Câu chuyện của năm 2019 - làng Hogsmaede
''Lại một Potter nữa à...''
Một giọng nói già nua, khàn khàn len lỏi vào tai Lily. Cô con gái út nhà Potter cựa quậy trên chiếc bục cao, lóng ngóng nhìn khắp Đại Sảnh Hogwarts. Lily nuốt nước bọt, lẩm nhẩm một mình.
''Đúng vậy...là Lily Luna Potter.''
Cái Nón phân loại tiếp tục thầm thì vào tai Lily.
''Ồ, một đứa trẻ với trái tim nhân hậu, chân thành, nghĩa hiệp, thông minh và trên hết là tham vọng chứng tỏ bản thân... Giống hệt như hai người anh trước đó của mi...''
Những tiếng rì rầm vang vọng bắt đầu lớn dần. Tậm trạng của Lily chẳng khác nào như đang đứng thăng bằng trên sợi chỉ cao ngất, và dưới chân cô bé là những tòa nhà chọc trời, một cái hố sâu thẳm đang chực chờ để nuốt chửng lấy thân xác nhỏ bé của nó.
Lily không sợ độ cao. Chắc chắn là như vậy.
Con bé chỉnh vành nón lên để có thể trông thấy rõ khung cảnh trang hoàng bên dưới. Một dàn học sinh năm nhất đang đựng tụm lại, kháo tai nhau một điều gì đó. Xa xa là bốn dãy bàn ăn của bốn nhà sinh hoạt Hogwarts. Lily trông thấy Rose đang nhìn về phía cô bé, có vẻ hồi hộp không kém nó và anh James thì đang hí hoáy với một chiếc bản đồ kỳ lạ khác.
Lily liếc sang bên dãy bàn ăn trong cùng. Albus đang nằm dài qua bàn. Cứ như thể cậu đã ngán ngẩm cái tiết mục phân nhà này lắm rồi. Lily để ý rằng suốt mùa hè qua, anh trai cô bé thường lui tới một mình trong rừng và làm gì đó hết sức ám muội. Bên cạnh Albus là Scorpius Malfoy, người bạn thân của anh trai mà Lily thường gọi với cái tên thân mật khác là Scorpy. Cậu ta đang ghi ghi chép chép gì đó trong cuốn sổ đen, thi thoảng lại ngước lên rồi liếc mắt về phía dãy bàn Gryffindor. Trông như đang âm mưu gì vậy.
Lily muốn biết anh trai nó đang ấp ủ bí mật gì. Con bé thì thầm với chiếc Nón phân loại.
''Tôi muốn vào Slytherin...''
''Mi chắc chứ? Mi sẽ rất tỏa sáng nếu vào nhà Gryffindor...''
Lily phân vân một lúc. Cô bé ngẩng đầu lên một lần nữa, nhìn quanh một lượt. Ánh mắt nó sáng lấp lánh khi trông thấy cậu bé ngồi ở dãy nhà đầu, nơi tập hợp nhiều học sinh nhất.
Cậu bé đang nhìn về phía Lily, sáng sủa và ấm áp biết bao.
''Tôi đổi ý rồi! Mau cho tôi vào Hufflepuff! Mau lên! Tôi muốn vào nhà Hufflepuff!'' Lily nói.
Chiếc Nón phân loại thở dài.
''Thôi được rồi... Vậy thì... HUFFLEPUFF!''
Tiếng ồn bên dưới đột nhiên ngừng hẳn. Giáo sư Flitwick nhấc chiếc mũ khỏi đầu cô bé. Và Lily nhanh chóng chạy về phía dãy bàn đầu như mong muốn. Nó cười tươi rạng rỡ hơn bao giờ hết. Khi đang bắt tay với những người bạn cùng bàn, Lily ngó qua dãy bàn ăn Gryffindor và Slytherin. Albus mới ngẩng đầu lên đoạn cậu quay sang hỏi gì đó với Scorpius rồi nhìn về phía Lily với cái hằn sâu ngay giữa trán. James thì đang ngơ ngác nhìn Rose, trông cả hai đều có vẻ bỡ ngỡ lắm.
Ngay lúc ấy Lily cảm nhận được một tia mắt hằn học khác đang lia về phía con bé. Ấy chính là từ dãy bàn nhà Ravenclaw.
''Xin chào Lily,'' Lorcan đi tới chiếc ghế bên cạnh, cậu giương tay ra và chờ đợi Lily bắt lấy, ''Không thể ngờ là chúng ta lại có thể ở chung nhà!''
Lily bắt lấy tay Lorcan và mỉm cười đáp.
''Vâng, em cũng thế!''
Giáo sư Flitwick xướng tên những người khác. Chiếc Nón phân loại tiếp tục làm công việc của nó.
''Lioren Kowalski!''
Một cô bé tóc nâu, mắt nâu chạy lên bục.
''Gryffindor!''
Lorcan ghé sát vào tai Lily nói.
''Đó là em gái anh.''
''Ồ,'' Lily thốt lên, ra vẻ quan tâm.
Những cái tên khác tiếp tục được gọi, và cuối cùng là tới...
''Hugo Weasley!''
Lily mở mắt thao láo nhìn về phía Hugo. Cái Nón phân loại rủ rỉ điều gì đó thực lâu với cậu bé. Đã năm phút trôi qua rồi.
''Ravenclaw!''
Cái Nón phân loại hét tướng lên, và Lily trông thấy sự thất vọng lan tràn trong ánh mắt Rose. Con bé nhìn theo bóng dáng cậu anh họ bằng tuổi mình dợm bước về dãy nhà bên cạnh, ở đó nó bắt gặp cặp mắt xanh lơ khác giống hệt Lorcan, đang trừng trừng nhìn về phía mình. Lysander vẫn chưa hết căm tức vô lý với Lily.
''Tại sao em trai anh lại có vẻ khó chịu với em thế?'' Lily nói với Lorcan.
''Cứ kệ thằng bé đi,'' Lorcan nhún vai đáp.
Cuối buổi lễ nhập học hôm ấy Lily được dẫn tới căn hầm ấm cúng gần khu bếp của nhà Hufflepuff. Chúng đi cùng với đám học sinh nhà Slytherin, và khi chia tách sang hai hướng Lily liếc mắt tới vị Huynh Trưởng nhà Slytherin. Zabini cũng liếc sang cô bé, anh ta cười cợt điều gì đó, ví như là gia đình Potter nên đẻ thêm một đứa trẻ nữa cho đủ bộ tứ trường Hogwarts...
***
Buổi sáng ngày học đầu tiên, Lily đã thu hút mọi sự chú ý xung quanh. Cô bé ngồi trong lớp học môn Biến Hình của giáo sư Hestia Jones với chiếc nơ kẹp tóc màu hồng, cặp kính vuông xanh lá được dán đủ các loại hình ngồ ngộ dễ thương. Tất cả đám con gái xúm xít quanh nó, và chỉ khoảng một tuần sau, cặp kính và chiếc nơ của Lily đã trở thành một hiện tượng.
Không rõ vì sao, một vài đứa nhà giàu trong đám con gái năm nhất đều có mấy thứ ấy. Chúng được thay đổi đi một chút như màu sắc hay hình dạng, tuy nhiên không thể phủ nhận được, rất nhiều cô bé đang học theo cách ăn mặc của Lily.
''Này,'' một cô bạn cùng nhà với nó, tên là Daisy Fawley, ''Anh trai cậu có người yêu chưa?''
Lily nhăn mũi. Hai cô gái đang rảo bước đi về phía thư viện.
''Cậu nói anh nào cơ?''
Daisy chạy về phía trước và đẩy cửa vào trong. Chúng đi loanh quanh các góc trong thư viện. Khoảng một thời gian ngắn sau đấy, Lily đã bị đeo bám bởi vô vàn các cô gái khác, không riêng gì đám năm nhất.
''Anh James...'' Daisy nói, ''Chắc ảnh chưa có bồ đâu, đúng không?''
Lily khụt khịt, tay gập chặt cuốn sách. Nó ngước đầu lên và quan sát kĩ gương mặt đầy tàn nhang của cô bạn.
''Đội trưởng Quidditch nhà Gryffindor sẽ không hứng thú với cậu đâu.''
Trông Daisy có vẻ không can tâm lắm. Tuy nhiên, ngay khi con bé muốn hỏi thêm, nó đã bị một cô gái khác giạt qua một bên.
''Vậy còn Albus Potter thì sao?'' Cô này thì lớn hơn Lily một tuổi, trông xinh hơn chút. Đôi má hồng và những búp tóc vàng xoăn sóng, nhưng Lily không đánh giá cao cô ta.
''Cậu ấy thích kiểu con gái như nào??''
''Ừ đúng rồi,'' một cô gái khác ré lên, lao tới sát Lily, ''Em có thể nói cho bọn chị biết không?''
Lily bắt đầu thấy choáng nhẹ. Nó chẳng thể hiểu mấy tên anh trai quái gở của nó thì có nét gì mà đám con gái lại mê như thế. Không khí xung quanh con bé cũng ngộp hơn. Ngay lúc nó sắp nổi xung thì có một cô gái khác đã nói chen vào.
''Mấy chị nghĩ đây là câu lạc Potter hả?''
Giọng cô bé bình tĩnh và sắc lạnh. Lily láo liếc nhìn trong đám con gái. Không phải bà Irma Pince, đó là cô em của Lorcan. Lioren đanh giọng nói.
''Đây là thư viện chứ không phải nơi để các chị tụ tập!''
Đám con gái đột nhiên ngừng nói. Chúng liếc mắt nhìn nhau. Từ ngoài cửa ra vào bà Irma đang lững thững bước tới. Các cô hoảng loạn bỏ chạy tứ phía, một trong số đó đã cố nhét vào tay Lily một lá thư bìa hồng, chưa kể còn tem dán hình trái tim. Nó chợt thấy quan ngại giùm người nhận.
Lily chạy đến bên cạnh Lioren, cô bé cảm ơn rối rít. Nhưng người kia không có vẻ gì quan tâm mấy. Nó bỏ đi liền, mặc cho Lily bám sát theo cô bé.
''Cậu đi đâu thế?'' Lily hỏi, ''Mình đi cùng được không?''
''Cậu không phải phù thủy gốc Muggle thì không cần đâu,'' Lioren đáp.
Lily bám theo Lioren dữ dằn tới mức thụt hẳn vào một cái hố nông ngay trước mặt. Nó ngước mắt lên cao, và trông thấy một khuôn mặt thân quen khác đang ngó xuống.
''Ôi trời ạ Lily!'' James rú lên, ''Sao lại là em vậy hả!?''
''Do bạn ấy không trông thấy,'' Lioren cọc cằn nói, ''Chẳng phải các anh nên cân nhấc lấp bỏ mấy chỗ này đi hay sao?''
''Không được đâu, lính mới à. Đây là di sản của bọn anh để lại cho Hogwarts,'' James cười chế nhạo.
Lily bực dọc hét toáng lên từ bên dưới.
''Mau kéo em lên đi!''
James thu lại nụ cười kỳ quặc của anh và đưa tay ra để nhấc cô bé ra khỏi miệng hố.
''Thật may là em không rơi phải cái hố mà bọn anh thường bẫy Peeves,'' James nói.
Lily đáp lại ngay.
''Vâng, thật may cho em là có ông anh nghịch ngợm như anh đấy!''
''Trời ạ, con bé này! Sao mà em vào nhà Hufflepuff được vậy hả?''
Lioren đảo mắt qua hai anh em rồi cáo từ. Lily nhắc nhở cô bé về tiết chổi bay ngày mai của chúng sẽ rất vui. Tuy nhiên, Lioren đã cun cút bỏ đi mặc cho nó gào thét từ đằng sau.
Lily quay sang hậm hực nhìn James.
''Em sẽ méc ba chuyện hôm nay!''
''Này Lily,'' James quàng tay qua vai nó, trông anh có vẻ thật sự hối lỗi, ''Anh nghe nói cuối tháng sau làng Hogsmaede sẽ tổ chức một sự kiện thời trang...''
Lily tròn mắt nhìn James. Đoạn anh luồn vào tay nó một tấm bìa vàng khé, trên bề mặt hiện lên một lâu đài. Lily nhăn mũi, nó nghi ngờ liếc xung quanh. Không có ai đang theo dõi chúng cả.
''Cách mở cũng dễ thôi...'' James thủ thỉ, ''Chỉ cần dùng đũa phép gõ lên và đọc mật mã 'Tôi xin long trọng thề rằng, tôi đang mưu đồ quậy phá! Vậy là em có thể tìm lối tắt không bóng người để ra khỏi trường.''
Lily hứng khởi cầm lấy tấm bản đồ, nhét vào túi áo chùng và chạy đi tìm Hugo. Con bé lượn lờ vòng vòng quanh lâu đài và bắt gặp cậu bé đang ngồi đối diện với Lysander. Cảnh sắc đìu hiu của mùa đông khiến cho vạn vật như đang chìm vào một giấc ngủ say. Bên ngoài khuôn viên trường, hai thằng con trai đang loay hoay chơi cờ phù thủy, chúng đăm chiêu suy nghĩ tới độ sự xuất hiện của Lily cứ giống như tiếng ruồi kêu vo ve làm phiền tới.
''Này Hugo,'' Lily nhẹ nhàng nói, ''Khi nào cậu rảnh thế?''
''Một lúc nữa,'' Hugo cọc cằn đáp.
Lily nhíu mày, nó đảo mắt về phía kẻ đang ngồi ung dung bên kia bàn cờ. Có vẻ như sự khó chịu của Lily chính là niềm thích thú của cậu ta.
''Cô em đây nên học cách kiên nhẫn hơn,'' Lysander dè bỉu nói.
Lily quyết định không chờ Hugo chơi hết ván cờ của cậu ta nữa. Con bé tức tối rời đi với tâm trạng ấm ức. Nó quay trở về khu nhà sinh hoạt chung và trông thấy Lorcan đang ngồi một góc cùng với dãy thực vật của cậu. Cô bé cố sức lấy lại tâm trạng vui vẻ và đến bên cạnh người mà nó cho là dễ mến nhất trong đám con trai mà nó từng gần gũi.
''Anh Lorc,'' Lily mỉm cười, ''Em có thể gọi là anh là Lorc được không?''
Lorcan vẫn chăm chăm nhìn vào mầm non đang nhú trong lồng kính.
''Ừ,'' cậu ta nói mà không nhìn nó, ''Em gọi như nào cũng được.''
Lily trề môi. Con bé ngồi phịch xuống chiếc thảm vàng trải dọc khắp phòng sinh hoạt. Nó ngước lên trần nhà và tự hỏi liệu như quyết định vào nhà Hufflepuff thay vì Gryffindor hay Slytherin có phải một ý kiến sáng suốt hay không. Lily thấy bản thân nó sao mà yếu đuối và phiền hà thế! Cơn buồn tủi âm thầm trào dâng trong tâm khảm cô bé. Chẳng còn một ai chịu lắng nghe hay chiều chuộng tới nó như ba má hồi ở nhà. Và mọi thứ đã chẳng còn theo ý nó nữa!
Con bé muốn khóc nức nở, nhưng rồi lòng tự ái và sự ngang bướng đã kìm hãm lại. Nó bật ra một âm dài day dứt, thống khổ khác. Tiếng thở ủ ê của Lily não nề tới mức Lorcan phải quay sang nhìn nó.
''Có chuyện gì sao?''
''Dạ không,'' Lily quay sang đáp, ''Chẳng phải anh đang có việc hay sao?''
Lorcan lo lắng nói.
''Có việc gì quan trọng hơn nỗi buồn của em sao?''
Lily mím môi, hai má cô bé ửng hồng nhẹ.
''Em nghĩ là em hết buồn rồi,'' con bé nói.
Ánh lửa trong lò sưởi cháy bập bùng, và cả trông đôi mắt xanh lơ của Lorcan. Hai đứa ngó qua đám học sinh nhà Hufflepuff, chúng đang tụ lại để chia trác cái gì đó. Lorcan nắm lấy tay cô bé và dẫn nó tới trước mặt mọi người.
''Đây là Lily Potter,'' Lorcan nói, ''Em ấy là một thành viên nhà chúng ta.''
Lily liếc mắt tới chiếc bàn ngay giữa phòng. Con bé chợt hiểu ra đám trẻ đang chia nhau đồ ăn vặt. Còn ba tiếng nữa mới tới giờ ăn tối lận. Daisy Fawley nhét vào tay Lily một chiếc bánh ngọt, dẫu cho chiều này cô bé đã bị Lily ném cho những lời không mấy hay ho trước mặt lũ con gái.
''Cảm ơn nhiều,'' Lily nhét miếng bánh vào mồm, kem trát đầy xung quanh, cô bé ấp úng nói với Daisy, ''Cậu biết gì không... cậu xứng đáng với một người tốt hơn anh trai tớ.''
Khuôn miệng thô kệch Daisy cong lên và hai cô bé lăn ra cười ngất.
***
Kể từ ngày hôm ấy Lily không còn thấy Daisy hỏi han gì thêm về người anh cả James của nó nữa. Mấy cô nàng nhắm vô đám anh trai của nó cũng bớt lại thái độ kịch cỡm như trước. Tuy rằng vẫn có không ít mấy nàng đòi Lily nói tốt cho các nàng trước mặt các chàng trai.
''Thật kinh khủng!'' Lily lè nhè với Daisy khi chúng đang mò mẫm lối ra ngoài Hogwarts, ''Bọn fan cuồng của Jamie còn kinh khủng hơn đám con gái thương thầm Alby. Thật may là không có ai để ý anh Scorpy và bắt tớ làm mấy trò khùng điên cả.''
Daisy bám theo Lily, vẻ lo lắng, con bé nhìn quanh đường hầm tối mịt.
''Nè... cậu có chắc đây là đường để tụi mình đi tới Hogsmaede không thế?''
Lily cười tươi đáp.
''Tất nhiên rồi.''
Hai đứa trẻ soi đũa về phía trước. Càng đi sâu vào trong, Lily càng nghe thấy rõ những tiếng động bên ngoài. Chúng đẩy tấm cửa gỗ ra, và đập vào mắt là một cảnh tượng rực rỡ ánh sáng.
Hương đường caramel trộn lẫn với mùi sôcôla ấm nóng. Đèn vàng treo khắp các gian bán bánh kẹo. Một con ếch sôcôla nhảy lên vai Lily và ngay lập tức bay biến đâu mất. Những tiếng kêu sòng sọc từ những chiếc máy nhả kẹo, cùng với tiếng học sinh ú ớ gọi nhau. Khung cảnh thật ấm cúng, ngược lại hoàn toàn với cái rét mướt bên ngoài.
Daisy háo hức nói.
''Tiệm Công Tước Mật!''
Lily đảo mắt, nó kéo tay cô bé Daisy vẫn còn choáng ngợp theo cùng. Chúng đội lên mũ trùm đầu và đi dọc quanh vệ đường. Tuyết rơi phủ kín khắp lối đi. Nhơ nhớp và bẩn thỉu. Bánh xe ngựa lăn trên đường đầy sỏi đá, bắn nước bẩn lên người hai đứa trẻ. Đầu ngón tay Lily tê cóng và bắt đầu sưng tấy. Nó không còn biết đôi cẳng chân còn thuộc về mình nữa hay không, và dù chiếc váy sắp ướt mèm do hứng tuyết hay cặp tất ong vàng mà Ginny mới sắm cho nó đã lấm lem màu bùn, con bé vẫn chen chúc vào đám đông phía trước.
Ngay lúc ấy, một âm thanh từ chiếc mic phóng đại vang tới. Cô bé ngẩng đầu lên, lao nhanh về phía phát ra âm thanh.
''Xin chào quý ông quý bà!''
Giọng một người đàn ông lả lướt vang khắp tiết trời lạnh cắt da cắt thịt. Lily nắm chặt bàn tay của Daisy và luồn người qua đám phù thủy cao lêu nghêu như những tòa tháp.
''Buổi trình diễn thời trang của bà Alyssa Corvus xin được phép bắt đầu!''
Vì dáng người quá thấp bé nên hai cô gái bị đùn ngược về phía sau. Lily nghển cổ lên cao, tay vẫn nắm lấy Daisy. Nó đang phân vân nên tiếp túc tiến lên hay quay trở về. Đúng lúc đó, một cánh tay khác kéo Daisy ra ngoài, và cô bạn của Lily cũng kéo theo cả nó luôn.
''Em đang làm cái gì ngoài này thế hả!?'' Albus gào lên với cả hai cô bé, cậu đang trừng mắt với Lily.
''Làm sao mà em ra ngoài này được!?'' Albus gầm gừ. Cậu cao gấp đôi tụi nhỏ, vậy nên chúng hoàn toàn bị áp chế.
Daisy lủi thủi chạy ra sau Lily. Không đứa nào trả lời câu hỏi của Albus.
''Anh sẽ đưa hai đứa về!'' Albus gắt gỏng nói, ''Ngay bây giờ!''
''Một lúc nữa,'' Lily lừ lừ nhìn Albus, nói như ra lệnh, ''Cho bọn em coi buổi diễn một lúc nữa!''
Albus mệt mỏi nhìn Lily, con bé cũng đáp lại bằng ánh nhìn sắt đá khác. Chúng gườm gườm nhau một hồi thì Albus đành chịu thua. Cậu dẫn hai cô gái đi xuống cuối dãy sân khấu. Ở đó, chúng len vào dễ dàng hơn, mặc dù không thể đứng sát vào để ngắm rõ những người mẫu trình diễn như bên trên.
Các nàng tiên Veela lần lượt trình diễn những bộ cánh lộng lẫy và công phu. Tà váy lướt nhẹ trong không trung, tung bay lấp lánh ánh nhũ dưới trời tuyết ẩm ướt. Liệu họ có thấy lạnh như nó hay không? Nhưng các nàng đang tươi cười rạng rỡ vậy kia mà? Lily chắc bụng nó thật may mắn vì đã không bỏ lỡ một ngày đặc biệt như hôm nay.
''Đừng nói với ai chuyện này nhé, Alby,'' Lily nói với Albus, hai hàm răng đập rom rốp vào nhau, dẫu cho cặp mắt chẳng thể rời khỏi ánh sáng trước mắt.
''Thôi được,'' Albus nói, ''Nhưng em phải hứa với anh một chuyện.''
Lily cuối cùng cũng quay đầu nghiêm túc nói chuyện với anh trai cô bé. Gió tạt vào mái tóc cậu, giạt đi như sợi đen mỏng lưa thưa che phủ đôi con ngươi xanh lục đẹp đẽ chan chứa một nỗi lo sâu kín. Hai tai Lily rét run, nhưng con bé vẫn nghe rõ tiếng tim mình đập bình bịch.
Cùng một dự cảm chẳng mấy tốt lành, Lily hỏi.
''Chuyện gì thế?''
Albus lơ đễnh đáp lại.
''Đừng có mà mạo hiểm thêm lần nào nữa đấy.''
Anh trai nó đang nói về chuyện mạo hiểm gì cơ? Tìm đường ra Hogwarts bằng bản đồ Đạo Tặc? Hay là lẻn vào đám người lớn kia?
''Vâng,'' Lily chép miệng, ''Em biết rồi.''
Một ánh sáng nháy tanh tách tới vị trí của hai anh em. Albus hoảng hốt nắm lấy tay Lily và Lily thì nắm lấy tay cô bạn bên cạnh. Chúng nhanh chóng luồn lách ra khỏi đám người. Khi ấy Lily không sao hiểu nổi tại sao Albus lại lo lắng tới thế. Gương mặt tai tái của cậu sạm đi dưới trời tuyết bay nhè nhẹ, mây vần vũ trên bầu trời, như thể sắp kéo tới một trận cuồng phong khác.
Anh trai nó dẫn Lily quay trở lại tiệm Công Tước Mật, cậu nhìn hai đứa chui tọt vào sâu trong cánh cửa đoạn quay đầu lại và cười nói với hai người bạn khác đang ngờ vực đi tới. Đó là Scorpius Malfoy và chị họ của Lily, Rose Weasley.
***
Ngày hôm sau Lily được gọi vào uống trà chiều trong phòng chủ nhiệm nhà Hufflepuff. Người đàn ông da ngăm cao lớn, lực lưỡng đang dảo bước đi lại trước mặt cô bé. Với vẻ khoan nhượng của bậc nhà giáo, thầy Shacklebolt cần mẫn đưa cho Lily số báo mới ra của Tạp chí tuần san của Nữ phù thủy.
Lily nhăn nhó nhìn vào bức ảnh động trước mặt nó. Đó là Lily và Albus đang tháo chạy khỏi buổi diễn thời trang ngày hôm qua.
''Bài viết này được thực hiện bởi ký giả công tâm Rita Skeeter.
Xin chào các độc giả yêu quý của chúng ta, tin tức ngày hôm nay là câu chuyện tình cảm tuổi đôi lứa của những cô cậu phù thủy xinh trai đẹp gái. Những người sẽ gây dựng lên xã hội phù thủy sắp tới của chúng ta.
Tôi khuyên các bậc phụ huynh nên giám sát con cái kỹ càng hơn. Mới ngày hôm qua thôi tôi đã trông thấy cô bé Lily Luna Potter- một học sinh năm nhất đã lẻn ra khỏi trường Hogwarts với sự giúp đỡ của anh trai cô bé - Albus Severus Potter. Luật lệ nhà trường thật sự có tồn tại không đây? Hay những đứa trẻ này đang tự cho mình quyền đặc cách hơn hẳn với cộng đồng?
Và mới phút trước đó, tôi đã trông thấy Albus Severus Potter ngồi chung cùng con gái của Giám đốc Sở Bảo Mật - Mei Lee trong quán Ba Cây Chổi. Cô nàng này đã từng bị bắt gặp với James Potter rất nhiều lần trong trường Hogwarts (thông tin tôi được biết từ cô bé xinh đẹp tên Freda Marchbanks).Đây có thể là một cuộc hẹn hò bí mật sau lưng anh trai mình chăng? Ồ, hay tất cả đều là âm mưu của Mei Lee, sử dụng sắc đẹp của bản thân để thu hút sự chú ý của hai anh chàng nổi tiếng nhất nhì Hogwarts?
Những người bạn xung quanh Albus Potter cũng có đời sống tình trường rất thú vị. Ngay trước mặt bao nhiêu người, Rose Weasley đang cố ve vãn con trai út của ngài Cục Trưởng Phòng thi hành Luật pháp, cậu Edward Warrington. Điều này khiến tôi đặt ra một câu hỏi. Liệu như gen lẳng lơ của Hermione Granger đã chuyền lại cho cô con gái duy nhất của mình chăng? Hay đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Và tôi cũng đã vô tình trông thấy một cuộc ẩu đả không đáng có trong tiệm trà của bà Puddifoot (thật tội nghiệp). Cô Alicia Parkinson và cô Poppy Rosier. Tôi cho rằng người bạn thân thiết của Albus Potter chính là nguồn cơn của xung đột này. Theo như các nhân chứng có mặt cậu Scorpius Malfoy – người kế thừa duy nhất của gia tộc Malfoy đã ở đó để giải thích lý do cậu dẫn cô Alicia Parkinson tới tiệm của bà Puddifoot thay vì dẫn theo cô Rosier. Liệu như đây có phải cuộc nổi loạn để chống lại di sản của gia đình mình khi dây dưa một lúc cùng hai cô phù thủy (tôi được biết đều là dòng máu lai) hay không? Lừa dối tình cảm của các cô gái mới lớn và bám theo Albus Potter... liệu chăng đó có phải cách để đứa trẻ này gây chú ý với giới truyền thông?
Có lẽ chúng ta nên xem xét lại cách định nghĩa về tình yêu hiện giờ của các thế hệ phù thủy trẻ lứa tiếp theo. Tôi sẽ cập nhật thông tin mới vào số báo tháng 11. Hẹn gặp lại các bạn.''
Lily chớp chớp mắt, nó cảm thấy cổ họng đắng nghét. Bên ngoài trời, bão tuyết đập rầm rập vào cửa kính. Nó muốn trốn tuột về phòng sinh hoạt để gặp Daisy và Lorcan luôn quá!
''Trò Potter,'' giáo sư Shacklebolt thất vọng nói, ''Trò sẽ bị cấm túc với ta hết tuần này.''
''Em hiểu rồi,'' Lily cúi rụp đầu xuống.
Cô bé lẳng lặng rời khỏi căn phòng thô sơ chẳng có gì ngoài giấy tờ và bộ sưu tầm mũ không vành của giáo sư Shacklebolt. Nó lểu thểu quay trở lại căn hầm. Tới một hành lang vắng hiu hắt gần Đại Sảnh Đường Lily thoáng nghe thấy giọng của anh trai nó gào ầm ĩ ngay gần đó.
''Nói mau!'' tên con trai, với mái tóc đen dài ngang vai, sát rạt lại gần Albus, giơ đũa về phía cậu, ''Quan hệ của mày và Weasley là gì!?''
''Mày đang nói cái chó gì thế hả Warrington!?'' Albus cũng rút đũa ra từ túi áo. Lily tưởng tượng tới trận đấu đũa huyền thoại của ba nó và Chúa tể Hắc Ám. Trong lòng khấp khởi hơn hẳn. Cái buồn chán của việc bị cấm túc đã bị bỏ quên ở góc nhỏ nhất trong đầu nó.
''Tại sao Rose cứ nói về mày hoài vậy?'' Anh chàng Warrington la lối.
''Làm sao tao biết được!?'' Albus đổ quạu, ''Bọn tao là chị em... Mày nghĩ cho kĩ coi, Warrington. Tao với Rose là người thân! Thế đấy!''
Có một sự im lặng kéo dài. Lily dõi mắt thật lâu, mãi tới khi một cậu trai khác thù lù đi từ phía sau cô bé dợm bước đến, Lily mới đớ người ra. Trông nó bây giờ chẳng khác gì một con nhóc tọc mạch đang nghe lén cả.
''Weasel không để ý tới mày đâu, Warrington,'' Scorpius nói một cách long trọng, ''Cô ấy để ý tới tao.''
Trong đầu Lily hiện ra cả ngàn dấu hỏi chấm. Chợt Albus xông tới túm lấy cổ áo của Scorpius và lôi cả Lily theo. Từ phía sau ba đứa, Warrington đang giận dữ giương đũa phép nhưng chẳng niệm ra nổi câu thần chú nào.
***
''Cậu bị cái quái gì vậy hả!?'' Albus hung hăng ném Scorpius xuống trước cửa vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.
Lily đảo tròn mắt, liếc ngang liếc dọc. Con bé không hiểu tại sao nó lại bị kéo tới đây.
''Còn em nữa... Lily... Em làm gì ở đó vậy hả?'' Albus quay sang nhìn em gái.
''Em vô tình đi ngang qua thôi...'' Lily đáp, nó ngước mắt lên nhìn Albus, ''Bài báo hôm nay...là lỗi của em...''
Albus khựng người lại, cậu dựa lưng vào bức tường đá thô ráp bên cạnh, có vẻ đã nguôi ngoay đôi chút.
''Không đâu,'' Albus nhẹ giọng bảo, ''Đừng nghĩ tới thứ đó.''
Lần đầu tiên trong đời Lily cảm thấy được sức cuốn hút từ anh trai thứ hai của mình. Con bé lúi dúi mò mẫm chiếc cặp nâu và lấy ra một tấm thiệp hồng không đề tên người nhận.
''Cái này...'' Lily đút vào tay Albus, ''Chắc là cho anh đấy.''
Albus khó hiểu nhìn Lily, đoạn cậu đánh mắt sang Scorpius.
"Đám con gái thật là phiền phức!"
Scorpius nhếch mép cười.
''Ồ, cậu có thư tình hả?''
Albus cười đểu lại.
''Ô kia, tớ đã được hai cô tranh giành bao giờ đâu.''
Câu trả lời này rõ ràng khiến cậu chàng kia nín họng. Albus mở lá thư ra, đoạn cậu ta ném về phía Scorpius.
''Của cậu đấy...từ Rosier...''
Scorpius nghi ngờ đảo mắt từ Albus tới Lily, song cậu đứng dậy và lật mở hai mặt giấy.
''Chẳng có gì khác biệt cả,'' Scorpius thản nhiên nói, ''Kể cả khi Lily đưa cho tớ bức thư này trước đó, tớ cũng sẽ lơ đi lời mời của cô nàng thôi.''
Albus nghệt mặt ra nhìn cậu bạn, miệng há hốc. Đúng lúc ấy, Lily nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Cô bé ngoảnh đầu lại và trông thấy Rose đang đứng đó, khoanh tay lại. Bên cạnh là Hugo, cậu bạn đã lơ đẹp Lily từ khi nhập học tới giờ.
''Lily, em có muốn dùng bữa với bọn chị không?'' Rose hỏi, không thèm nhìn hai chàng trai phía sau.
Lily cân nhắc một hồi.
''Vâng,'' con bé liếc về phía Albus và Scorpius rồi hấp háy cặp mắt tinh nghịch, ''Hai anh tệ lắm nhưng mà nể tình chúng ta là gia đình... em sẽ coi chưa nghe thấy gì cả nhé!''
Dứt lời, Lily chạy vụt theo cặp chị em nhà Weasley. Ở khoảng cách thật gần như này, dưới ánh đuốc sáng lập lòe của Hogwarts về đêm, cô bé nhận ra cả ba đều có mái tóc đỏ thật giống nhau. Và nếu nhìn kỹ hơn, da dẻ của Rose cứ bềnh bệch, khuôn mặt lộ rõ nét âu lo.
Ba đứa trẻ đi vào Đại Sảnh Đường, chợt một cô nàng nào đó ré lên từ xa.
''Chẳng thể tin nổi! Con mọt sách ấy lại còn biết cách ve vãn trai cơ đấy!''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip