Ngoại truyện
Ngày hôm đó , ngày anh biến mất mọi thứ như ngưng đọng. Thời gian dừng lại trong khoảnh khắc mà anh tan vào hư vô.
Tại một ngôi làng nhỏ yên ả...
' Cái cậu Levi này... thật sự định không quay về nữa sao trời? ' – Jean nghiến răng, lầu bầu đầy bực dọc.
Bỗng, một người khách trong quán hốt hoảng hướng ánh mắt về phía xa
' Gì vậy? Thứ ánh sáng kia là gì? Đừng nói... bọn Titan trở lại ?! '
' Hả?! Có chuyện gì thế? ' - Jean hoảng hốt chạy ra trước cửa.
Trong ánh sáng mờ ảo nơi chân trời, một bóng người quen thuộc hiện lên người ấy đang ngã quỵ dưới đất. Là anh... Levi.
Jean tái mặt, vội lao đến, nâng người anh dậy
' Levi... là anh thật sao? Anh đã trở về rồi à ? '
Levi khẽ mở mắt, hơi nheo lại vì ánh sáng mặt trời. Anh còn sống. Anh chưa tan biến.
' Jean... là cậu à? Tôi... vẫn chưa chết sao? ' - Anh thều thào, giọng khàn khàn.
' Không, anh vẫn sống ! Rốt cuộc... chuyện gì đã xảy ra vậy? ' - Jean hỏi dồn dập.
Levi yếu ớt đảo mắt nhìn xung quanh một lúc lâu, rồi khẽ thở ra
' Ừ... đúng là mình đã trở về.'
' Chuyện dài lắm... về quán đi, tôi sẽ kể.'
Jean dìu anh quay lại quán trà nhỏ, nơi mọi người vẫn còn sững sờ, chưa thể tin vào mắt mình. Sau ngần ấy thời gian bặt vô âm tín... anh thực sự đã trở lại.
Một vị khách trong quán lên tiếng, giọng lẫn lộn giữa bất ngờ và vui mừng
' Cậu đã đi đâu suốt thời gian qua vậy, Levi? Quán này thiếu cậu, trà chẳng còn ngon như trước nữa! '
Người khác phụ họa, chỉ tay về phía Jean đứng
' Cái cậu này này pha trà thay cậu... dở quá chừng. Tôi uống không nổi! '
Jean gắt lên, mặt cau có
' Nè, ông không thích thì mời đi chỗ khác ! '
Levi không nói gì, chỉ bước đến bàn, nâng chén trà nhấp một ngụm.
' ...Dở thật.' - Anh buông giọng nhỏ, như một lời nhận xét thản nhiên mà sắc bén.
Jean thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.
' Thôi tới anh cũng chê thì chắc thật rồi... Nhưng mà này, Levi, anh kể đi. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra trong thời gian anh ở đó ? '
Levi hơi cúi đầu, ánh mắt trầm xuống, như đang lục lại những ký ức vừa xa xôi, vừa rõ ràng đến đau lòng.
' Tôi đã gặp được... cô ấy.' - Anh khẽ nói, giọng gần như thì thầm.
Jean nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò.
' Rồi sao? Cô ấy có nhận ra anh không? '
Levi gật đầu khẽ, rồi thở ra thật chậm.
' Có... Và tôi... đã kết hôn với cô ấy.'
' Gì cơ ?! Kết hôn luôn á ? ' - Jean tròn mắt.' Anh.. nhanh tay quá đó, Levi ! '
Anh thở dài, ánh mắt lặng lẽ dõi theo khoảng không xa xăm trước mặt. Bàn tay vô thức xoay xoay chiếc nhẫn bạc nằm nơi ngón áp út một chuyển động nhỏ, nhưng đầy nặng nề.
' Chỉ là...' - Anh khẽ nói, giọng như tan vào không gian - ' Nếu bây giờ tôi có cơ hội gặp lại... thì có lẽ, cô ấy cũng chẳng còn nhớ tôi là ai nữa.'
Jean im lặng một lúc, không biết nên đáp thế nào. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ cười, có chút gì đó nhẹ nhõm
' Vậy à... Nhưng mà cũng may, anh vẫn còn ở đây. Không tan biến... Có lẽ là một phép màu, ha? '
Levi không trả lời, chỉ nhìn chiếc nhẫn thêm một lúc, rồi đặt bàn tay xuống bàn. Dáng vẻ ấy , cô đơn nhưng không gục ngã , vẫn là Levi quen thuộc. Nhưng giờ, dường như trong anh có điều gì đó đã đổi thay.
Tối hôm ấy, Levi lặng lẽ lần bước đến nơi Jean từng đưa anh đến , cánh cổng cũ nằm khuất sau những bậc thềm đá phủ rêu. Mấy lớp bụi đã phủ dày trên cánh cửa gỗ, trông như đã bị lãng quên từ rất lâu. Anh dừng lại trước cửa, trong lòng thấp thỏm một tia hy vọng mong manh.
Nhưng khi anh nhẹ tay đẩy cửa ra... bên trong chỉ là một khoảng tối mịt, trống rỗng và lặng thinh. Không có ánh sáng, không có tiếng động, chẳng có điều kỳ diệu nào đang chờ đợi.
' Chắc... mình đã hy vọng quá nhiều rồi nhỉ ? ' - Anh khẽ lẩm bẩm, rồi khép lại cánh cửa gỗ cũ kỹ với một tiếng cọt kẹt nặng nề.
Vừa quay lưng định bước đi, ánh mắt anh vô tình dừng lại nơi gốc bàn gần đó có một chiếc chìa khóa bạc cũ kỹ... mà trước đây anh chưa từng thấy. Bên cạnh là một mảnh giấy nhỏ, vàng úa như đã nằm đó từ lâu.
Levi cúi xuống, nhặt lên và từ từ đọc
"Chào cậu.
Xin lỗi vì tôi không thể tiết lộ danh tính. Nhưng tôi chắc rằng... cậu đang cần chiếc chìa khóa này. Nó sẽ mở ra cho cậu một hành trình mới. Có lẽ, cậu từng đến nơi đó rồi, đúng không? Tôi cũng là một người từng xuyên qua không gian... nghe có vẻ lố bịch, nhỉ? Hãy đi xuống căn hầm. Dùng chiếc chìa khóa này để mở cánh cửa dưới đó. Cậu sẽ được đến nơi ấy. Nhưng có một điều kiện , cậu sẽ phải đánh đổi ký ức về người mà cậu yêu quý nhất. Và... cậu sẽ không bao giờ được trở lại thế giới này nữa. Vì vậy... hãy cân nhắc thật kỹ."
Levi đọc xong, tay anh khẽ siết lấy mảnh giấy. Một thoáng bàng hoàng hiện rõ trong ánh mắt.
' Một cơ hội thứ hai? Một phép màu... thật sự tồn tại sao? '
Anh nhìn xuống chiếc chìa khóa nằm trong lòng bàn tay mình , nó lạnh, nặng, và dường như đang run nhẹ như chính nhịp tim anh lúc này.
Levi đứng lặng trước cánh cửa một ngôi nhà nhỏ trong làng , là nhà của Jean. Tay anh vẫn siết chặt chiếc chìa khóa, như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ đánh mất cả cơ hội này.
"Cốc... cốc... cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.
Một lúc sau, cửa hé mở. Jean, với mái tóc rối bù và gương mặt ngái ngủ, thò đầu ra.
' Giờ này khuya rồi... ai còn...ủa? Levi? Anh đến giờ này làm gì vậy? '
Không đợi Jean kịp phản ứng, Levi kéo cậu ra ngoài.
' Đi với tôi. Có thứ này... tôi cần cậu xem.'
Vài phút sau, cả hai lại đứng trước căn nhà cũ kỹ đó . Trong ánh sáng le lói của chiếc đèn dầu, Jean cau mày nhìn quanh, vừa dụi mắt vừa càu nhàu
'Anh đưa tôi ra đây giữa đêm... chỉ để ngắm cái nhà hoang này à ? Tôi buồn ngủ muốn chết rồi đấy.'
Levi không nói gì, chỉ rút mảnh giấy từ túi áo, đưa cho Jean.
' Cậu...có biết nét chữ này không? '
Jean lơ mơ đón lấy, nheo mắt đọc từng chữ. Càng đọc, gương mặt cậu dần nghiêm túc.
' Nó... giống với nét chữ trong bức thư cũ mà tôi từng thấy. Không rõ ai viết, nhưng nội dung trong đây..hmmm... tôi nghĩ đây là cơ hội tốt cho anh, Levi.'
Levi im lặng thật lâu. Trong mắt anh không còn chỉ là bối rối , mà là sự giằng xé.
' Nếu như tôi đi... tôi sẽ không bao giờ quay lại được nữa...' - anh thì thầm, như đang nói với chính mình.
Jean nhìn anh một lúc, rồi khẽ đặt tay lên vai Levi, giọng chậm rãi mà chân thành
' Vậy thì đi đi, Levi. Nơi này... đã để lại cho anh quá nhiều ký ức buồn rồi. Có lẽ đã đến lúc buông xuống.'
Cậu mỉm cười nhẹ, mắt ánh lên một chút ấm áp giữa màn đêm
' Cho bản thân một cơ hội... Lần này, hãy nghe theo trái tim mình.'
' Vậy thì... mọi chuyện ở đây, tôi giao lại cho cậu, Jean.' – Levi nói, giọng trầm nhưng đầy tin tưởng.
Anh bước tới, tay cầm chiếc chìa khóa lặng lẽ đưa vào ổ khóa trên cánh cửa cũ kỹ. Một tiếng tách vang lên, và rồi... trước mắt họ, một khung cảnh mờ ảo dần hiện ra , vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến nghẹn lòng.
Levi đứng lại một chút, quay đầu nhìn Jean.
"Cảm ơn cậu... Jean. Giữ gìn sức khỏe nhé. Gửi lời chào của tôi đến mọi người nhé . Tôi mong... sẽ có dịp gặp lại cậu, ở một thành phố nào đó."
Jean mỉm cười, trong mắt lấp lánh ánh đèn khuya lẫn chút cay cay khó nói thành lời
"Anh phải sống thật tốt đấy. Tôi mong anh được hạnh phúc... cả một đời. Tạm biệt, Binh trưởng Levi."
Levi gật đầu , hít một hơi thật sâu , ánh mắt không còn do dự nữa. Anh quay lưng, bước vào cánh cửa mở ra nơi không ai biết rõ chỉ biết, đó là khởi đầu cho một hành trình hoàn toàn mới.
Cánh cửa khép lại sau lưng anh. Và thế là... một chương cũ khép lại, để nhường chỗ cho một câu chuyện khác bắt đầu.
Thành phố Orchid.
Tiệm trà Levias.
Một tiệm trà nhỏ được mở gần nơi cô làm việc. Anh cũng không rõ vì sao lại chọn đúng chỗ ấy...Chỉ là, có điều gì đó trong ký ức thoáng vụt qua... một cảm giác thân thuộc đến lạ.
Không gian tiệm không lớn, nhưng ấm cúng và tĩnh lặng. Mùi trà đen dịu nhẹ lan khắp căn phòng, như ôm lấy từng hơi thở, từng khoảnh khắc.
Đôi khi, anh bước ngang qua nơi cô làm việc. Và đôi khi, cô cũng đi ngang qua tiệm trà ấy. Chỉ là... một cái lướt nhẹ qua nhau. Không lời chào, không ánh mắt dừng lại. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai đều khẽ sững lại , như trái tim vừa rung lên một nhịp mơ hồ mà không rõ lý do.
Rồi chàng kỵ sĩ ấy lại tìm thấy ánh sao của mình một lần nữa. Chỉ là... lần này, nó le lói dưới bầu trời khác, có duyên chắc hẳn sẽ gặp lại.
' Dù có đi bao xa, vòng qua bao nhiêu ngã rẽ, sợi chỉ đỏ vẫn lặng lẽ nối hai người thuộc về nhau chỉ là, chờ đúng thời điểm để kéo họ lại gần.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip