6. Tấm ảnh
Trong gian bếp ấm cúng, lúc này có hai người đang tất bật chuẩn bị cho bữa tối.
"Anh giỏi thật đấy, Levi" – Hange vừa cười vừa thái hành – " Tôi hiếm khi thấy người đàn ông nào sẵn sàng vào bếp như vậy."
"Những việc này tôi làm suốt ở doanh trại," – Levi đáp, tay vẫn thoăn thoắt rửa rau – "Tôi thích mọi thứ phải sạch sẽ, kể cả bếp núc."
Thế hôm nay cô định nấu món gì?" – Levi quay sang hỏi, ánh mắt lướt qua nồi nước đang sôi lăn tăn.
"À, tôi nấu bò hầm," – Hange hớn hở – " Món này tôi học được từ một người thân. Anh biết không, bò hầm là món tôi mê nhất đấy. Nghĩ tới thôi là nước miếng chảy ròng rồi..." – cô bật cười, tay khẽ quệt khóe miệng.
Levi hơi khựng lại một chút, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Người thân sao...? Cho tôi hỏi một chút... gia đình cô hiện giờ ở đâu? Cô sống một mình à?"
"Lúc nhỏ tôi sống với bà và một người chú," – Hange bắt đầu kể, giọng chậm rãi – "Nhưng khi tôi lên 15, bà mất vì bạo bệnh... Từ đó, tôi chỉ còn sống với chú."
Cô dừng lại một chút, ánh mắt như lạc vào ký ức xa xăm.
"Rồi một ngày... một vụ hỏa hoạn xảy ra. Chú tôi đã không ngần ngại lao vào ngọn lửa để cứu tôi... và ông ấy đã..." – giọng cô nghẹn lại, khuôn mặt thoáng hiện lên nỗi buồn không giấu nổi.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng mỉm cười dù ánh mắt vẫn đượm buồn.
"Tôi cũng không rõ cha mẹ mình là ai, họ ở đâu... Nhưng bà và chú chính là người đã nuôi tôi khôn lớn. Bà tôi là người dạy tôi nấu món bò hầm này... Nó chứa cả một trời ký ức.
Levi nhìn cô một thoáng, giọng trầm nhưng chân thành:
"Vậy à... Có vẻ cô rất thích biển, nhỉ ? Xin lỗi nếu hơi tò mò... Tôi tình cờ thấy bức ảnh đặt ở góc tủ."
"À, tấm ảnh đó hả?" – Hange khẽ cười – "Chú tôi chụp đấy. Hồi đó là lần đầu tiên tôi được đi biển cùng bà và chú... Vui lắm. Giờ anh nhắc mới nhớ, từ lúc tôi bận viết sách rồi dính vào mấy vụ án ở trụ sở, tôi chẳng còn thời gian để đi đâu nữa... Tiếc thật." – Giọng cô chùng xuống, ánh mắt lơ đãng như đang nhớ lại mùi gió biển và nụ cười của người thân.
Levi im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng quay sang, giọng có phần ngập ngừng:
"Thế... tôi đưa cô đi. Được không?"
Hange quay sang nhìn anh, hơi ngạc nhiên. Rồi cô cười, nụ cười quen thuộc, tinh nghịch và ấm áp:
"Anh mới đến đây mà coi bộ rành quá ha? Cuối tuần này tôi rảnh đấy, mình có thể đi vào ngày đó... À, rủ cả Armin nữa. Nhóc đó mấy hôm nay bị tôi hành mệt nghỉ rồi!"
Levi cau mày, khẽ lẩm bẩm
"Rủ cả cái tên đầu nấm lùn đó sao..."
Trong gian bếp lại trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng sôi lục bục của nồi bò hầm vang lên đều đặn, tỏa mùi thơm ấm áp khắp không gian.
"À, Levi, anh lấy giúp tôi cái dĩa kế bên được không?" – Hange xoay người nói, giọng vô tư.
"À... thôi để tôi tự qua lấy cũng được.."
Chưa kịp dứt câu, Hange bỗng trượt chân vì tấm thảm nhỏ dưới sàn mà cô không để ý. Cô lảo đảo ngả về phía sau.
Trong tích tắc, một bàn tay rắn chắc chộp lấy cánh tay cô, giữ lại kịp lúc. Hai người khựng lại trong tư thế chênh vênh, ánh mắt họ vô tình chạm nhau – gần đến mức cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
"Nè, cẩn thận một chút chứ... cái đồ bốn mắt này." – Levi lúng túng lên tiếng, tay vẫn chưa rời khỏi cô.
Hange vẫn còn sững người, khuôn mặt đỏ lên vì bất ngờ – hay vì điều gì khác thì cô cũng không rõ. Đôi tay cô lúc này bám chặt lấy vạt áo trước ngực anh, như thể đó là điểm tựa duy nhất.
Đúng lúc ấy, từ bên ngoài, Armin nghe thấy tiếng động nên tò mò chạy vào.
"Hai người... có... sao không?"
Cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu bối rối đến đỏ bừng mặt – Levi đang giữ Hange trong vòng tay, khoảng cách giữa họ quá gần để có thể gọi là "bình thường".
"Ôi... xin lỗi! Tôi làm phiền hai người rồi! Cứ... cứ tiếp tục tự nhiên đi..." – Armin lắp bắp rồi nhanh chóng quay lưng, suýt trượt té vì vội vã rút lui.
"Armin... chắc hiểu lầm mất rồi..." – Hange lẩm bẩm, mặt đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh sang chỗ khác. Cô khẽ hắng giọng rồi cúi đầu nói nhỏ – "À... cảm ơn anh... vì đã đỡ tôi."
Không khí trong bếp vẫn còn vương chút ngại ngùng, hơi thở của cả hai dường như chưa ổn định lại hẳn sau khoảnh khắc bất ngờ ấy.
Hange xoay vội về phía bếp, cố tỏ ra bình tĩnh:
"À, đồ ăn xong rồi, mình... chuẩn bị thôi."
Levi im lặng một lúc, ánh mắt vẫn còn hướng về phía cô, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu, lặng lẽ lấy đĩa bát. Tuy không nói thêm lời nào, nhưng vành tai anh hơi đỏ – một chi tiết nhỏ, nhưng không thoát khỏi ánh mắt tinh ý nếu ai đó để ý đủ lâu.
Tại bàn ăn
"Armin à, chuyện hồi nãy..." – Hange mở lời, giọng có chút lúng túng.
Armin lập tức hoảng hốt, tay chân quýnh quáng:
"Dạ! Dạ không sao đâu ạ! Em... em không nghĩ gì nhiều đâu, chị yên tâm!" – cậu cười gượng, cố vẫy tay cho qua chuyện.
Levi ngồi đối diện, từ nãy đến giờ vẫn chăm chăm nhìn Armin bằng ánh mắt lạnh tanh, đầy cảnh báo.
"Anh ta... lại nhìn mình như thế nữa... Không lẽ là... vụ mình bước vào đúng lúc đó sao? Trời đất, mình có làm gì đâu mà..." – Armin nghĩ thầm, trong lòng càng thêm rối bời.
Đúng lúc ấy, Hange như nhớ ra điều gì:
"À, cuối tuần này cậu rảnh không, Armin? Đi biển với bọn tôi nhé!"
"Dạ... sao ạ? Biển hả? Em... đi cùng có phiền hai người không ạ?" – Armin lắp bắp.
"Cậu đi hay không thì nói một lời." – Levi đáp cộc lốc, mặt vẫn chẳng đổi sắc.
"Dạ, vậy... em đi ạ. Em sẽ đi một chuyến cùng mọi người." – Armin gật đầu, cố nặn ra một nụ cười nhỏ.
Hange lập tức rạng rỡ hẳn lên:
"Vậy là xong! Cuối tuần này, tập trung đúng giờ tại nhà tôi nhé, thanh tra Armin~!"
Suốt bữa ăn, Hange không ngừng hào hứng nói về chuyến đi biển sắp tới. Trông cô như thể đã xếp đồ xong từ một tuần trước rồi vậy.
"Tôi nghe nói gần bãi biển đó có một trại ngựa nữa đấy! Họ bảo khách có thể cưỡi thử... Tôi luôn muốn thử cưỡi ngựa một lần, nhưng mà... tôi lại không biết cưỡi." – Cô chép miệng, vẻ vừa háo hức vừa hơi lo lắng.
Levi ngẩng đầu lên, bình thản nói:
"Cô muốn cưỡi ngựa à? Tôi có thể dạy. Trước đây bọn tôi thường dùng ngựa để di chuyển, nên tôi khá rành chuyện đó."
"Thật sao? Anh biết cưỡi ngựa à? Tuyệt quá! Cảm ơn anh!" – Hange cười tươi như nắng.
Cô quay sang Armin, không quên lôi cậu vào:
"Armin cũng thử nha! Đi rồi không thử là tiếc cả đời đấy~"
"Dạ..." – Armin đỏ mặt, gật đầu cười nhẹ.
______
Sau bữa ăn, Armin đứng dậy bắt đầu thu dọn chén đĩa:
"Cảm ơn chị vì bữa tối hôm nay, ngon lắm ạ. Để em phụ chị rửa bát nha." – Cậu mỉm cười, gom lại mấy chiếc đĩa.
"Ơ, thôi mà, cậu là khách đấy. Ai lại để khách phải rửa bát." – Hange xua tay, rồi xoay người ôm hết chén đĩa vào bồn rửa.
Armin chỉ kịp gãi đầu, ngại ngùng đứng nhìn theo.
Ở phía bàn ăn, Levi đang quan sát Armin. Ánh mắt anh lướt qua món đồ cậu đang cầm trong tay — một vật nhỏ gọn, phát sáng nhẹ nơi màn hình.
"Cái đó... là điện thoại đúng không?" – Levi hỏi, mắt vẫn chăm chú.
"Dạ... đúng rồi ạ." – Armin khẽ gật đầu, có phần ngạc nhiên. "Anh... anh chưa dùng bao giờ sao?"
"Chỉ mới nghe Hange nói nó có thể lưu lại hình ảnh hay gì đó... Tôi thấy lạ nên muốn biết." – Levi đáp, giọng trầm nhưng không giấu được chút tò mò. "Cậu chỉ tôi cách dùng được không?"
"Dạ được chứ!" – Armin lập tức ngồi xuống cạnh anh. "Đây là nút bật tắt... Ở đây là camera để chụp ảnh hoặc quay video mấy khoảnh khắc anh muốn giữ lại. Còn đây là phần ghi chú... rất tiện luôn ạ."
Levi chăm chú nhìn từng thao tác, gật đầu như ghi nhớ từng chi tiết.
"Còn nhắn tin nữa. Anh chỉ cần nhấn vào biểu tượng này, rồi chọn người mà anh đã lưu số. Ví dụ nè, em sẽ gửi thử cho chị Hange một tin: 'Hôm nay món bò hầm ngon lắm ạ'." – Armin vừa nói vừa thao tác, rồi nhấn gửi.
Levi khẽ nhíu mày, liếc sang cậu:
"Nhất thiết phải gửi cho Hange à?"
Armin cười cười, bối rối:
"Dạ... ví dụ thôi mà..." – Cậu gãi đầu, đỏ mặt.
Levi không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh nhìn chiếc điện thoại giờ đây dường như... có chút gì đó đăm chiêu hơn.
' À còn cái nãy cậu nói cái gì đó để chụp ảnh đó , nó sử dụng làm sao ? ' - Anh bất giác hỏi
' Để tôi chỉ anh , anh vào cái ứng dụng này , chỉ cần mở lên , ở đây có nút chụp , anh chỉ cần bấm nó , là đã lưu được hình ảnh rồi,..anh muốn thử không ? ' - Armin đưa điện thoại cho anh
' Anh cầm chặt bằng 2 tay , hướng điện thoại về phía bếp kia, có bóng dáng của một cô gái đang xắn tay áo lên để rửa mớ chén bát ,..' - ' Anh nhấn nút chụp , hình ảnh của cô đã được lưu vào máy ' - Anh bất giác mỉm cười
' Trả cậu này, ngồi đây chơi đi , tôi vào phụ cô ấy một tay , đừng có tấy mấy tay chân nữa đó ' - Anh kéo ghế xoay người đi vào bếp
Armin xoay người vào hướng bếp kia , cậu cầm điện thoại bất giác chụp lại một khoảnh khắc cũng khá đáng yêu của hai người, cô cười rất tươi còn anh thì cứ nhìn chăm chăm cô.
Armin gửi tấm hình qua tin nhắn cho Hange - '' Em gửi chị , hai người trông cũng hợp lắm ạ '
Buổi tối buông xuống, Armin cũng đã trở về nhà.
"Cô đi tắm đi, Hange. Hôm nay vất vả rồi." – Levi vừa nói, vừa nhẹ nhàng đẩy cô vào phòng tắm.
Phía ngoài, anh đã chuẩn bị sẵn một tách trà nóng. Thật là một người đàn ông chu đáo đến bất ngờ.
"Hazzzzzaaaa.... Đã quá..." – Hange vừa bước ra, tóc còn ươn ướt thì ngạc nhiên phát hiện mùi trà thơm ngát. "Ủa? Trà sao?"
"Trà của cô đấy, tôi vừa pha xong. Tại thấy cô không có thời gian nên không hướng dẫn cụ thể được cách pha chuẩn. Tôi có ghi công thức ra giấy, để ở bàn rồi." – Anh vừa nói, vừa đưa cô tách trà.
"Mùi thơm thật..." – Hange bật cười, ngồi xuống bên cạnh anh, chậm rãi thưởng thức.
Bất ngờ, Levi lấy một chiếc khăn và nhẹ nhàng lau tóc cho cô.
"Để tóc ướt thế này dễ cảm lắm đó. Sao cô không lau khô trước?"
"Ôi trời... Anh đâu cần làm vậy đâu, Levi..." – Cô hơi ngượng, giọng khẽ run.
Levi khẽ nhíu mày, nhưng lại có chút dịu dàng trong ánh mắt. Hương oải hương nhẹ thoảng qua từ mái tóc cô khiến anh hơi sững người một chút.
"Trước đây ở chỗ tôi , cái con người kia còn chẳng chịu tắm rửa cho đàng hoàng... Mãi nghiên cứu đến mức quên cả ăn, cả ngủ. Tôi từng phải dọa một trận thì cô ta mới chịu sạch sẽ hơn đó." – Anh cười nhẹ, giọng trầm thấp như đang kể lại một kỷ niệm xa xăm.
Trái tim Hange bất chợt lỡ nhịp. Không hiểu sao, cô lại thấy hồi hộp lạ thường. Có chút ngại, có chút vui, có chút gì đó lạ lạ trong lòng.
"Xong rồi. Cô nghỉ sớm đi. Ngủ ngon." – Levi nói, đặt chiếc khăn lên ghế rồi đứng dậy.
"À... cảm ơn anh." – Hange mỉm cười.
Vào phòng, cô lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn. Một thông báo hiện lên – là tin nhắn của Armin.
Mở ra xem, cô lập tức đỏ mặt.
"Á trời đất ơi! Cái tên nhóc này chụp bậy bạ gì vậy? Aaaa Arminnn! CẬU CHẾT VỚI TÔI!"
Dù miệng lẩm bẩm trách, tay cô lại lặng lẽ... bấm nút lưu ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip