuyện khác thay vì trả lời câu hỏi từ ánh mắt của nó.

''Các bạn của con... đã phá vỡ bùa phép khóa kín hai lối đi dẫn ra ngoài trường Hogwarts. Thật may mắn là không ai trong số bọn trẻ gặp nạn ngoài trừ Lorcan cũng đã sớm phục hồi...''Harry nói, ''Rodolphus và Rabastan Lestrange đã ẩn nấp trong trường suốt một thời gian qua nhờ vào việc lén trộm thuốc Đa Dịch trong văn phòng của giáo sư Slughorn...''

Albus khịt mũi, nó sợ hãi nhìn Harry, không thốt nổi ra từ nào.

''Sau khi Colin Creevey thực hiện không như kế hoạch ban đầu của bọn chúng. Lũ Tử Thần Thực Tử đã trốn trong căn cứ trước đây các Tử Thần Thực Tử tiền thân và chờ đợi cho tới khi các Thần Sáng từ bỏ việc tìm kiếm. Tuy nhiên, do sự mất tích của con, Albus, chúng ta tiếp tục cử người tới và khiến bọn chúng mắc kẹt trong hang động. Đáng tiếc là, nơi đó đã phù phép một loại âm binh trung thành với Voldermort để canh gác dọa nạt, và ngăn cản các học sinh có thể vô tình bước vào...''

''Chẳng phải những cái bẫy đó có thể giết người hay sao!? Các bạn ấy đã có thể mất mạng bởi vì con...'' Albus lắp bắp.

''Bọn trẻ đã rất dũng cảm. Thật may mắn là không có bất cứ chuyện thương tâm nào xảy ra cả,'' Harry nói, da dẻ anh nhợt hẳn đi, ''Nhưng Albus, con đã biến mất suốt hai tháng qua...Chúng ta đã rất lo cho con... Ngay cả bản đồ Đạo Tặc cũng không hiển thị tên của con. Ba không hiểu nổi, con đã nằm đây suốt quãng thời gian qua, vậy mà tấm bản đồ lại không hiển thị tên con...''

Nét kinh hoàng trên gương mặt Albus in rõ trong mắt Harry. Song thằng bé ngẫn ngờ ngồi thừ ra trên gối, ánh mắt trống rỗng lạnh lẽo, cảm giác như không còn ở tồn tại trong thế giới hiện thực nữa. Nó nhìn về phía cửa sổ đang mở, và những ánh nắng ngoài kia như cuốn phăng đi mọi trải nghiệm khủng khiếp trước đó. Albus không muốn bị tra hỏi bởi hai Thần Sáng ngồi cạnh nữa. Nó muốn được một mình.

''Tuy nhiên... cái tên đã quay trở lại ngay trước khi em tỉnh được một lúc,'' Teddy chỉ vào bản đồ, anh mím môi và lo lắng nom thằng bé, ''Em có biết tại sao không?''

Albus lắc đầu lia lịa.

''Em không nhớ gì sao?''

Nó lại lắc đầu. Harry ngập ngừng xoa đầu Albus, anh mím chặt môi và bấu các ngón tay còn lại vào gấu áo. Dường như không biết phải nói gì thêm, Harry đứng bật dậy. Anh cố tìm ra một lời nói an ủi nhất có thể.

''Ba nghĩ là con cần thêm thời gian để nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về chuyện ấy sau.''

Albus không trả lời, nó vẫn giữ nguyên dáng vẻ thẫn thờ như cũ. Teddy cũng đứng dậy theo Harry. Cả hai rời khỏi chỗ ngồi và trước khi họ đóng sập lại cửa phòng, Albus nhanh chóng chuyển hướng mắt tới ba nó, thằng bé gồng cổ lên để hỏi.

''Ba có ghét con không!?'' 

Tấm lưng của Harry khựng lại. Albus chẳng thể tưởng tượng được khuôn mặt của Harry ra sao. Nó mong được trông thấy vẻ hối lỗi trăn trở của ba nó. Rằng ba đã sai khi đặt cái hai cái tên nặng nề kia cho con trai mình. 

Harry không ngoảnh đầu lại nhìn Albus, ba nó từ chối thừa nhận những gì nó cho là nên làm.

''Con là đứa mà ba lo lắng nhất,'' Harry đáp.

Bất thình lình, bà Pomfrey gạt cả hai cha con Harry và Teddy sang một bên, bà ôm theo một thúng thảo dược bước vào. 

''Hai người đứng chắn đường ta đấy,'' y tá trưởng nói với giọng dọa nạt.

''Bọn con xin lỗi,'' anh Teddy nhún nhường di chuyển hẳn sang một bên. 

Harry quay mặt lại. Albus trông thấy nụ cười mờ nhạt trên khóe môi anh trước khi ba nó hoàn toàn biến mất khỏi cánh cửa ra vào của bệnh thất. Thằng bé đem những mối nghi ngổn ngang của nó vào sâu trong đáy lòng, chờ đợi một ngày nào đó nó có thể hoàn toàn buông bỏ được những suy nghĩ mông lung này. Bà Pomfrey trừng trừng nhìn nó, trông bà khó chịu ra mặt vì Albus đã trở thành bệnh nhân quen thuộc của nơi đây quá mà. Thằng bé quăng người xuống giường, ra sức tỏ vẻ ngoan ngoãn trước tất cả những lời phàn nàn của bà và yên lặng để người ta chăm sóc cho nó.

Khoảng một khắc sau Albus chìm vào giấc ngủ. Không còn tiếng ong vò vẽ, tiếng khóc trẻ con hay bất cứ âm thanh nào phá bĩnh nó nữa. Trong cơn thiếp đi dở chừng, nó mơ màng nghe thấy một giọng nói ồm ồm phát ra ngay bên cạnh, cùng với đó là một cái bóng cao thẳng tắp to phình của một gã khổng lồ.

''Đứa trẻ nghịch ngợm này, ta mang kẹo bánh tới cho nhóc đây!''


***


Albus bật dậy. Bên ngoài cửa sổ, trời đã nhá nhem tối. Trên chiếc bàn gỗ kế bên giường chất đầy những giỏ bánh trái, nào là sôcôla ếch, keo ong vò vẽ, kẹo nổ,... Albus nhớ tới lão Hagrid và mong muốn có thể rời khỏi cái giường ghê ghớm này để gặp bác thiệt lẹ. Nó uể oải xoay người hết trái rồi lại sang phải, và cứ chốc chốc lại ngóng lên trần nhà. Cái màu trắng đơn sắc này khiến nó sắp phát bệnh tới nơi rồi. Các y tá ra vào liên tục chỉ để ném bữa tối và thuốc men cho nó. Chẳng có một ai nán lại đủ lâu để hỏi han xem nó cảm thấy ra sao. Bọn họ miễn cưỡng phục vụ nhu cầu thiết yếu theo bổn phận công việc thật lẹ để rồi mau chóng chuồn đi, xa lánh nó.

Ngay cả những người bạn đã bất chấp tất cả để tìm mọi đường lần ra dấu vết nó cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Albus cảm thấy rầu rĩ khủng khiếp. Nó không chợp mắt nổi. Cái bóng vàng mù mờ từ ánh đèn dầu chiếu vào góc phòng càng nổi bật sự hiu quạnh nơi đây hơn. Albus nhổm ngang người tới bàn gỗ kế bên. Nếu đi ngủ, nó có lẽ sẽ lại gặp hai người xa lạ kia trong giấc mộng dài đằng đẵng ấy. Mà như thế cũng chẳng sao, ít nhất thì khung cảnh thơ mộng yên bình của chốn làng quê Anh Quốc cũng làm dịu được nỗi trống trải cô đơn bây giờ của nó. Và biết đâu đây, mấy lời nhảm nhí của cái vạc biết nhảy lại thành hiện thực thì sao? 

Ngày lúc Albus chuẩn bị thổi tắt cây nến, cánh cửa phòng bệnh phát ra một tiếng kêu rin rít. Nó nín thở và trông mắt vào khoảng trống phía trước. 

Cặp mắt nâu lục khẽ chớp chớp. Một cô bé tóc đỏ rón rén lẻn vào bên trong. Nó mặc quần áo ngủ màu trắng tinh tươm, tay cầm đũa phép, và đang đến bên Albus.

''Xin chào,'' Rose nói, cố nặn ra vẻ thân thiện, ''Cậu thấy sao rồi...?''

Có gì đó ngượng ngùng trong cung cách nói chuyện của Rose làm Albus không quen mấy. Cô bé lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế mà Harry ngồi hồi chiều, thoáng liếc qua đống bánh kẹo bày bừa trên bàn. Sự hiện diện của Rose khiến Albus thấy phấn chấn hơn hẳn. 

''Cũng ổn á,'' Albus nói dối, song nó đảo mắt tới cái bàn và nhe răng cười với cô bé, ''Cậu không muốn một miếng sôcôla ếch sao?''

Rose ngượng nghịu bóc ra một viên kẹo chanh. Tiếng tanh tách kêu lộp bộp trong miệng cô.

''Cảm ơn,'' Rose ủ rũ nói, ''Anh Teddy bảo trông cậu tệ lắm. Phải đối mặt với bọn Tử Thần Thực Tử kia mà.''

Albus chỉnh lại dáng ngồi trên gối. Nó kể lại với giọng nhàn nhạt.

''Ừm, bọn chúng đã dùng lời nguyền Hành Hạ lên tớ. Thật kinh khủng!''  

Rose thất kinh, cô bé roài người về phía trước.

''Má cũng đã từng bị... Chú Harry cũng đoán rằng cậu đã bị chúng tra tấn trước khi bọn tớ tìm được cậu.''

Albus im bật khi cô bé nhắc tới Harry. Rose lo lắng nói.

''Mặc dù bọn Tử Thần Thực Tử khăng khăng rằng chúng không hề bắt cóc cậu, nhưng tớ không tin. Đời nào mà cậu lại xuất hiện ở căn hầm trước đây của bọn chúng ngay lúc ấy được chứ.''

''Bọn chúng nói đúng rồi đấy,'' Albus nói, không nhìn Rose, ''Tớ vô tình đi lạc vào đó. Cậu còn nhớ Phòng Cần Thiết không? Tớ nghĩ là căn phòng đó đã dẫn đường tớ tới cái hang ấy. Dù là ngẫu nhiên thôi, nhưng mà không ngờ bọn chúng lại ở đó...''

''Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ...'' Rose nheo mắt, cố gắng tìm mọi luận điểm có vẻ logic nhất, ''Trừ phi cậu biết rõ nơi cậu muốn tới, Phòng Cần Thiết mới dẫn lối tới nơi đó.'

Albus quay sang nhìn Rose, cau mày hỏi.

''Tại sao cậu lại tới vào giờ này? Chẳng phải bây giờ là giờ giới nghiêm hay sao?''

''Tớ lén xuống đó...Nhờ có anh Teddy xin hiệu trưởng,'' Rose lém lỉnh đáp, ''Tất cả bọn tớ đều bị ngăn không được phép tới gặp cậu. Mọi chuyện vỡ lỡ hết cả!  James và Lorcan đã thừa nhận sử dụng Bowtruckle để mở khóa cửa má và chú Harry. Mấy đứa nhà Slytherin và Malfoy...''

Rose đột nhiên ngừng lại, con bé nuốt khan và nhìn sang hướng khác.

''Nói chung là bọn tớ đang bị cấm túc tạm thời. Sẽ thật không công bằng cho tất cả khi tớ là là người duy nhất lẻn đi gặp cậu...nhờ có quan hệ thân thiết riêng...''

''Ồ...''Albus thốt nhiên cảm thấy tội lỗi vô cùng, nó gục đầu xuống, ''Mọi người đâu cần liều mạng tới vậy vì một đứa như mình.''

''Đừng nói như thế,'' Rose nạt liền, ''Thật kinh khủng!  Không có cậu, Malfoy thay đổi tính nết hẳn...Nó nói năng cứ như một tên nhà giàu hống hách ấy!''

''Thay đổi như nào cơ?'' Albus ngơ ngác hỏi, nó đã tận mắt thấy bộ dạng của Scorpius khi đứng trước đám Slytherin và bọn học sinh lớp lớn ra sao nhưng vẫn không kiềm được tò mò.

''Ôi Merlin,'' Rose cau có, túm lấy tấm chăn của Albus mà vò nát, như thể đó là khuôn mặt của Scorpius, ''Cậu ta...sỉ nhục Hội vận động cho quyền lợi gia tinh của tớ,'' Rose nghiến răng ken két , ''Và còn giấu nhẹm đi thông tin quan trọng nữa kia. Không thể chấp nhận nổi!''

Albus im lặng trước sự bất mãn của Rose. Con bé quay sang nhìn Albus.

''Cậu nghe đó. Đấy mới chính là con người Malfoy!  Cậu đừng nên để cái điệu bộ giả tạo hiền lành của cậu ta đánh lừa,'' Rose khịt khịt mũi, bất chợt con bé hạ tông giọng xuống, ''Albus... cậu có nghĩ Hội vận động cho quyền lợi gia tinh là nhảm nhí không?''

''Hả?''Albus hơi bất ngờ, nó suy xét một hồi rồi hắng giọng nói, ''Chà...mình nghĩ một câu lạc bộ bênh vực những sinh vật yếu thế là rất nhân văn...tuy nhiên nên để mục tiêu cao cả hơn ấy cho những người như mợ Hermione...''

''Vậy là cậu nghĩ giống nó?'' Rose gầm gừ.

''Hả?'' Albus chớp mắt, ''Tớ không rõ Scorpius đã nói những gì, nhưng mà...tớ chẳng ngại việc đi tuyên truyền với cậu đâu, chỉ là tớ nghĩ là chúng ta không nên cố gắng vượt quá khuôn khổ của một câu lạc bộ trong trường mà thôi. Dẫu sao thì tụi mình và đám gia tinh cũng không phải cùng một giống loài. Cậu và tớ đâu thể hiểu chúng nghĩ gì chứ. Bọn chúng nên tự giành lấy tự do cho chính mình, chẳng ai làm nổi việc ấy nếu chính chúng không tự ý thức được việc đó đâu, Rosie.''

Rose ngồi thừ người trên ghế, trông mắt về ánh đèn dầu hiu hắt cháy trên bàn. Albus trông thấy đôi mắt cô bé lấp lánh một làn nước mỏng. Mất một lúc để ổn định lại cảm xúc, Rose ủ rũ nói.

''Nếu vậy...sẽ lại xảy ra chiến tranh và bạo lực.''

''Đó là điều không thể tránh được, Rosie,'' Albus xoa đầu cô bé.

Rose thở dài, nó nằm dài người ngang qua giường Albus. Con bé chán nản rụi đầu vào chăn và tấm tức thút thít một mình. Tiếng nấc nghẹn của Rose khiến Albus cảm thấy hết sức  nặng nề, nó bất lực nhìn cô bé sụt sịt lên tấm chăn trắng buốt mới được bà Pomfrey thay chiều nay. Bà sẽ la nó vào sáng mai khi trông thấy đoạn khô cong kỳ lạ kia cho xem.

Và sẽ còn kinh khủng hơn nếu để Rose biết được bọn Tử Thần Thực Tử đã lợi dụng Hội vận động cho quyền lợi gia tinh để mò ra hành lang một cách hiên ngang, chẳng nể nang ai. Albus quyết định giữ kín chuyện đó và nó cũng cầu mong James có ý nghĩ tương tự.

''Rosie, cậu muốn lên đây nằm không?'' Albus hỏi, cố ra vẻ hòa nhã hết mức.

Rose ngẩng đầu lên và quẹt sạch nước mắt.

''Giường này nhỏ quá...tụi mình sẽ ngã lăn xuống đất mất...''

''Nếu cậu không ngại thôi, ngày trước mình vẫn nằm được với Scorpius mà,'' Albus nói.

Rose chắt lưỡi.

''À, cái hồi Malfoy bị đám học sinh nhà Slytherin cô lập ấy hả?''

''Cậu nói gì cơ?''

Albus cau mày nhìn Rose, nhưng con bé đã nhanh nhẹn lượm lấy cây đèn dầu và thổi bay đi tia sáng cuối cùng trong phòng. Nó mon men tới gần Albus và đẩy thằng bé sang một bên. Rose ngáp một cái rõ lớn rồi quăng đầu lên chiếc gối to sụ của Albus.

''Cậu chưa nghe gì từ tớ hết,'' Rose tuyên bố, ''Al, cậu nên nói chuyện thẳng thắn với cái tên đầu bánh mỳ ấy.''

Albus muốn hỏi thêm, nhưng Rose quả quyết giữ kín mọi việc. Nó phóng mắt ra xa và tự hỏi tại sao người ta lại đặt nó nằm ngay cái giường đối diện với cửa sổ như vậy. Thằng bé nép người ra bên mép rìa để Rose có thể nằm thoải mái hơn, nhưng có vẻ như Rose cũng có chung suy nghĩ như nó, vì cái giường nhỏ tý có Albus đột nhiện lại chừa ra một khoảng trống ở giữa. 

''Chúng ta sẽ ngã lăn xuống thật nếu cậu nằm ngoài mé mương như vậy,'' Albus nói, đoạn nó kéo tay cô bé lại gần hơn. Chúng nằm sát gần nhau hơn bao giờ hết.

Mái tóc Rose trượt xuống gối, điều đó khiến cô bé có chút khó nhọc khi chỉnh tư thế. Rose quay mặt về phía Albus, cô bé chớp chớp mắt và lí nhí nói.

''Xin lỗi nhé...tớ đã lơ cậu cả kỳ học vừa rồi.''

Albus vẫn hướng mắt về phía cửa sổ, nơi bầu trời đen nhẻm chất đầy sao, nhưng chẳng thấy trăng đâu. Thằng bé bỗng phá lên cười.

''Lần đầu tiên tớ nghe cậu nói xin lỗi đấy.''

Rose nhăn mũi nói.

''Bộ lạ lắm hay sao?''

''Không,'' Albus vẫn cười hinh hích, ''Chỉ là không quen lắm thôi. Ai đã khiến cậu nhận lỗi với người khác như vậy được chứ?''

Albus quay đầu sang và muốn hỏi rõ ràng hơn, nhưng Rose đã không trả lời. Nó chẳng thể hiểu tại sao khi nhắc tới vấn đề ấy cô bé lại im bật. Khoảng một thoáng tĩnh mịch sau đó ngăn cách hai đứa và thật kỳ lạ khi nhìn nhau chằm chằm trong bóng tối mà chẳng biết nên nói gì.

''Có chuyện gì sao đã xảy ra sao?''Rose lên tiếng trước, ''Ở căn hầm đó...''

Albus lắc đầu. Những lời lẽ tàn độc của Rabastan Lestrange tua ngược lại trong đầu nó. Liệu Rose có cười vào mặt nó không? Liệu cô bé có khinh thường nó nếu nghe được những lời nhạo báng ấy không? Nó không chịu nổi cả hai điều ấy. Nhưng chẳng phải cô bé đang bận tâm tới nó hay sao? Cô bé đang muốn lắng nghe nó kia mà. 

Albus bặm môi, run rẩy nói.

''Hắn ta...tên Tử Thần Thực Tử đã bảo cụ Dumbledore là một kẻ máu lạnh...rằng cụ đã muốn thống trị cả giới phù thủy và giáo sư Snape là người đã gián tiếp gây ra cái chết của ông bà tớ...''

Rose vẫn đang quan sát Albus. Thằng bé áp má vào gối. Vẻ thản nhiên trên mặt Rose khiến Albus cảm thấy tủi hổ hơn dự đoán. Nó thì trầm trọng quá mà cô bé thì bình thản biết bao.

''Đừng nghe hắn...''Rose nói, ''Hắn muốn cậu đau khổ. Đừng tin vào lời hắn hoàn toàn.''

''Tại sao chứ? Hắn không cần phải nói dối tớ...'' Albus lắp bắp đáp, hai hốc mắt nóng hừng hực.

''Chú Harry đã giải oan cho giáo sư Snape. Ông ấy đã đổi phe sau này rồi. Al, ông ấy là người của cụ Dumbledore,'' Rose giải thích, ''Và cụ Dumbledore cũng vậy. Cụ đã từ bỏ ý định đó và trở thành một trong những hiệu trưởng vĩ đại của Hogwarts.''

''Cậu nói vậy là do cậu chỉ là người ngoài mà thôi,'' Albus rít lên, tay cào vào ga đệm, ''Làm sao mà ba có thể đặt tên tớ theo người đã gián tiếp hủy hoại gia đình ông ấy kia chứ!? Một người dũng cảm hả!? Một người vĩ đại ư!?''

Rose im lặng, như nhận ra được bất cứ lời nào nói ra đều sẽ bị Albus nạt lại. Cô bé chỉ đành để mặc Albus hậm hực với những ngón tay giày vò vải ga tới nhăn nhúm. Rose đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Albus. 

''Chú Harry yêu cậu,'' Rose thì thào, giọng cô bé êm dịu như tiếng róc rách chảy qua khe suối, ''Chú đã rất lo lắng khi cậu mất tích. Chú Harry đã ở đây ba ngày liền chỉ để đợi cậu tỉnh dậy.''

Albus ngước lên nhìn cô bé. Giữa những niềm tim vẫn còn mơ hồ hỗn độn ấy, nó cảm tưởng như đang lạc vào một cõi miên man khác và hai đứa nó chỉ là hai chấm sao nhỏ bé, yếu ớt và vô năng hệt như những ngôi sao bên ngoài bầu trời rộng lớn kia. Chẳng phải những đứa con của các vị anh hùng hay danh tiếng mà người đời gán lên cho.

''Chú ấy yêu cậu,'' Rose lặp lại.  

Albus thấy rõ cơn giận dữ của nó phản chiếu trong mắt Rose. Nó nắm lấy bàn tay cô bé đang vuốt khẽ lên phần mái rối xù của mình, rồi nhắm nghiền đôi con người trước cái chạm mềm mại ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip