Chương 2: Mục tiêu chọc phá
Kể từ buổi “đụng độ đầu tiên” ở thư viện, trong đầu Jun đã hiện lên một ý nghĩ vô cùng rõ ràng:
"Người đàn ông đó… là mục tiêu tiếp theo để chọc chơi."
Không phải vì anh ta quá dễ nổi giận, cũng chẳng phải vì anh ta quá lạnh lùng. Mà là bởi... vẻ mặt cau có của Sorn khi nổi giận đáng yêu quá đi mất!
"Trông cứ như con mèo bị tạt nước vậy…" – Jun vừa nghĩ, vừa lén cười khi lướt qua thư viện sáng hôm sau.
Cậu đứng nhìn qua khung cửa kính. Bên trong, Sorn đang lau kệ sách, vẫn là phong cách chỉn chu, sạch sẽ, và cực kỳ… nghiêm túc. Cậu khẽ nghiêng đầu, như đang phân tích mục tiêu.
“Ổn rồi. Đã ghét trẻ con thì càng phải gặp trẻ con mỗi ngày.”
Cậu mở cửa bước vào, như thể là thói quen buổi sáng.
Sorn, vẫn nhớ quá rõ gương mặt đó, chẳng thèm quay lại:
“Không có phiếu mượn sách.”
“Em đến đây vì lý do đặc biệt.” – Jun nhún vai, giơ lên một ly trà sữa to tổ chảng.
Sorn nhíu mày: “Tôi không uống trà sữa.”
“Em biết. Nhưng em muốn đặt nó lên bàn anh cho… vui.”
Không cần đợi phép, Jun thản nhiên đi tới, đặt ly trà lên bàn làm việc của Sorn, rồi nhìn anh như thể chờ xem một màn pháo hoa bùng nổ.
Sorn nhìn ly nước đầy đá, trân trân trong năm giây.
“Đổ đi.”
“Lãng phí lắm ạ. Em mua bằng tiền tiêu vặt đó.”
“Thì cậu uống.”
“Em… dị ứng với trân châu.”
“…Thế thì tôi đổ.”
“Á… Á, khoan! Để đó cũng được mà.”
Jun cười tít mắt, kéo ghế ngồi xuống, ngửa người ra sau:
“Thư viện mát thật. Có mỗi nơi này là yên tĩnh nhất trường.”
“Đúng. Yên tĩnh. Cho đến khi cậu xuất hiện.”
Jun bật cười lớn, gật gù:
“Em hiểu rồi. Tức là, có em ở đây, cuộc đời anh đỡ… nhàm chán đúng không?”
Sorn nhìn cậu với ánh mắt đầy cảnh giác, như đang nhìn một thứ virus mới lạ mà chưa có vaccine.
“Cậu là học sinh, nên tập trung học hành. Đừng làm phiền người khác.”
“Thế người khác là anh à?” – Jun nghiêng đầu, cười híp mắt – “Sao anh không nói thẳng là ‘đừng làm phiền anh’, nghe gần gũi hơn ấy.”
Sorn bỗng sững lại một giây. Jun nhìn thấy sự dao động nhỏ đó, ánh mắt cậu ánh lên tia tinh nghịch:
“Anh có người yêu chưa?”
“Không liên quan.”
“Thế anh thích kiểu người như thế nào?”
“Càng không liên quan.”
Jun bật ngửa ra sau ghế, tay gác lên bàn, cái miệng không ngừng:
“Em đoán nha… chắc kiểu dịu dàng, im lặng, không làm phiền. Tức là đối lập hoàn toàn với em.”
“Chính xác.”
“Ồ. Vậy em sẽ cố gắng làm phiền anh mỗi ngày, để anh thay đổi gu.”
Sorn siết cây bút trong tay đến mức suýt gãy.
“Thằng nhóc này rốt cuộc là loại gì vậy trời?!”
Từ hôm đó, ngày nào Jun cũng xuất hiện đúng 3 giờ chiều tại thư viện.
Lúc thì mang bánh ngọt – dù Sorn rõ ràng là người ăn kiêng.
Lúc thì ngồi ghép hình 1000 mảnh ngay giữa lối đi chính.
Có hôm còn nghêu ngao hát ballad buồn rười rượi khiến mấy bạn học khác tưởng đâu cậu đang thất tình.
Dù bị đuổi, bị dọa, bị dằn mặt bằng cả chồng sách... Jun vẫn quay lại đều đặn, như thể nơi đó là nhà của cậu. Hoặc tệ hơn: như thể cậu đã chấm được một con mèo lạnh lùng và đang cố dụ nó bằng mọi cách.
Và kỳ lạ thay, dù Sorn luôn miệng nói “phiền”, “đi ra”, “đừng đến nữa”, nhưng đến ngày Jun không ghé qua… anh lại vô thức nhìn đồng hồ, ngó ra cửa.
“Hôm nay không đến?”
“Tốt thôi.”
“Rốt cuộc là tốt ở chỗ nào vậy trời…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip