Kẻ cô đơn

"Rào rào..."
Trời mưa tầm tã.Mùi của đất và máu dần bị át đi bởi mùi hương thanh khiết của cơn mưa.
Những cơn mưa cứ không ngớt như muốn nhắc nhở tôi hôm nay đã từng là ngày đầu tiên cũng như ngày cuối cùng tôi được gặp anh.
Kẻ cô đơn,đứa con bị chúa ruồng bỏ...Đó là những cái tên mà những người xung quanh gọi tôi.Cũng đúng thôi,cả thế giới này như muốn vứt bỏ tôi đi mà.Chúa quả không thương tôi,đến những người thân yêu luôn bên cạnh tôi,ông ta cũng tước đoạt họ khỏi vòng tay tôi.Quả là kẻ đáng ghét.
Người đời đã nói : Gậy ông đập lưng ông.Những "đứa con của Chúa" đã bị chính đôi tay này đoạt lấy mạng sống như cách chúng nghe lời Chúa mà lấy đi mạng sống của gia đình tôi.
Nhưng rồi sao,tôi vẫn mất tất cả,vẫn là một kẻ cô đơn.
Dù vậy,tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn.Đôi tay nhỏ nhắn của thiếu nữ 17 tuổi nay đã nhuốm đỏ màu của máu.Tôi đã trở nên điên cuồng và khát máu.Giờ đây,chỉ có sở thích quái dị ấy - thứ khiến tôi bị ruồng bỏ- mới có thể xoa dịu tâm can tôi.Nội tạng con người,mùi máu tanh,tất cả chúng luôn khiến lòng tôi ấm áp hơn.
Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi.Và tôi vẫn tràn ngập trong sự cô đơn.
Khi đó,tôi đã gặp anh.
Cũng vào một đêm mưa tầm tã,tôi và anh gặp nhau trên con phố nhỏ ấy.Anh đã lao đến tấn công tôi,và nhờ sự may mắn hay sự phù hộ của đức Satan,tôi đã thoát được.Nhưng sâu thẳm trong tâm can này,từ khi mới gặp,tôi đã biết linh hồn của thứ đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực này đã bị anh cướp đoạt.
Từ ấy,tôi luôn cố đi theo anh,bí mật ra tay giúp đỡ.Đôi lúc thấy anh gặp nạn mà không thể giúp,trái tim tôi như thắt lại,đau đớn cùng cực .
Và cái gì đến cũng sẽ đến.Anh đã phát hiện ra tôi là kẻ luôn ngầm giúp đỡ,bảo vệ anh.Khi nhận được lời cảm ơn của anh,trái tim này như muốn nổ tung.
Tôi đã được chiêm ngưỡng dung mạo thật khuất sau chiếc mặt nạ xanh của anh.Chỉ là khuôn mặt một chàng trai bình thường,nhưng làn da xanh xám và hốc mắt sâu hoằm ấy đã làm toát lên sự lạnh lẽo,khô khan từ anh.Nhưng tôi cũng có phần cảm nhận được sự cô đơn,yếu đuối khuất sau vẻ bề ngoài ấy.
Rồi tôi đã quỳ xuống,cầu xin được trở thành cộng sự của anh.Tôi lúc ấy trông thật thảm hại,nhưng khao khát được giúp đỡ,chăm sóc và ở bên anh đã khiến tôi như mất đi cách suy nghĩ.
Khoảnh khắc ấy,anh nhìn tôi.Vẫn là sự lạnh lùng ấy.
Chắc chắn yêu cầu của tôi sẽ không được chấp thuận.
Chất giọng trầm của anh vang lên,nói rằng tôi được chấp thuận.Tôi sững mình trong giây lát.
Tôi,đã được cho phép trở thành bằng hữu của anh.Tôi,đã được anh trao niềm tin.Và tôi,phải làm tròn bổn phận,là bảo vệ và luôn sát cánh cùng anh.
Bên cạnh anh,mọi thứ đều thật tuyệt vời.Kẻ đi săn và kẻ thưởng thức con mồi,hoà hợp đến kì lạ.Đôi tay này ngày càng bị nhuốm đỏ,mùi hương của máu và tiếng hét của nạn nhân luôn ám ảnh tôi.Nhưng là vì anh nên mọi thứ vẫn ổn.
Tôi cũng đã từng bị tra tấn rất nhiều do những kẻ thù của anh.Nhưng không sao,là vì anh mà.
Tình cảm này,tôi luôn giấu kín vì với anh,tôi chỉ là một cộng sự.Vả lại,những kẻ như chúng ta không có quyền được "yêu".
Và Chúa,lại một lần nữa hắn cướp đi hi vọng sống của tôi.
Chính ngày hôm nay vào năm trước,tôi và anh đã bị truy đuổi.Một viên đạn bạc xé màn không khí bay về phía tôi.Chắc chắn răng viên đạn sẽ găm  trúng vào ngực trái của tôi và kết thúc tính mạng của sinh linh thừa thãi này
Nhưng không,tôi chẳng cảm thấy gì cả.
Khi chưa kịp nhận ra thì anh đã gục ngã,dòng máu nóng hổi bắt đầu tuôn ra   từ vết thương trên ngực.Tôi cố gắng tìm cách cầm máu và tìm kiếm sự giúp đỡ.
Và rồi tôi nhận ra,sẽ không có sự giúp đỡ hay cứu vãn nào cả.
Khi ấy,từ sau bao lâu nay,tôi đã khóc.Tôi khóc vì đã khiến anh bị thương,đã không làm tròn bổn phận của mình,và vì đã đánh mất người mình yêu thương.Những giọt nước mắt màu đỏ ấy cứ chảy mãi như bất tận.
Red tears from blood,end up your life.
Chính khi tôi rơi nước mắt,anh đã trút hơi thở cuối cùng và vĩnh biệt cuộc sống của mình.Tôi đã lại bị bỏ rơi,một lần nữa.
Giờ đây,tôi vẫn sống.Sống không có hi vọng,không mục đích,nhưng từ sâu trong đáy lòng,điều gì đó vẫn ép tôi phải sống.
Số lượng nạn nhân ngày càng nhiều,máu như muốn thấm đỏ cả bộ y phục đen.Đáng lẽ ra,tôi sẽ phải cười hạnh phúc vì chiến công của mình.Nhưng không còn anh,cũng chẳng còn gì là hạnh phúc nữa.
Cuộc đời tôi sẽ luôn là một vòng luẩn quẩn.Được cứu rỗi,nhận chút hạnh phúc nhỏ nhoi,rồi lại mất đi tất cả.
Kẻ cô đơn vẫn mãi chỉ là kẻ cô đơn.
_________--Redtear--_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: