Tom Riddle - Giáo sư Hogwarts


Cánh cửa gỗ nặng khép lại sau lưng ta, âm vang trầm đục dội khắp văn phòng. Ánh mắt Dumbledore thoáng dừng lại nơi ta, không phải ánh nhìn nghi ngại như trước, mà là một sự cảnh giác điềm tĩnh. Ông đã chấp thuận. Ta, Tom Riddle, kẻ từng bị xua đuổi khỏi thế giới này, giờ lại khoác lên tấm áo choàng giáo sư, sải bước giữa những hành lang cổ kính của Hogwarts. Một cơ hội, hay là một sợi xích mạ vàng, vẫn còn phải chờ xem. Ánh mắt lũ học trò lặng lẽ dõi theo. Chúng thì thầm tên ta, vừa run rẩy, vừa say mê.

Còn em, giữa đám đông ấy, lặng lẽ cúi đầu, đôi mắt không giấu được ánh sáng lấp lánh tò mò. Em khác bọn chúng. Em không chỉ sợ hãi, em muốn hiểu.

Dumbledore nói sẽ theo dõi từng hành động của ta. Ta để mặc ông theo dõi, vì ngay lúc này, ánh nhìn của em mới là xiềng xích thật sự. Ta lẽ ra nên khinh miệt cảm giác ấy, nhưng thay vào đó, ta lại muốn thử một con đường khác, không phải vì ông ta, không phải vì danh xưng giáo sư, mà vì ý nghĩ thoáng qua khi nhìn thấy em ngồi hàng ghế đầu: "Nếu có ai đủ sức giữ ta lại... có lẽ, chính là em."

Tiếng gõ gậy vang lên nhịp chậm trên nền đá khi cánh cửa lớp học mở ra. Cả căn phòng rơi vào im lặng, như thể mọi hơi thở đều bị nuốt mất. Tấm áo choàng đen quét nhẹ mặt sàn, mang theo mùi hương lạnh lẽo của thảo mộc khô và kim loại rỉ.

"Ngồi thẳng lưng. Ta không dạy những kẻ lười nhác."

Giọng nói ấy vang lên, trầm thấp, lướt qua từng dãy bàn, khiến vài học sinh khẽ giật mình. Tom Riddle đặt cuốn giáo trình xuống bàn, ngón tay trắng dài lướt dọc gáy sách như chạm vào một sinh vật đang ngủ. Cả lớp cúi đầu, tránh ánh mắt chói lạ ấy, tất cả, ngoại trừ em.

Ánh nhìn của em dừng lại quá lâu. Một khoảnh khắc, chỉ một thoáng thôi, nhưng hắn nhận ra. Đôi mắt đen của Tom nghiêng về phía em, ánh sáng đèn ma thuật hắt bóng trên gương mặt sắc sảo như tượng tạc. Cái nhìn đó không hẳn trách phạt, cũng không phải khích lệ. Nó giống như một thử nghiệm. Em nuốt khan. Nhưng thay vì quay đi, em giữ nguyên ánh nhìn. Khóe môi Tom khẽ cong, gần như không nhận ra. Trong đầu hắn vang vọng lại lời của Dumbledore đêm qua: "Ta sẽ theo dõi từng bước đi của cậu. Một cơ hội, Riddle, nhưng cũng là lần cuối."

Khi cả lớp còn đang im phăng phắc, Tom cất lời, giọng như lưỡi dao lướt trên thủy tinh:

"Có ai đủ can đảm tiến lên bảng và cho ta thấy kiến thức của mình không?"

Không một cánh tay giơ lên. Sự sợ hãi lấn át tất cả. Và rồi, bất ngờ thay, em đứng lên. Tiếng ghế kéo ken két vang vọng. Tim em đập thình thịch, nhưng chân bước thẳng đến bục giảng. Trong thoáng chốc, cả căn phòng như biến mất, chỉ còn lại ánh nhìn đen thẳm găm chặt lấy em. Tom hơi cúi xuống, khoảng cách giữa thầy và trò nguy hiểm đến mức làm run lên một thứ gì đó mơ hồ trong ngực. Bàn tay hắn lướt nhẹ qua bàn gỗ, dừng ngay cạnh tay em. Không chạm. Nhưng gần đến mức hơi lạnh của hắn len qua da thịt.

"Thú vị đấy," hắn khẽ thì thầm, chỉ đủ để một mình em nghe. "Ta muốn xem... em có thể đi xa đến đâu."

Cả lớp vẫn nín thở. Nhưng chỉ em biết, trong đôi mắt ấy không chỉ có bóng tối. Nó còn có một tia sáng kỳ lạ, thứ mà ngay cả hắn cũng chưa từng gọi tên.

Không khí trong lớp đặc quánh lại. Tiếng lông vũ viết ngừng chạy trên giấy, chỉ còn nghe tiếng nến cháy lách tách. Tom đứng thẳng dậy, bóng áo choàng phủ xuống em như một chiếc màn đen.

"Được rồi... Nếu đã dám tiến lên, em sẽ là người đầu tiên thử sức."

Hắn quay phắt, vung nhẹ đũa. Một chiếc lọ thủy tinh rơi "cạch" lên bàn, chất lỏng bên trong xanh đậm, tỏa ra hơi lạnh buốt. Cả lớp nín thở, vài đứa Hufflepuff rụt cổ lại.

"Đây là Độc Dược Bóng Mờ," giọng hắn vang trầm, rành rọt. "Chỉ một giọt sai lầm, nó có thể khiến tim ngừng đập trong nhịp đầu tiên. Nhưng... nếu điều chế đúng, nó trở thành thứ thuốc mạnh mẽ nhất để khai mở những điều ẩn giấu."

Hắn đặt chiếc lọ trước mặt em, ánh mắt nửa như thách thức, nửa như đang khắc ghi từng cử động nhỏ nhất của em.

"Em có dám thử không?"

Cả lớp chết lặng. Ai đó lí nhí: "Thưa giáo sư, nguy hiểm quá..." nhưng Tom chỉ liếc qua, ánh mắt đủ để khiến kẻ kia nuốt luôn nửa câu còn lại. Em hít một hơi, bàn tay run run cầm lấy lọ. Mùi hăng hắc như kim loại ướt xộc lên mũi. Em biết đây không chỉ là một bài tập. Đây là một phép thử, không phải của môn học, mà của chính hắn. Em mở nút lọ, nghiêng tay cho một giọt rơi xuống chén bạc. Tia sáng xanh nhấp nháy như mắt rắn. Tim em đập dồn dập, từng nhịp như đếm ngược. Ngay lúc ấy, Tom bất ngờ tiến lại gần, bàn tay lạnh buốt phủ lên bàn tay em, giữ lấy.

"Đừng sợ..." giọng hắn thấp, sát ngay bên tai, khiến em rùng mình. "Nếu em ngã... ta sẽ là người đỡ."

Đám học trò phía dưới không nghe được lời thì thầm ấy. Chúng chỉ thấy Giáo sư Riddle đứng sát một học sinh, như kẻ đang soi xét con mồi. Giọt thứ hai rơi xuống. Chất lỏng đổi màu, từ xanh đậm sang tím sẫm, rồi bùng sáng. Cả lớp ồ lên, ánh sáng ấy phản chiếu trong mắt Tom, sâu thẳm, nguy hiểm, nhưng cũng lấp lánh một tia ngưỡng mộ hiếm hoi. Em đã làm đúng. Tom khẽ buông tay, ngón tay chậm rãi rời khỏi da em.

"Rất tốt." Hắn mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo mà quyến rũ, khiến không ai biết hắn đang khen ngợi, hay đang trói buộc em sâu thêm vào trò chơi của mình.

Sau giờ học. Tiếng chuông vang lên, nặng nề như một hồi kết thúc buổi lễ. Học trò lục tục thu dọn, rì rầm bàn tán. Ai cũng mang theo cảm giác vừa hồi hộp, vừa rờn rợn, khi lần đầu chứng kiến một buổi học dưới tay Giáo sư Riddle. Tom đứng ở bục giảng, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc như lưỡi dao liếc qua từng bóng lưng nhỏ bé. Khi ánh mắt ấy chạm vào em, hắn dừng lại. Chỉ thoáng thôi, rồi lại buông ra như thể chẳng có gì. Nhưng em biết, hắn đã thấy tất cả. Em thu dọn vội vã, trái tim còn chưa ổn định sau bài thử. Vừa bước ra khỏi cửa lớp, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Chờ một chút."

Dumbledore. Ông đứng dựa bên tường, đôi mắt xanh thẳm sau cặp kính hình bán nguyệt ánh lên thứ gì khó đọc. Khi cả đám học trò đã đi hết, ông mới khẽ gật đầu về phía em, ý gọi ở lại. Không gian hành lang bỗng vắng lặng, chỉ còn tiếng chân học sinh xa dần và tiếng gió hú qua cửa sổ.

"Ta để ý em..." Dumbledore mở lời chậm rãi, giọng ông không trách mắng mà như dặn dò. "Trong lớp hôm nay, em đã làm tốt. Nhưng ta muốn nhắc điều này: hãy cẩn thận với Riddle."

Em giật mình, hơi thở khựng lại.

"Cẩn thận... vì sao ạ?"

Dumbledore nhìn ra ngoài khung cửa, ánh sáng chiều hắt vào làm mái tóc ông bạc trắng.

"Có những con đường trông như dẫn đến tri thức, nhưng thật ra đưa ta vào bóng tối. Riddle là một trong những con đường đó. Em có thể bị cuốn đi, trước khi kịp nhận ra."

Em im lặng, tim vẫn dồn dập nhịp lạ. Lời ông như một chiếc chìa khóa mở ra những nghi ngại mà chính em đang cố giấu đi. Phía sau, tiếng gót giày quen thuộc vang vọng. Tom bước ra hành lang, đôi mắt tối sẫm như bắt gặp chính khoảnh khắc Dumbledore và em đứng cùng nhau. Khóe môi hắn cong nhẹ. Không phải nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười nửa thách thức, nửa chiếm hữu.

"Giáo sư Dumbledore, thật là vinh dự khi thấy ngài quan tâm đến học trò của tôi."

Không khí chùng xuống, như sợi dây vô hình căng ra giữa ba người. Dumbledore im lặng giây lát, rồi quay đi, chỉ để lại một câu ngắn gọn:

"Em nhớ kỹ... có những ánh sáng, ta cần bám lấy để không lạc đường."

Khi ông đã đi khuất, chỉ còn Tom và em trong hành lang vắng. Hắn chậm rãi tiến lại gần, hơi thở lạnh lẽo nhưng giọng nói mềm như nhung:

"Đừng nghe ông ấy. Ta sẽ chỉ cho em thấy những điều mà chưa một ai dám hé mở..."

Ngón tay hắn khẽ nâng cằm em lên, ánh nhìn sâu hút như vực thẳm.

"Em có sẵn sàng đi cùng ta, dù phải bước vào bóng tối?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip