Draco Malfoy - Gia Sư Bất Đắc Dĩ




Căn phòng phụ đạo nằm ở dãy hành lang phía đông. Một nơi ít ai lui tới, tường đá phủ một lớp lạnh toát, cửa sổ hẹp chỉ cho lọt chút ánh sáng màu xám nhạt, giống như vết thương bị băng bó hờ hững. Đèn dầu đặt trên bàn gỗ cũ kêu lách tách như tiếng thở dài của ai đó bị kẹt trong phòng quá lâu, một sự tra tấn nhỏ của thời gian.

Em bước vào trước, đặt sách xuống, áo choàng khẽ chạm ghế phát ra âm thanh nhỏ và khô khan. Em còn chưa kịp mở trang đầu thì cửa phòng đóng lại phía sau với tiếng cộp nặng và dứt khoát, tiếng động vang vọng như một lời tuyên bố không thể chối từ.

Draco Malfoy đứng chặn ngay lối. Không nói. Không chào. Không tỏ thái độ khó chịu ồn ào như mọi khi. Chỉ đứng, mắt nhìn thẳng, lạnh đến mức khiến căn phòng tối thêm một độ, giống như một bức tượng thạch cao vừa được thổi hồn.

"Ngồi xuống." Em nói, giữ giọng bình thường nhất có thể, cố dùng sự bình tĩnh để đối phó với luồng áp lực vô hình.

"Tôi không cần gia sư." Draco đáp. Giọng cậu ta khô và thấp, như vừa nuốt một cục đá vào cổ, lạnh và cứng.

Em mở sách. "Là yêu cầu của mẹ anh. Không phải tôi."

Draco siết quai áo choàng, ánh nhìn lóe lên một tia gì đó khó phân, không phải tức giận, mà là sự bối rối không muốn thừa nhận. Cậu ta bước đến bàn, nhưng không ngồi. Hai bàn tay chống xuống mặt bàn, người hơi nghiêng về phía em.

Khoảng cách gần đến mức em có thể nghe tiếng hơi thở nhẹ của cậu ta, một âm thanh không phù hợp với sự kiêu ngạo thường thấy.

"Tôi không hiểu." Draco nói chậm, từng chữ nặng như đá rơi. "Tại sao cô."

"Vì tôi giỏi môn này."

Draco nhếch môi, nhưng không phải cười mỉa mai, mà là một sự bóp méo cảm xúc. "Không phải chuyện đó."

Em nhìn lên. Ánh mắt Draco không rời khỏi em một giây.

"Tại sao... lại là cô." Giọng cậu ta hạ xuống sâu đến mức không chắc là giận, hay là thứ gì tăm tối hơn, một lời buộc tội không đầu không cuối.

Không khí giữa hai người đặc lại, nghẹt thở, giống như có một bức tường vô hình đang bị kéo siết lại.

Em lùi ghế một chút. Draco đột ngột đưa tay giữ lưng ghế lại, ngăn em rời xa. Không mạnh. Nhưng đủ để cơ thể em bị ghim nhẹ vào vị trí, một sự kiểm soát tinh tế.

"Đừng tạo khoảng cách." Cậu ta nói nhỏ. "Tôi khó chịu."

Em cau mày. "Anh tránh tôi cả tuần nay. Giờ lại..."

"Vì tôi không muốn làm gì ngu ngốc." Giọng Draco vỡ một nhịp, không phải vì yếu, mà vì cố kiềm nén bản năng.

Hơi thở em nghẹn lại trong một giây.

Draco đứng thẳng lên, nhưng không rời xa. Cậu ta kéo ghế đối diện, ngồi xuống một cách dứt khoát, hai khuỷu tay đặt lên bàn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước.

"Bắt đầu đi." Draco nói. "Trước khi tôi đổi ý."

Em giảng bài. Giọng mình bình tĩnh, cố tập trung vào những con chữ, những công thức phức tạp để chống lại sự căng thẳng đang lan tỏa. Nhưng không khó để nhận ra Draco không nghe chữ nào. Mắt cậu ta không nhìn sách. Không nhìn bảng. Không nhìn tài liệu. Chỉ nhìn em.

Nhìn như thể cố tìm một thứ đang trốn khuất trong nét mặt em. Nhìn đủ lâu để em cảm thấy da cổ nóng lên dưới ánh mắt đó, một cảm giác nóng bỏng, tội lỗi.

"Anh có định ghi lại không." Em hỏi.

Draco đặt bút xuống bàn, không đụng vào. "Tôi không cần ghi."

"Vậy nghe cho đàng hoàng đi."

"Tôi đang nghe."

"Anh đang nhìn."

Draco nheo mắt. "Cô nhận ra rồi à."

Em hơi cứng người.

Draco nghiêng đầu, đôi mắt xám tro cong lên một đường gần như mỉa mai, nhưng lại không hề có ý cười. Giọng cậu ta thấp, hơi khàn như vừa thức đêm dài.

"Cô biết tôi ghét bị ép học mà." Cậu ta nói. "Nhưng còn ghét hơn khi cô nhìn người khác, không nhìn tôi."

Tim em lỡ một nhịp. "Anh đang nói cái..."

"Cô dạy." Draco nói, ngắt lời, mắt không chớp. "Nhưng lại không nhìn tôi."

Hơi thở em rối nhẹ, phản ứng rõ ràng mà không thể giấu. Draco thấy. Và cậu ta thay đổi.

Cậu ta đứng dậy, đi vòng ra sau lưng em. Bàn tay đặt xuống thành ghế em, ngăn em xoay lại. Hơi của cậu ta đổ xuống sát bờ vai, làm em bất giác nín thở.

"Cô biết điều này chưa." Draco nói khẽ. "Tôi không giỏi chịu đựng."

Ngón tay cậu ta chạm vào gáy em. Không vuốt. Không mơn trớn. Chỉ chạm. Nhưng cảm giác như một điểm lửa nhỏ đặt đúng vào đường sống lưng, truyền sự tê dại và căng thẳng xuống toàn bộ cơ thể.

"Nhất là khi cô đứng gần quá." Hơi thở Draco nóng lên sau tai em. "Nhất là khi cô nói bằng giọng bình thản như thế... trong khi tôi thì không bình thản nổi."

Em cố xoay người. Draco giữ chặt ghế, không cho. "Draco..."

Cậu ta cúi xuống, giọng cậu ta chảy thẳng vào tai em, một lời tuyên bố không thể chối cãi. "Cô không đoán được tôi muốn làm gì đâu."

Ngực em siết lại.

Draco thả tay khỏi thành ghế. Em xoay lại, định đứng lên nhưng cậu ta đặt tay lên bàn, chắn lối đi, ép em ngồi lại.

Đôi mắt xám tro nhìn em ở khoảng cách gần đến mức thấy rõ cả hơi nước trong đồng tử, chứa đựng sự hỗn loạn mà cậu ta không thể kiềm chế.

"Cô dạy xong chưa." Draco hỏi.

"Còn... một ít."

"Tốt." Cậu ta hạ giọng. "Tôi không nghĩ mình còn nghe nổi thêm chữ nào nữa."

Rồi Draco cúi xuống. Không xin phép. Không cảnh báo.

Nụ hôn rơi thẳng xuống môi em, mạnh và sắc như lưỡi dao được tôi trên lò lửa. Không phải nụ hôn của người thích em dịu dàng. Mà là nụ hôn của người đã cố nín lại quá lâu và cuối cùng để bản năng thắng lý trí, một sự giải thoát bạo liệt.

Tay Draco giữ lại sau gáy em, kéo sát xuống. Hơi thở cậu ta cuộn vào hơi thở em, nóng, nặng, không lối thoát. Môi cậu ta ghì lấy môi em, vừa đòi hỏi, vừa run nhẹ như đang thừa nhận điều mà bản thân cũng không dám đối mặt.

Khi Draco buông ra, chỉ đủ xa để nhìn vào mắt em, giọng cậu ta vỡ thành một đường rất thấp.

"Tôi không muốn cô dạy người khác." Cậu ta nói, sự sở hữu lộ ra một cách trần trụi. "Tôi không muốn cô nhìn ai khác."

Ngón tay cậu ta trượt nhẹ lên má em. "Tôi cũng không muốn giả vờ ghét cô nữa."

Draco cúi xuống thêm một nhịp. Môi gần chạm.

"Giờ thì... tiếp tục bài học đi."

"Hoặc..." Tay cậu ta siết nhẹ áo em, lực đạo đủ để cảnh báo. "... để tôi dạy cô."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip