13. Ngày Trọng Đại

( Ngày thứ ba ) ( 5 ngày đếm ngược )

Hôm nay, thời tiết có chút thay đổi. Trời không nắng như mọi khi, thay vào đó là một ngày mưa. Những hạt mưa rơi lách tách trên hiên nhà, bầu trời cũng khá âm u...

Levi đang đứng bên khung cửa sổ, mắt nhìn xa xăm lên bầu trời, như đang trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó.

"Levi này, em mới tập pha trà đó... Em đã làm theo đúng công thức anh chỉ rồi nha...Anh thử đi..." - Hange bước đến cạnh anh, đưa cho anh một tách trà.

Anh nhận lấy tách trà, gương mặt vẫn lặng lẽ, không nói gì.

"Hôm nay anh sao vậy? Bộ em pha không ngon à ? Hay có chuyện gì không vui à?" - Hange nghiêng đầu hỏi.

Levi nhìn sang Hange, khẽ thở dài một chút.

"Trà em pha ngon lắm,...Chỉ là... tôi thấy nhớ nhà một chút. Thật ra, tôi là chủ của một tiệm trà nhỏ trong làng."

"Trước khi rời đi, tôi đã nhờ một cậu trai trông giúp tiệm, nhưng không biết cậu ta có làm tốt không nữa...Tôi còn chẳng biết sau này có thể gặp lại cậu ta không..." - Anh khẽ bật cười, nhẹ đến mức như gió thoảng.

"Đúng rồi ha... anh ấy vẫn còn bạn bè, và cả nhà mình nữa..." – Hange nghĩ thầm.

' Thảo nào anh lại biết pha trà ngon đến vậy...' - Hange nhấp một ngụm

Levi nhìn cô, khẽ cười nhẹ.

"Em biết không... Tuy vậy, tôi vẫn không nỡ rời xa em đâu. Thành phố ấy mang quá nhiều ký ức buồn đối với tôi..."

"Mà nè, anh có thể kể cho em nghe... tại sao hồi đó anh lại gặp được em không?" - Hange ngước nhìn anh, ánh mắt sáng lên đầy tò mò.

"Nếu em muốn... Hồi đó, tôi với em đều là tân binh. Ngày tôi và hai người khác mới gia nhập đoàn, tôi đã thấy em tròn mắt nhìn tôi như người mất hồn." - Anh bật cười khẽ. "Lúc đó tôi vẫn chẳng thích ai trong đoàn đâu, tôi quen sống khép kín, ít nói rồi."

"Cho đến một buổi huấn luyện, tôi dùng bộ cơ động bay ngang qua em. Tuy là đi trước, nhưng tôi vẫn nghe rõ giọng em vang vọng phía sau."

Anh nhìn sang cô .

"Giọng em... lớn tới vậy luôn hả?" - Hange ngập ngừng hỏi, mặt hơi đỏ lên.

Levi khẽ gật đầu, như đang hồi tưởng lại.

"Sau đó, chiến tranh với lũ Titan nổ ra... Như em biết đấy, tôi trở thành Binh trưởng, còn em thì là Phân đội trưởng đội nghiên cứu Titan."

"Không biết có phải trùng hợp không, nhưng em chẳng thay đổi gì nhiều. Từ cái tính tò mò, nhiệt tình, đến việc luôn bị thu hút bởi mấy thứ kỳ quặc hơn người ta..."

Anh chợt bật cười.

"À, có lần trong cuộc họp, em tò mò cách dùng một khẩu súng. Em cầm nó lên, còn ghé mắt vào ống ngắm để xem thử. Lúc đó tôi chỉ sợ em bóp cò rồi... bắn vào chính mình thôi."

Anh vừa nói vừa xoa nhẹ đầu cô, ánh mắt dịu dàng.

"Gì chứ... Em nghịch dữ vậy luôn hả? Anh nói thật không đó?" - Hange tròn mắt, ngơ ngác nhìn anh.

Một lát sau, cô ngập ngừng hỏi, giọng thoáng chậm lại

"Anh có muốn quay về sớm không, Levi?"
"Nếu anh ở đây quá lâu, em sợ..."

Cô khẽ ngước nhìn anh, mắt hơi ánh lên nét buồn.

"Hay là... anh trở về đi."

Levi lặng người giây lát, rồi nhìn cô, ánh mắt trầm xuống.

"Hange à... Không. Tôi đã hứa với em rồi. Tôi sẽ bảo vệ em, dù bằng bất cứ giá nào."

Rồi trời cũng dần tạnh mưa. Những tia nắng đầu tiên len qua tầng mây xám, rọi nhẹ xuống tán lá còn đọng sương. Không khí trở nên trong lành và yên bình hơn.
Hange khẽ tựa đầu vào vai Levi, giọng thì thầm như gió nhẹ

"Anh biết không? Em đã từng ước sau này mình sẽ có một gia đình thật hạnh phúc... Sau khi kết hôn, sẽ cùng nhau vui vẻ, chăm con, rồi sống bên nhau đến tận già..."

Levi im lặng giây lát, rồi nhìn cô, ánh mắt dịu lại.

"Vậy à? Ngày mai... sắp đến rồi, Hange. Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc mà."

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, bàn tay anh ấm áp và chắc chắn.

"Em đừng nghĩ gì nhiều nữa, chỉ cần giữ tâm trạng thật tốt ,... Rồi em sẽ là người hạnh phúc nhất. Còn lại, cứ để tôi lo."

Hange khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh ánh nắng len qua kẽ lá. Cô không nói gì, chỉ siết nhẹ tay anh , như một lời cảm ơn không cần thành tiếng.

Levi nghiêng đầu, nhìn cô hồi lâu. Rồi, rất khẽ, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Nụ hôn dịu dàng, như cách anh bảo vệ cô suốt bao năm qua, thầm lặng mà kiên định.

"Em đã vất vả rồi " anh nói khẽ, giọng trầm nhưng ấm. "Từ giờ, không cần cố gắng một mình nữa."

Hange khẽ dựa vào ngực anh, giọng cô nhỏ lại, như đang nói mơ
"Nếu đây là giấc mơ... em mong nó đừng kết thúc."

(Ngày thứ tư- Còn 3 ngày đếm ngược)

Hôm nay là ngày trọng đại của anh và cô.
Trời còn tờ mờ sáng, ánh nắng chưa kịp chiếu qua khung cửa sổ thì căn nhà đã rộn ràng không khí chuẩn bị. Cả anh và cô đều đang tất bật cho lễ cưới, ngày mà cả hai đã mong đợi từ rất lâu.

Hange hôm nay... thật đẹp.
Cô được trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên như chính nụ cười của mình. Trên người là chiếc váy cưới trắng đơn giản nhưng tinh tế , nó là chiếc váy mà cô và anh đã cùng nhau chọn hôm trước. Mái tóc cô được búi gọn gàng, khéo léo để lộ đường nét dịu dàng nơi gò má. Một tấm khăn voan mỏng phủ nhẹ qua vai, như sương sớm vắt ngang ngày mới.

Trên tay cô là bó hoa tươi ngát hương, điểm xuyết màu xanh nhạt và trắng ngà. Và dù đã khoác lên váy cưới, Hange vẫn đeo chiếc nhẫn nhỏ làm bằng sợi dây đồng , chiếc nhẫn mà chính tay anh từng lặng lẽ đeo vào tay cô trong một buổi tối yên ả , đơn sơ , nhưng chứa đựng tất cả tình cảm anh dành cho cô.

Hange đứng trước gương, lặng lẽ ngắm mình.

Cô chạm nhẹ lên má, rồi chạm xuống tay mình . Có chút ngỡ ngàng, có chút bối rối. Cô không tin nổi rằng... ngày này thật sự đã đến.

Cô khẽ thì thầm, chỉ đủ để chính mình nghe thấy
"Thật sao...? Mình sắp kết hôn sao ?..."

Cô khẽ run lên một chút , không phải vì lo lắng, mà vì hạnh phúc quá đỗi mong manh đang dâng trào trong lòng.

Trong khi đó, ở căn phòng bên kia, Levi đang lặng lẽ chỉnh lại cổ áo sơ mi trước gương, chải chuốt lại một xíu , tóc anh đã được vuốt nhẹ lên.... Anh không nói gì nhiều, như mọi khi. Nhưng tay lại cứ lặp đi lặp lại động tác thắt cà vạt, rồi tháo ra... rồi thắt lại.

Armin đứng gần đó, vừa quan sát vừa mỉm cười "Anh làm rối cả cà vạt rồi kìa, để tôi giúp."

Levi khựng lại một chút, rồi nhẹ gật đầu. Armin bước tới, thuần thục chỉnh lại cà vạt cho anh. Không gian im lặng một chút, chỉ còn tiếng gió nhẹ đẩy tấm rèm khẽ lay động.

"Anh có hồi hộp không?" - Armin hỏi, vừa cười nhẹ vừa liếc Levi qua gương.

' Không..nhưng mà cũng có..'

' Cô ấy hôm nay chắc hẳn sẽ rất đẹp ha ' - Anh lẩm bẩm

Armin bật cười. "Không sao đâu. '

Levi không nói gì, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên một chút. Anh đưa tay chỉnh lại ống tay áo, rồi rút từ trong ngăn tủ ra một chiếc hộp nhỏ màu nâu sẫm.

Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản, nhưng được làm rất cẩn thận. Mặt nhẫn nhỏ, ánh kim nhạt, là chiếc nhẫn mà anh đã âm thầm đặt làm, để hôm nay trao cho cô.

"Hôm nay... tôi nhất định sẽ không để cô ấy rơi nước mắt." - Giọng anh trầm, nhưng chắc chắn.

Armin gật đầu, nụ cười hiền lành hiện trên môi. " Tôi tin anh."

Rồi thoáng chốc , cũng đã đến giờ làm lễ , mọi người đã tập trung ở tại nơi làm lễ.Gió thổi nhè nhẹ , âm thanh của bãi biển vỗ rì rào , hòa cùng bản nhạc du dương..tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Anh đã đứng trước nơi lễ đường ấy, trong bộ lễ phục chỉnh tề , áo vest đen được cắt may gọn gàng, cổ áo trắng muốt, từng chi tiết đều được anh chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Nhưng dù vậy... bàn tay anh vẫn khẽ siết chặt lại, rồi thả ra, lặp đi lặp lại như đang tìm một điểm tựa.

Ánh mắt anh lướt nhìn khung cảnh lễ đường , những hàng ghế được trang trí bằng hoa trắng và xanh ngọc nhạt,. Không gian tràn ngập hương thơm nhẹ từ những đóa hoa.

Levi cảm thấy hơi thở mình có phần gấp gáp hơn bình thường.
Anh... đang hồi hộp.

Nhưng anh cũng đang vui... Vì ước mơ nhỏ bé từng bị vùi lấp giữa tiếng gào thét của chiến tranh, Vì lời hứa mà anh đã thì thầm trong lòng. Hôm nay , anh đã thực hiện được chúng. Anh đã ở đây. Cô ấy cũng ở đây. Và trước mặt họ là tương lai , không còn Titan, không còn mất mát. Chỉ còn hai người... và một chương mới sắp được mở ra.

Giọng nói vang lên từ phía người dẫn lễ, trang nghiêm nhưng vẫn đầy ấm áp

"Sau đây, xin mời quý vị hướng mắt về phía cửa lễ đường... để cùng chứng kiến sự xuất hiện của người đặc biệt nhất hôm nay..."

Không khí lặng đi một nhịp.

Tất cả khách mời đồng loạt quay đầu. Ghế kẽo kẹt nhẹ, tiếng thì thầm cũng dừng lại. Hàng trăm ánh mắt hướng về một phía.

Anh cũng vậy. Ánh mắt anh, trong thoáng chốc, như dừng lại như chờ đợi điều gì đó thiêng liêng sắp sửa hiện ra. Bàn tay anh vô thức siết nhẹ , không phải vì sợ, mà vì trái tim anh vừa đập mạnh hơn một nhịp.
Và rồi...

Một người con gái , trong bộ váy trắng ấy , cô bước vào thật nhẹ nhàng , miệng mỉm cười nhẹ , chiếc khăn voan phủ nhẹ trên vai, khẽ lay động theo từng bước chân. Hange đứng đó một giây, như để lấy lại bình tĩnh. Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh, mọi do dự đều tan biến.
Cô từng bước tiến vào , tiếng nhạc dạo nhẹ vang lên du dương và mỏng manh. Mỗi bước chân của Hange như vẽ ra một đoạn ký ức , từng lần tranh cãi vặt giữa họ, từng cái nhíu mày cau có của anh, từng tiếng cười giòn của cô... tất cả như ùa về, rồi lùi lại phía sau, nhường chỗ cho hiện tại rực rỡ hơn bao giờ hết.

Anh vẫn đứng đó, hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt không rời khỏi cô lấy một giây. Đôi mắt anh vốn thường sắc lạnh, giờ đây lại dịu dàng đến lạ, như thể mọi rào chắn trong anh đã được cô gỡ bỏ từ lâu rồi.

Cô bước tới gần. Gần hơn.

Trái tim anh đập thình thịch, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc , chỉ có tay là đang hơi run.
Khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân, Hange khẽ mỉm cười , nụ cười nhẹ như gió sớm, nhưng đủ để anh cảm thấy... mình đang sống.

Cô đến trước mặt anh. Hai người đứng đối diện nhau , giữa lễ đường trang nghiêm, trước bao người. Nhưng cả thế giới giờ đây, với họ, chỉ còn lại nhau.
Levi đưa tay ra. Hange đặt bàn tay mình vào đó, không ngần ngại, không run rẩy.
Giống như bao lần trước ' cô tin anh.'

Và lần này, cô không chỉ trao tay... mà còn trao cả đời mình.

Người dẫn lễ bước lên phía trước, giọng nói chậm rãi vang lên giữa không gian im lặng đầy thiêng liêng

"Hôm nay là ngày trọng đại của cả hai. Ta xin chúc phúc cho hai con " - một đời bình an và hạnh phúc."

Ông quay sang Levi

"Levi, con có nguyện ý ở bên vợ con Hange suốt đời, dù cho mọi bất trắc có thể xảy ra?"

"Con nguyện ý." - Anh khẽ gật đầu.

Ông quay sang Hange

"Hange, con có nguyện ý nắm tay người đàn ông này đi hết cuộc đời, dù là ốm đau bệnh tật hay những lúc gian nan, khó khăn nhất?"

"Dạ, con nguyện ý." - Cô nói nhẹ, ánh mắt không rời khỏi anh.

"Giờ đây, hai con hãy cùng nói lời thề trước sự chứng giám của trời đất và tất cả những người đang có mặt tại đây."

Người dẫn lễ gật đầu ra hiệu.

"Levi, con có thể bắt đầu."

Levi hít nhẹ một hơi, rồi ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt cô. Giọng anh trầm, chậm, nhưng từng chữ như khắc vào không khí

"Tôi không giỏi bày tỏ. Nhưng tôi biết rõ một điều Là từ ngày gặp em... cuộc đời tôi không còn là một cuộc chiến đơn độc nữa....Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu ai, cũng không cần phải yêu... Nhưng rồi em đến và em đã cho tôi biết thế nào là cảm giác yên bình, chỉ cần một người ở bên cạnh."

Một giọng nhỏ phía dưới khán giả vang lên nửa đùa, nửa thật

"Tên trộm này gian manh thật, cướp luôn trái tim cô Hange rồi..." - Một viên cảnh sát cười khẽ.

Mọi người bật cười nhẹ. Levi chỉ liếc một cái, nhưng môi anh khẽ cong, lần này không phải vì tức giận, mà vì đang hạnh phúc.

Anh siết tay Hange chặt hơn một chút.
"Hange... Tôi hứa dù thế giới có ra sao, tôi cũng sẽ ở đây. Tôi sẽ nắm tay em đi qua mọi thứ. Tôi sẽ bảo vệ nụ cười của em, cả những lần em ngốc nghếch làm điều điên rồ , tôi vẫn sẽ ở bên. Tôi không hứa cuộc sống sau này sẽ luôn dễ dàng... Nhưng tôi hứa tôi sẽ không buông tay em, vì bất kỳ lý do nào."

Hange mỉm cười, mắt long lanh. Cô đưa tay lên khẽ lau giọt nước mắt đã rơi lúc nào không hay.

Rồi đến lượt cô.

"Anh Levi... Trước khi gặp anh, em là một người chỉ biết cắm đầu vào công việc. Cuộc sống của em từng rất mệt mỏi, và em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp được một người thật sự tốt với mình.Nhưng rồi... hình như ông trời mang anh đến. Ngày đó, cái lần đầu gặp nhau cũng chẳng vui vẻ gì... nhưng về sau, anh lại là người cho em biết thế nào là tình yêu."

Cô nhìn anh, mỉm cười thật dịu dàng.
Levi... anh là điều bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời em. Từ một người lạnh lùng, hay cau mày, khó gần, vậy mà lại luôn bên cạnh em, nhất là những lúc em mệt mỏi, yếu lòng..."

"Em sẽ cùng anh uống trà mỗi sáng, cùng anh đi bộ dưới mưa, cùng anh nhìn trời rồi... cãi nhau xem có nên gấp chăn hay không..."

Lễ đường vang lên tiếng cười khẽ, ấm áp.

"Em hứa từ bây giờ... sẽ không để anh phải đi qua bất kỳ ngày nào một mình nữa. Em yêu anh."

Người dẫn lễ mỉm cười.

"Giờ là lúc hai người trao nhẫn cho nhau, biểu tượng của sự kết nối vĩnh viễn."
Levi rút chiếc nhẫn trong túi áo, tay hơi run nhưng vẫn cẩn thận nâng lên, anh đeo vào tay cô, thật chậm.

"Đừng có tháo ra nha, anh mà tháo là biết tay em đó ." - Cô nói nhỏ

' Em cũng đừng có vậy đó , bốn mắt của anh ' - Anh lườm cô nhẹ , nhưng mắt thì ánh lên ý cười.

Người dẫn lễ đưa tay ra trước

"Với sự chứng kiến của tất cả mọi người , ta xin tuyên bố hai người, từ giờ phút này, là vợ chồng. Levi, con có thể hôn cô dâu.

Levi nhìn cô trong ánh mắt anh là cả trời yêu thương.

Anh kéo cô sát vào , đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn , thật nồng thắm. Không ồn ào, không cuồng nhiệt... nhưng đầy đủ tất cả những gì sâu sắc nhất.

' Hai người này , tình quá haa ' - Armin ở phía dưới , hôm nay còn được ngồi kế Annie

"Tên đó lúc nào cũng lầm lì, giờ bạo dữ vậy." - Annie lầm bầm, mắt vẫn không rời lễ đường.

Armin nhìn cô, hơi ấp úng

' Annie , cô có muốn đi..đi cà phê với tôi không ? '

Annie quay sang, khẽ gật đầu

' Được thôi , hẹn cậu dịp rảnh '

Giọng cô vẫn có chút lạnh lùng thường ngày, nhưng chỉ một cái gật đầu nhỏ ấy thôi, cũng đủ để khiến Armin ngây người, tim đập rộn ràng.

Xung quanh họ, không khí vỡ òa trong tiếng vỗ tay và tung hoa, những lời chúc phúc ngọt ngào bay khắp không gian.

Levi khẽ nghiêng đầu, thì thầm vào tai cô

' Hôm nay em đẹp lắm đó ' - Anh nói thầm vào tai cô

' Thật..thật sao , nay anh mang giày độn hả Levi ' - Cô bật cười

'Em!!!... Thì sao...." hôm nay em chết với anh , lúc đó em đừng có bỏ chạy đó ' - Levi ghé sát vào cô , anh thật sự bất lực với cô người yêu này

' Lêu lêu , không sợ... '- Hange cười đắc ý

Anh xoa đầu cô nhẹ nhàng, rồi đặt một nụ hôn lên trán cô ấm áp, dịu dàng.

' Ngày hôm nay em và anh chung đôi '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip