Chap 1
Mùa hè năm ấy, tôi 16 tuổi. Tôi chuyển đến ngôi trường có hàng điệp vàng trước cổng vào đúng 3 tháng sau ngày mẹ mất. Ngôi trường có những mái hiên chìa ra hứng mưa tí tách, có những khung cửa sổ nhìn lên là khoảng trời xanh ngắt, có sân bóng rộng thênh thang lúc nào cũng rộn ràng sức sống... 16 tuổi, không có mẹ, tôi cô độc như vạt nắng yếu ớt rọi xuống hộc bàn qua khe nứt của ô cửa sổ cũ kỹ. Đến tận bây giờ, nhiều năm qua rồi, tôi vẫn tự hỏi mình tại sao ngày ấy lại buồn đến vậy? Thời gian vĩnh viễn không cho tôi một lời hồi đáp.
Mất 2 tuần tôi mới thuộc hết tên của những đứa bạn cùng tổ. Lớp học ấy rất ồn ào và thân thiện, chúng nó sẵn sàng kéo tôi đến canteen xếp hàng mua điểm tâm buổi sáng, chỉ trỏ cho tôi những cặp hotboy-hotgirl trong trường, hay rủ tôi buôn chuyện. Tất cả đều tốt đẹp, trừ tôi. Là chính tôi không cách nào hòa nhập vào sức nóng và bầu không khí ấy được. Nơi này rất tốt, chỉ là tôi không tìm được chỗ cho mình. Ừ, chắc tại tôi là Jessica, khép kín như thế là bản năng sinh tồn.
Tôi dành toàn bộ khoảng trống giữa các ca học sáng chiều để lang thanh một mình khắp sân trường, vùi đầu trong thư viện hoặc ngồi trên ghế đá trong sân vận động. Tôi thích cái cảm giác ngồi 1 chỗ và nhìn thế giới xung quanh chuyển động. Trên sân bóng, hàng chục người mồ hôi nhễ nhại lao vào nhau, thi thoảng ngã, thi thoảng gây gỗ, thi thoảng cười rạng rỡ khi ghi được điểm vào lưới đối phương . Những người xung quanh mặc sức reo hò cổ vũ, còn tôi chỉ ngồi im lặng, đôi lúc mỉm cười khi thấy những pha bóng hay. Có đôi lúc, tôi lấy quyển sổ nhỏ luôn để trong túi xách, ghi vài dòng nhật ký:
"Ngày... tháng... năm...
Ngày hôm nay hay thật. Đội bóng rổ lớp A chơi quá hay luôn, nhất là anh đội trưởng một mình ghi tới nửa số điểm. Mỗi lần anh ấy ghi bàn, cả sân nổ tung luôn vì tiếng hét của bọn con gái. Công nhận anh ấy đẹp trai thật, haha.
Mình cũng muốn được như thế.
Như anh ấy và như lũ con gái ấy..."
Cuộc sống của tôi, cứ lặng lẽ trôi qua kiểu như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip