Chương 5: Cảm xúc cấm kỵ
Sorn đứng trước gương trong phòng làm việc, tay siết chặt cổ áo sơ mi như muốn dằn lại điều gì đó đang ngổn ngang trong lồng ngực.
Jun vừa rời khỏi thư viện chưa đến mười phút. Nhưng cái hơi ấm, cái ánh mắt của cậu, cái giọng nói vừa nghịch ngợm vừa chân thành đó… vẫn còn vương vất khắp nơi.
“Anh đừng uống mấy ly khác nữa. Em sẽ làm nhiệm vụ đó mỗi ngày. Anh chỉ cần uống của em thôi.”
Câu nói đơn giản, nhưng lại như một sợi dây thắt nút trong lòng anh – chặt đến nghẹt thở.
Anh không nên cảm thấy gì cả. Cậu ta là học sinh. Là một thằng nhóc lắm lời, nghịch ngợm, phiền phức. Là kiểu người anh luôn tránh xa.
Nhưng tại sao…
Tại sao mỗi lần Jun không đến, anh lại nhìn đồng hồ?
Tại sao mỗi lần cậu ấy cười, anh lại không thể dời mắt?
Tại sao... anh lại thấy vui khi Jun nói “ghen”?
Tối hôm đó, Sorn đem hết những cảm xúc rối ren đi trút vào việc lau sạch từng ngăn kệ trong thư viện. Anh làm như một cái máy, cố tránh suy nghĩ.
“Mình là người lớn. Mình không thể để bản thân đi lạc.”
Nhưng lý trí không thắng được trái tim.
Những hình ảnh về Jun cứ hiện lên – cái dáng ngồi nghịch ngợm trên ghế, giọng nói líu lo, ánh mắt hay chớp nhẹ khi nhìn anh, và cả cách cậu lặng lẽ đặt ly trà sữa xuống mỗi ngày.
“Cậu ấy không hề giống những đứa trẻ phiền phức. Cậu ấy… khác.”
Ngày hôm sau, Jun không đến.
Lại một lần nữa, không tin nhắn, không lời giải thích.
Sorn bực bội đến mức tự mình ra cổng trường đứng chờ khi tan học. Lý do thì… không rõ ràng.
Đúng lúc anh định quay đi, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Đi tìm em hả?”
Sorn giật mình quay lại. Jun đang đứng sau, áo đồng phục chưa sơ vin, tay xách túi đựng sách như thể vừa chạy tới.
“Cậu…”
“Em có tiết học phụ đạo. Tính không đến thư viện hôm nay luôn, nhưng… lại thấy lo cho cái người hay giả vờ ghét em nên quay lại nè.”
Sorn nhìn cậu chằm chằm.
“Đừng nói bừa.”
“Không bừa. Em biết là anh lo.” – Jun cười, rồi bước lại gần, lần đầu tiên… đủ gần để mùi hương trên người cậu khiến tim anh lệch một nhịp.
“Anh Sorn.”
“…Gì?”
“Em thích anh.”
Sorn cứng người. Mắt anh hơi giật nhẹ.
Jun không cười lần này. Giọng cậu nhẹ hẫng, thật lòng.
“Em không biết tình cảm này sẽ đi tới đâu. Em cũng không định ép anh phải trả lời. Nhưng em chỉ muốn… anh biết.”
“…Tôi là người lớn. Cậu là học sinh.”
“Biết. Nhưng tình cảm đâu phân chia tuổi tác.”
“Không phải thế. Tôi là nhân viên trong hệ thống trường. Tôi không thể—”
“Em không đòi hỏi gì cả.”
Jun cắt ngang, giọng cậu thấp hơn.
“Chỉ cần anh biết. Chỉ cần anh đừng đẩy em ra… Đừng nhìn em như thể em là điều sai trái.”
Sorn lặng im.
Cả hai đứng giữa sân trường chiều muộn, ánh nắng trải vàng từng bậc thang, gió nhẹ lùa qua mái tóc, lòng người cũng chao nghiêng theo từng lời vừa rồi.
“Jun… em không còn là một đứa trẻ trong mắt anh nữa rồi.”
Nhưng Sorn không nói ra. Anh chỉ nhìn cậu, thật lâu, rồi quay đi.
“Về đi. Trễ rồi.”
Jun không cãi.
Cậu gật đầu, rồi bước đi – nhẹ nhàng nhưng không hề lùi bước.
Còn Sorn đứng lại đó – trái tim lần đầu thấy sợ.
Không phải sợ cậu học sinh ấy.
Mà là sợ chính mình… đã bắt đầu không thể từ chối cậu ấy nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip