2. Cánh cửa
Mặt trời dần khuất sau những mái nhà xa xăm, ánh hoàng hôn đỏ rực nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Khách trong quán lần lượt ra về, không gian dần trở nên yên ắng. Levi lặng lẽ dọn dẹp, như mọi ngày, nhưng hôm nay có điều gì đó khác.
—————
Khi công việc cuối cùng hoàn tất, anh khoác áo rồi rời khỏi tiệm. Đêm yên tĩnh đến lạ. Đường phố thưa người, chỉ còn ánh đèn vàng leo lét trải dài trên những phiến đá cũ. Và rồi, tại điểm hẹn quen thuộc, trước cổng doanh trại cũ của Trinh Sát Đoàn – Jean đã đứng đó từ lúc nào. Tay khoanh trước ngực, dáng người hơi nghiêng tựa vào bức tường cũ.
'Này, tên lùn kia, anh làm gì lâu thế hả ? Biết tôi chờ lâu lắm rồi không ? Trễ giờ hẹn rồi đó ' – Jean vừa chống nạnh vừa nhăn mặt
Levi bước tới
' Thì cậu chỉ hẹn tôi bữa tối chứ có nói giờ giấc cho tôi biết đâu '
' Thôi được rồi, tôi chịu thua anh, chúng ta đi thôi ' – Jean thở dài , thế là rồi cả hai đã phóng ngựa đến nơi cần đến.
Trước mắt Levi là một căn nhà cũ kỹ, phủ đầy rêu xanh và dây leo. Xung quanh chỉ toàn cây cối um tùm, không hề có dấu hiệu của sự sống. Không gian im lặng đến lạ lùng, chỉ có tiếng ngựa thở phì phò và gió khẽ xào xạc trên những tán lá.
" Tới nơi rồi,xuống đi ' – 'Jean vừa nói, vừa bước tới mở cửa căn nhà.
' Ở đây là đâu vậy ? Cậu dẫn tôi tới cái nơi hẻo lánh này để làm gì ? Bộ định ám sát tôi à ' – giọng anh nửa đùa nửa cảnh giác, ánh mắt vẫn không ngừng quét quanh như bản năng của một người lính.
Jean bật cười khẩy :
' Anh bớt nghĩ lố giùm tôi, anh thấy cái hầm trước mặt không ? Tôi tình cờ phát hiện được nó khi tôi tuần tra quanh đây '
Jean vừa nói vừa cố gắng mở cái cánh cửa hầm gỉ sét ra :
' Anh qua đây phụ tôi chút, nó khá cũ rồi nên có thể hơi khó mở. chắc lâu lắm rồi không ai đụng đến nó ' – Cả hai cùng dồn lực kéo mạnh.
Cánh cửa bật mở, phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề, để lộ ra một lối đi dẫn xuống dưới lòng đất.
Levi mắt mở to khi thấy trước mặt anh là một thành phố khác, nó rất kì lạ , ồn ào , náo nhiệt,... đã vậy có mấy con quái xế với tiếng kêu inh ỏi nữa.
' Đây..đây là chỗ nào vậy ? Sao lại có những thứ kì lạ như thế ? – Levi đứng khựng lại, ánh mắt không giấu nổi sự bàng hoàng
"Nó hơi kì lạ nhỉ , tôi cũng không rõ tại sao nó lại xuất hiện ở đây'
Jean đưa anh một tờ giấy cũ, nét chữ nguệch ngoạc nhưng đủ để đọc rõ:
"Cánh cửa này sau khi bước qua sẽ tồn tại trong 1 kỳ trăng Nếu không thể trở về đúng thời gian quy định... người đó sẽ tan biến mãi mãi."
*1 Kỳ Trăng : Tức là 1 tháng *
' Tan biến mãi mãi sao... Vậy có thể đây được xem là một thành phố khác, hoặc một kiếp sống khác sao ? ' – Levi nhăn mặt
"Tôi cũng chẳng biết nơi này là gì..." – Jean nói, giọng chậm lại. "Nhưng tôi nghĩ... nếu anh thực sự muốn gặp lại Hange... thì có lẽ đây là nơi có thể cho anh một cơ hội."
Anh cau mày, vẫn hơi e dè , vì mọi thứ có vẻ quá kì lạ và mới mẻ với anh, nhưng hình ảnh người ấy lại hiện lên , anh lại cảm thấy có hy vọng. Levi hít một hơi thật sâu, có một tia hy vọng vụt sáng trong lòng ngực đang thắt chặt.
Levi hít một hơi thật sâu, rồi siết chặt bàn tay. Không quay lại, anh bước qua cánh cửa, ánh trăng phía sau như tiễn đưa bóng lưng đơn độc ấy.
' Nhớ trở về đúng thời điểm đấy ' Tôi chúc anh sớm tìm được người mà anh luôn thầm thương trộm nhớ. Thượng lộ bình an nha, đồ lùn." – Anh khẽ bật cười, tay vẫn giữ chặt cánh cửa hầm như không nỡ buông.
Levi ngoảnh đầu lại một chút
' Cậu không đi với tôi sao ? Rồi quán trà của tôi phải đóng cửa tạm thời à ? '
Jean khoanh tay, dựa người vào mép cửa hầm, giọng pha chút trêu chọc :
' Yên tâm đi,quán trà của anh để tôi quản , nếu ai hỏi tôi sẽ báo là anh có việc cần sang thành phố khác giải quyết rồi.'- " Với lại tôi đi với anh cho thành kì đà cản mũi hay gì ? Tôi không muốn làm bình bông chen ở giữa đâu. Đi đi, hẹn gặp lại . Binh trưởng Levi "
Jean giơ tay vẫy nhẹ, nụ cười nhạt nhưng đầy chân thành.
Levi gật đầu, ánh mắt cuối cùng trao lại sự tin tưởng, rồi quay người – bước hẳn vào thế giới lạ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip