Zaven

"Cái cậu người mẫu đang nổi ấy, đẹp thì đẹp thật. Mà khó tính khó chiều, luôn tự làm theo ý mình. Stylist nào nghe tới cũng sợ."

"Một tiếng, chưa chọn được đồ. Hai tiếng, không mặc áo của nhà thiết kế này. Ba tiếng, bắt make-up tẩy đi làm lại. Sếp ơi, đừng book cậu ta..."

Est nổi tiếng. Nhưng không phải vì scandal, mà là vì cái ngoại hình mĩ miều ấy.
Cái tên "Est" đứng trên sàn diễn chẳng cần spotlight, vẫn khiến cả khán phòng ngước nhìn. Người ta nói cậu có vẻ đẹp lạnh, kiêu kì, lại còn đẹp kiểu rất chảnh.

Thế nhưng đẹp thì đẹp, làm việc thì lại rắc rối.
Est ít nói, nhưng có gu riêng. Cậu không bao giờ mặc những bộ mình không thấy hợp. Không hứng thú với các nhà thiết kế "nửa mùa". Từng quay lưng bỏ về giữa set chụp chỉ vì áo được chọn... không hợp tone da.

Vậy nên, khi cái tên "Est Supha" lọt vào danh sách đề cử làm gương mặt đại diện cho chiến dịch "White Noise" của thương hiệu thời trang Zaven, cả giới stylist đều thở dài.

Trừ một người.
Người sáng lập kiêm giám đốc điều hành – William Jakrapatr.

William chỉ gật đầu, đặt tay lên tấm ảnh của Est và nói:

"Liên hệ cậu ta."

Est bước vào phòng fitting lúc 10:02 sáng. Trễ hai phút so với giờ bên phía đại diện của William báo, không xin lỗi.
Cậu mặc sơ mi trắng, quần âu xám, tóc nâu vuốt nhẹ, chân đi đôi boots cao gót màu đen. Trông không giống người đến casting, mà giống như vừa ghé qua sau buổi café ở đâu đó: rất kiêu, rất tự nhiên, và đẹp một cách đáng ghét.

William đang đứng dựa cửa, tay khoanh trước ngực. Không stylist, không trợ lý. Chỉ một mình anh.

"Đây là phòng fitting?" Est hỏi, lướt mắt quanh gian phòng toàn ánh sáng trắng.
"Phòng tôi." William đáp gọn. "Tôi muốn tự xem em mặc."

Est khựng lại. "Tôi tưởng có stylist riêng?"
"Có. Nhưng có lẽ không ai làm em hài lòng được."
"Anh nghĩ vậy?"
"Tôi biết rõ em."

Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ nhướng mày, nửa như mỉa mai, nửa như tò mò. "Không lẽ ngài giám đốc đây sẽ tự tay mặc đồ cho tôi à?"

William không cười. Anh chỉ bước đến, giơ tay về phía bộ quần áo treo sẵn: áo sơ mi trắng ngà, quần đen lưng cao, và áo khoác da có dòng chữ Zaven phía sau. Từng món đều được đo may riêng – không theo size chuẩn, mà theo tỷ lệ từng đường cong cơ thể Est, từ vai đến eo, từ xương cổ đến lòng bàn tay.

"Tôi không thiết kế trang phục cho số đông," William nói. "Tôi thiết kế cho em."

Est thoáng bất ngờ, nhưng không biểu lộ. Cậu chỉ đứng yên, để William tiến lại gần.

Cái chạm đầu tiên là khi tay áo được kéo qua vai Est. William đứng rất gần, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi nhẹ thơm từ da cậu, mùi của người không dùng nước hoa, nhưng sạch và tự nhiên như gió lạnh đầu mùa.

Tay William thành thạo gài từng cúc áo. Không nhanh, không chậm, như thể anh từng làm chuyện này hàng trăm lần. Ánh mắt anh dừng lại ở từng nếp gấp, chỉnh sửa từng đường may lệch.

"Sao thở mạnh thế?"
"Tôi đâu thở mạnh."
"Em làm cổ áo lệch rồi."
"Thì tại anh đứng gần quá."

William khựng lại. Nhưng không lùi.
Thay vào đó, anh cúi thấp hơn, kéo cổ áo sát xuống, thì thầm:
"Vậy tôi đứng sát hẳn luôn nhé?"

Est không trả lời. Chỉ liếc mắt nhìn anh qua gương. Cái kiểu liếc khiến người khác muốn trêu chọc, muốn kéo sâu thêm. William biết điều đó. Nhưng anh kiềm lại. Vì trò chơi này, nếu muốn chơi đến cùng, thì phải từ từ.

Đến khuy áo cuối cùng, William dừng lại.
Ngón tay anh chạm vào cúc, nhưng không vặn vào.

"Được rồi đấy."
"Không cài à?"
"Đẹp hơn khi hở."

Est quay đầu lại.
"Anh thật biết cách lợi dụng công việc."

William mỉm cười, lùi ra nửa bước. "Không. Tôi là người có mắt thẩm mỹ, tôi biết em nên mặc gì, hở và cài chỗ nào."

Cả hai im lặng một lúc. Chỉ còn tiếng máy lạnh và tiếng vải sột soạt khi Est xoay người nhìn chính mình trong gương.
Bộ đồ ôm vừa vặn. Cổ áo để hờ. Ánh sáng rọi qua sống mũi và xương quai xanh, tạo nên một người mẫu... không ai chạm vào được.

Est nhìn mình, rồi quay sang nhìn William.
"Anh nhắm tôi cho bộ sưu tập này trước?"
"Ôi lộ rồi."
"Nhưng tôi không cam đoan bản thân sẽ dễ làm việc."
"Không cần dễ. Tôi biết cách chiều theo em."

Ánh mắt họ chạm nhau. Nhẹ, nhưng chắc.

William bước lại gần lần nữa, tay nâng cằm Est. Không quá nhanh, không hề vội, như thể từng giây là một cú thử phản ứng. Và Est... lạ là không hề tránh đi.

Lần này không phải nụ hôn nóng bỏng. Chỉ là môi anh chạm nhẹ môi cậu. Như một lời xác nhận, một cách để in hình ảnh này vào ký ức.

Est không nhắm mắt. Cậu chỉ đứng yên. Nhưng ngón tay đã siết nhẹ mép bàn kính sau lưng.

William rời khỏi nụ hôn sau đúng ba giây. Nhìn khuôn mặt của người đối diện, cười nhếch:

"Tôi cần hình ảnh này cho bộ sưu tập kế tiếp."
"Vậy thì anh nên nhớ rõ."
"Nếu quên, tôi làm lại là được."

Ba ngày sau, chiến dịch "White Noise" chính thức khởi quay.

Est xuất hiện đúng giờ, nhưng thay vì phòng make-up chung, cậu được dẫn thẳng đến phòng hậu cần riêng – nơi chỉ có một người đang đợi sẵn, tay cầm chiếc áo khoác da.

William.

"Lại tự tay anh mặc đồ cho tôi à?" Est hỏi, nửa bất cần.
"Tôi không giao em cho ai khác."

Est bật cười. Giọng khiêu khích:
"Mặc đồ cho rồi có muốn cởi cho luôn không?"

William nhướng mày:
"Cũng hay đó."

Anh mỉm cười, mắt dừng lại ở cổ áo Est, tay anh kéo nhẹ ve áo xuống, khẽ chạm vào làn da trắng như sữa đang ẩn hiện dưới lớp vải mỏng.

"Em mặc vừa đến thế tôi phải kiểm tra kĩ từng đường may chứ, đúng không?"

Est không trả lời.
Cậu ngồi xuống mép bàn kính, một chân vắt hờ lên ghế, ánh mắt khinh khỉnh nhìn William như thể đang chờ xem anh còn định làm tới đâu.

"Cẩn thận đấy,"
Est nói khẽ. "Tôi không phải loại người dễ chạm vào đâu."

William tiến tới, cúi thấp hơn, tay chống lên mép bàn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơi thở. Anh nói, giọng trầm:

"Vậy để xem hôm nay, ai mới là người không kiềm chế nổi."

Phía ngoài, trợ lý gõ cửa phòng nhẹ ba lần.
"Sếp? Mười phút nữa sẽ vào cảnh đầu tiên, hai người tranh thủ nhé."

Không ai đáp lại.

Bên trong, cửa đã được khóa.
Một chiếc áo sơ mi trắng vắt lên thành ghế. Một khuy áo rơi xuống sàn, lăn chậm rồi nằm im.

Và ở giữa căn phòng ấy,
William đang tự tay tháo lớp áo mà chính anh đã mặc vào cho Est.
Chậm rãi, kiên nhẫn, từng nút áo một.

Không phải để thay bộ khác.
Mà là để chiêm ngưỡng thứ kiêu kì ấy, và chỉ mình anh được chạm vào.
____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip