3. Orchid - Kẻ nhớ
Tại một thành phố mang tên ' Orchid "
* Ngoài lề : Orchid là tôi lấy từ cái tên nước hoa tôi thích , mùi có hơi ngọt nhưng mà cũng rất dễ chịu .
_____________
Một luồng ánh sáng tỏ ra từ cái nhà vệ sinh nam gần đó.
Levi anh xuất hiện giữa ánh sáng ấy , vẫn với dáng vẻ lạnh lùng đó, cặp mắt vẫn sắc lẻm đảo nhìn xung quanh,...Mấy cậu thanh niên đều lập tức quay đầu nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, như kiểu anh mới từ một bộ phim nào đó bước ra.
Dĩ nhiên, Levi chẳng buồn để ý. Anh cứ thế đứng đó, ánh mắt dửng dưng quan sát mọi thứ xung quanh. Nhưng rồi, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu ' Jean đã nói chỉ có thời gian trong 1 kỳ trăng ... nhưng nơi quái quỷ này, lấy gì để biết thời gian trôi qua thế nào? '
' Nè cậu gì đó ơi, cho tôi hỏi ở đây mọi người dùng gì đế đếm thời gian vậy ? ' – Levi túm đại một người trong nhà vệ sinh đang giải quyết nổi buồn
' Bộ anh là người trên trời rớt xuống hả ? Là cái đồng hồ đó, đồ lùn. Đúng là tên điên dở hơi"- Cậu kia ngơ ngác, rồi bật cười khẩy:
' Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó, tôi không đùa đâu đồ cặn bã,.. ' – Anh cau mày, tóm cổ hắn rồi dồn vào một góc tường
' Nào.. bình tĩnh... chứ chú em, tôi.. tôi sẽ chỉ cậu chỗ có cái đó,...cậu chỉ cần...đi tới cái công viên ở phía trước sẽ có một cái tháp đồng hồ to nằm ở giữa sân đó ' – Hắn nói lấp bắp
Lúc này Levi mới buông tay, mặt anh vẫn lạnh tanh, Nhưng anh còn việc khác quan trọng hơn bây giờ. ' Được rồi, tôi tha cho anh lần này, đừng có láo nháo trước mặt tôi '
Anh quay người bước đi , để lại cậu trai ngồi thụp xuống với gương mặt trắng bệch.
Ở bên ngoài, mọi thứ quá là khác biệt, từ con người, đời sống,... Lần đầu anh cảm thấy choáng ngợp đến vậy.
Anh lần theo lời chỉ dẫn, bước đến công viên nơi có một tòa tháp đồng hồ khổng lồ đứng sừng sững giữa quảng trường. " Ra đây là cách họ đếm thời gian... chỉ hai cây kim... " Anh lẩm bẩm, rồi cúi xuống vẽ lại mặt đồng hồ sơ lược vào lòng bàn tay mình, như một cách để theo dõi thời gian còn lại.
Vài giờ sau trời cũng đã chuyển dần sang xế chiều.
" Nơi đây là cái chỗ gì đây trời ? " – Anh vừa đi vừa lầm bầm
Còn mọi người lại nhìn anh với vẻ mặt khác lạ, là vì anh vẫn đang mặc bộ đồ chiến đấu của Trinh Sát Đoàn , đã vậy anh còn khoác thêm cả chiếc áó choàng có cả dôi cánh ' Tự Do ' ở phía sau lưng . Họ ... còn nghĩ anh là Cosplayer...
Levi chẳng hiểu gì cả, đi thêm một lúc lâu anh vào đến trung tâm thành phố, nơi rất đông người, nó khiến anh hoa cả mắt. Những chiếc "quái xế" bằng sắt lao vù vù chẳng thèm nhường đường.
Anh không thể sang đường được,mặt cau có lẩm bẩm
' Mấy cái này là cái gì nữa vậy ? không giống xe ngựa chút nào , sao không cho người ta qua đường... , đi đứng gì không có phép tắt gì hết "
Không nhịn nổi nữa, Levi quyết định sử dụng bộ cơ động của mình. Dù nơi đây không có tường cao như trong doanh trại, và thế là anh lại sử dụng để sang bên kia đường, nhưng chẳng may mấy tên cảnh sát địa phương đã tưởng anh là ' ăn trộm '
' Tên đó kìa! Hắn vừa sử dụng thiết bị trái phép ! Có vũ khí!"
Không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Levi đã bị cả một nhóm cảnh sát chặn đầu chặn đuôi, ghì xuống đất và còng tay.
"Mấy người là ai? Sao lại bắt tôi?!" – Anh vùng vẫy, mắt ánh lên vẻ giận dữ.
' Thưa anh , chúng tôi là cảnh sát địa phương quận X , chúng tôi phát hiện anh đang sử dụng các dụng cụ bị cấm, và anh có hành động rất đáng ngờ . Mong anh hợp tác với chúng tôi ' ' – Một tên cảnh sát lên tiếng
' Nhưng tôi đã ăn cắp gì của mấy người đâu ? 'Đây là lần đầu tôi đến cái thành phố hỗn độn này – Anh đang cố giải thích
Chợt một tên lại gần phía anh tháo bộ dụng cụ anh mang bên mình ra, cầm lên soi sét một chút
" Kiếm à, bén thật, loại này tôi chưa thấy bao giờ, ai là người cấp phép cho cậu sử dụng chúng vậy , cả mấy cái dây treo này nữa . Hay là đạo cụ cosplay cậu tự chế?"
"Trả cho tôi. Đừng có chạm vào đồ của tôi, đồ bẩn thỉu." – Levi liếc tên cảnh sát với ánh mắt như thể đang cân nhắc vị trí nào trên người hắn là yếu điểm nhất.
Tên cảnh sát khẽ cười khẩy:
' Tên này e là chúng ta phải tạm giam hắn lại , à còn mấy thứ này tôi sẽ giao lại cho chỉ huy xử lý thôi '
Không để Levi phản kháng thêm, họ đưa anh vào một buồng giam nhỏ.
' Tôi không biết cái người ' chỉ huy " của mấy anh là ai, khôn hồn thì thả tôi ra..." - Anh dần như đã mất bình tĩnh
Tên cảnh sát ngoài kia ngả người ra ghế, chân gác lên bàn, tay cầm tách cà phê, hờ hững đáp
' Cậu cứ đứng đó mà hét đi, chả ai nghe thấy đâu '
Vài giờ sau , anh cũng mệt lả người,Cơ thể vốn đã kiệt sức từ hành trình dài, nay lại bị giam giữ như tội phạm
" Không lẽ... kế hoạch bị bể hết thật rồi sao ?... Mới đến đã bị bắt..' , Mấy con người này thật kỳ cục '- Anh cũng mệt lả người, rồi tựa vào bức tường lạnh lẽo kia, mi mắt nặng triuwx dần, anh thiếp đi lúc nào không hay.
Anh lại mơ , một giấc mơ về cô, Hange. Dưới bầu trời rực lửa ấy, cô lại bỏ anh đi ' Hange...đừng đi...!!' - Giọng anh bất chợt nghẹn lại, anh dần mở mắt.
' Lại là ác mộng sao '
Tên cảnh sát đứng gần đó cười nhếch mép " Tỉnh rồi à, đồ lùn , bây giờ cậu chịu bình tĩnh để nói chuyện chưa ? Mà này... hồi nãy tôi có nghe anh gọi tên Hange, có phải là Hange Zoe không ? Bộ cậu quen với cô ta à ? '
Levi ngẩng lên, mắt vẫn còn lờ đờ vì mơ màng.' ' Anh hỏi làm gì ? chỉ là một người tôi từng quen biết , chỉ là ác mộng thôi '
' Vậy sao, tôi lại tưởng anh có mối quan hệ gì đó với chỉ huy của chúng tôi, cô ta cũng tên Hange đó ' – Tên cảnh sát nói
Đôi mắt Levi bỗng mở to.' Anh vừa nói..gì ?'
Bỗng một giọng nữ quen thuộc vang lên từ phía ngoài:
" Việc tôi giao các anh đã làm xong chưa mà đứng đơ người ra đó vậy ?, cái cậu này ngủ giờ này còn chưa tỉnh nữa hả !!
Tên cảnh sát đứng nghiêm, giọng hơi run:
' Dạ thưa chỉ huy , việc cô giao chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra, nhưng trong lúc điều tra thì.... chúng tôi có bắt được tên này. Cậu ta sử dụng vũ khí trái phép và có hành vi rất đáng ngờ... Nhưng hình như anh ta có vẻ biết cô, ban nãy anh ta còn hét cả tên cô trong lúc ngủ nữa "
Cô bước đến gần, liếc vào buồng giam. Một bóng người lom khom trong góc tường, tóc rối, mắt trũng sâu.'
' Thật à, để tôi xem ' – ' Người này,.. tôi đâu có quen biết cậu ta '
Còn Levi thì... thì vẫn đang chết lặng,Anh nhìn cô, rõ ràng là cô.
' Han..ge phải không ?, nói tôi biết đi...là tôi không nhìn lầm người,đúng chứ ! '
' Chắc cậu ta là người hâm mộ của cô đó , mấy cuốn sách cô viết về mấy cái vụ phá án đó,..' – một tên cảnh sát lên tiếng
' Ồ, thế là các anh đã bắt nhầm fan của tôi sao, nhưng nhìn mặt anh ta cũng không giống mấy tên tội phạm cho lắm... ' – cô đưa tay chống cằm
Cô nghiêng đầu, nhìn anh một lúc rồi hỏi :
' Anh tên gì ? anh kia, nhà anh ở đâu ? Có người thân ở đây không ? '
Levi anh vẫn nhìn cô môi mấp mấy, anh biết , không thể bỏ lỡ cơ hội này.
' Tôi là Levi, đây là lần đầu đến thành phố này, tôi không có người thân nào ở đây cả,.. Tôi đến từ một nơi khác , kể ra thì chắc mọi người không tin tôi , nhưng ở đó chúng tôi phải tham gia chiến đấu để sống còn,..Chống lại cái thứ phải gọi là sinh vật khổng lồ,.. Nó có thể tàn phá hết mọi thứ.... ' - Giọng anh bắt đầu khàn đi.
' Nè,chúng tôi không có thời gian ngồi nghe cậu kể mấy chuyện bịa đặt của cậu đâu '- một tên cảnh sát chen ngang.
Nhưng Hange giơ tay ngăn lại, mắt sáng rực lên như vừa phát hiện ra vàng.
' Khoan, bộ các anh không thấy câu chuyện này ...nghe cũng khá hay đó chứ , có thể nó sẽ góp thêm nội dung vào mấy cuốn sách tôi đang viết không chừng, Mấy cái con gì bự bự mà anh ta kể nữa,.. nghe thôi là thấy hào hứng rồi đó nha, Hmm thôi được rồi , thả anh ta ra đi . '
' Nhưng mà...' – Một tên cảnh sát có vẻ đang do dự
' Tôi bảo cậu cứ thả, có bị gì tôi sẽ chiu trách nhiệm ' Cô quay sang Levi ' Tôi sẽ cho anh một cơ hội, nhưng anh phải kể cho tôi nghe hết mấy cái chuyện đã xảy ra với anh, cuốn sách lần tới chắc có lẽ có nội dung mới hahahahahaha, anh ở tạm nhà tôi cũng được. Sau khi tôi xong quyển sách mới anh có thể rời đi ' – Hange cười đắc ý
" À còn mấy cái vũ khi đó, các anh đem cất giùm tôi, tôi sẽ nghiên cứu chúng sau, lo làm việc đi nhé , Bai baiii" - cô hớn hở kéo Levi ra khỏi buồng giam.
Anh thì lại trong thế không hiểu chuyện gì xảy ra , nhưng trước mắt anh là Hange, vẫn là cái tính đó, vẫn nụ cười đó. Nhưng sao nó lại khác lạ đến vậy. Anh nhớ cô, nhưng cô không biết anh là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip