Chương 4: Trận chiến ly trà sữa
“Em nói thật đó, cái ly này là ‘bí kíp’ tình cảm đó nha.”
Jun ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Sorn, tay đặt ly trà sữa vị mới nhất của tiệm quen, trịnh trọng như đang giao nộp một báu vật.
Sorn liếc nhìn nó, mắt lạnh băng như mọi khi.
“Không nhận. Tôi không thích ngọt.”
“Nhưng em mua ít đường mà.”
“Không uống. Tôi không khát.”
“Ờ… em mua luôn topping thạch dừa nha, không có trân châu đâu, anh khỏi sợ dị ứng hộ em.”
Sorn thở dài, ngả người ra sau ghế, tay đẩy nhẹ kính lên sống mũi:
“Cậu bị gì thế hả? Tại sao cứ mỗi ngày đều mang trà sữa tới, rồi ở lì ở đây? Không phải thư viện là nơi cho cậu ngồi chơi đâu.”
Jun chống cằm, cười như mặt trời tháng ba:
“Vì em thích ở đây. Và thích nhìn anh nổi giận.”
“…”
“Thật mà. Nhìn anh khó chịu, em lại thấy vui.”
“Cậu thật đáng ghét.”
“Thế mà em vẫn đến được. Tức là anh chưa đuổi em tận gốc.”
Sorn quay mặt đi. Anh không muốn nhìn thấy nụ cười đó nữa – vì cứ mỗi lần thấy, lòng anh lại mềm ra như đá gặp nắng.
“Mình đang bị điều khiển bởi một đứa học sinh sao…?”
Hôm ấy, ly trà sữa vẫn nằm yên trên bàn cho đến tận chiều muộn. Sorn không đụng đến. Nhưng khi Jun vừa rời khỏi thư viện, Sorn lẳng lặng mở nắp ra, nhấp một ngụm.
Không tệ.
Vị trà đậm, ngọt vừa phải. Thạch dừa mềm mịn, dai nhẹ, không ngấy. Vừa đúng sở thích của anh một cách kỳ lạ.
Nhưng anh không cười. Chỉ cầm ly trà, nhìn nó như thể đó là một câu hỏi chưa lời đáp.
“Tại sao mình lại nhớ vị của một ly nước do một thằng nhóc phiền phức mua?”
Ngày hôm sau, Jun đến trễ hơn thường lệ. Khi bước vào, cậu ngạc nhiên thấy Sorn đang… cầm một ly trà sữa khác.
“Ủa? Anh uống trà sữa? Anh tự mua đó hả?”
Sorn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh:
“Không. Có người tặng.”
Jun khựng lại một nhịp. Lồng ngực bỗng như bị ai đó… cấu nhẹ.
“Người tặng? Ai vậy? Người quen?”
“Không liên quan đến cậu.”
Jun bước nhanh lại gần, cúi xuống ngửi thử ly nước. Một giây sau, cậu nhíu mày.
“Cái vị này là… oolong sữa không đường. Anh ghét vị này mà.”
Sorn ngạc nhiên nhìn cậu. “Tôi không nói với cậu là tôi ghét vị đó.”
Jun bĩu môi: “Anh chưa nói, nhưng mặt anh đã tố cáo anh rồi.”
Sorn bật cười khẽ. Một nụ cười hiếm hoi, dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Jun nhìn anh đăm đăm.“Em không thích anh uống trà sữa của người khác.”
“Cậu… đang ghen à?”
Jun khựng lại.
“…Có thể.”
Không gian bỗng im bặt trong vài giây. Câu nói ấy – tưởng chừng vô hại – lại rơi vào lòng Sorn như một quả bom nhỏ.
Cảm giác khó tả len vào ngực anh. Một chút bối rối, một chút ấm áp, và... một chút gì đó mong chờ.
Jun tiến lại gần hơn, chống hai tay lên bàn, mặt chỉ cách Sorn một gang tay.
“Anh đừng uống mấy ly khác nữa. Em sẽ làm nhiệm vụ đó mỗi ngày. Anh chỉ cần uống của em thôi.”
“Cậu tưởng đây là trò chơi sao?”
“Không. Em nghiêm túc.”
“Jun…”
“Em cũng không biết tại sao nữa. Nhưng mỗi ngày không nhìn thấy anh, em thấy thiếu.”
Giọng Jun trầm xuống, không còn đùa cợt.
“Em biết anh ghét những thứ phiền phức. Nhưng nếu một ngày… em không còn là một thằng nhóc phiền phức nữa, anh có thể thử… thích em được không?”
Sorn nhìn cậu. Rất lâu.
Không trả lời.
Không từ chối.
Nhưng ánh mắt anh – không còn lạnh nữa.
Chỉ có lòng ngực đang đập nhanh một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip