Chương 0

Năm 2006 (Lớp 11)

Trên đường về nhà từ một trường trung học nào đó,

Phimmanas, một cô gái xinh đẹo vô cùng nổi bật, thu hút sự chú ý của mọi người với đôi mắt sắc sảo, lấp lánh như thể đang chứa những giọt nước li ti. Chiếc mũi cao và đôi môi đầy đặn của cô đã tạo thêm vẻ ngọt ngào nhưng đầy hấp dẫn, quyến rũ trên khuôn mặt của cô ấy. Gò má cô ửng hồng vì nắng, thêm vào đó là bím tóc được buộc hoàn hảo của cô được trang trí bằng ruy băng màu trắng. Cô ấy mặc bộ đồng phục học sinh dành cho nữ sinh một cách hoàn hảo, tôn trọng từng quy định của trang phục.

Lúc đó Phimmanas nửa chạy nửa đi, cố gắng bắt kịp người đi trước cô ấy.

Người đó là Kiran, một cô gái cao ráo và khỏe mạnh mặc áo đồng phục thể dục màu trắng và quần màu đỏ đậm. Khuôn mặt thon gọn của cô được làm nổi bật bởi đôi mắt màu nâu nhạt hình hạnh nhân, lông mày sắc nét cùng với chiếc mũi thẳng đầy nổi bật, khiến cô trông vừa tự tin mãnh liệt vừa quyến rũ khó cưỡng.

Kiran, với đôi chân dài của cô ấy, sải bước nhanh về phía trước mà không hề ngoái lại nhìn cô gái nhỏ nhắn đang vội vã để bắt kịp, khuôn mặt của cô gái lúc này lấm tấm mồ hôi. Ngay cả những sợi tóc dính trên đôi má ửng hồng của cô là mình chứng cho sự nỗ lực đó.

"Kiran, cậu có thể đi chậm lại không? Tại sao cậu phải vội vã như vậy?"

Kiran, đang đeo chiếc cặp đi học trên vai, dừng lại và chậm rãi quay người lại. Cô tháo tai nghe ra, khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

" Tớ chỉ đang đi bộ bình thường thôi mà. Có lẽ là do cậu thấp quá nên không theo kịp" - Kiran trả lời, nhướn một bên lông mày.

Phimmanas trừng mắt nhìn cô ấy với vẻ giả vờ thất vọng, không thể làm gì khác.

"Cậu biết tớ đi chậm mà, vậy tại sao cậu không thể đi chậm lại và đợi tớ?"

"Vậy tớ phải điều chỉnh bước chân để chúng ta đi cùng nhau à? Tớ tưởng tớ chỉ cần dẫn đường về nhà thôi chứ. Và tiện đây, tôi đang mang cặp sách của cậu đấy" - Kiran đáp lại, giọng điệu pha chút giả vờ thờ ơ.

"Chúng ta phải đi cùng nhau chứ!"

"Tại sao?" - Kiran lại nhướn mày, vẫn chưa bị thuyết phục.

"Để chúng ta có thể đi bên cạnh nhau" - Phimmanas đáp nhẹ nhàng, giọng cô dịu lại

"...và còn nữa, nếu tớ đi sau, tớ sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt của cậu"

Kiran vẫn im lặng, biểu cảm trên gương mặt không thay đổi. Thế nhưng, má cô lại ửng đỏ, đỏ rực như những quả cà chua chín mọng.

Không nói thêm lời nào, Kiran đeo tai nghe và tiếp tục nghe nhạc. Nhưng lần này, bước chân cô chậm lại để đi cùng với Phimmanas, như thể cô không thể từ chối lời đề nghị của người kia.

Phimmanas, tuy vậy, vẫn tiếp tục nói không ngừng, hoàn toàn không nhận ra rằng Kiran chẳng nghe được lời nào vì đang đeo tai nghe. Nhận ra điều đó, cô kiễng chân lên và hét thẳng vào tai Kiran.

"Cậu đang nghe bài gì đấy? Cho mình nghe với!"

Kiran giật mình, khẽ nhăn mặt. Lúc sau, cô thở dài như thể không còn lựa chọn nào khác rồi đưa một bên tai nghe cho Phimmanas.

Phimmanas rạng rỡ, vui sướng khi Kiran cuối cùng cũng chiều theo ý mình. Nhưng ngay khi nhạc vang lên trong tai, đôi má vốn đã hồng vì nắng của cô ngay lập tức chuyển sang đỏ ửng. Mội nụ cười ngại ngùng khẽ hiện trên môi, và cô không thể ngừng mỉm cười suốt quãng đường họ đi về nhà chiều hôm đó.

"Gần hơn... quá gần để nói một lời
  Gần hơn... quá gần để nhìn thấy bất kì ai khác
Khi chúng ta gần thế này...
Tớ cảm giác như mình có thể ngừng thở
Gần thế này... hôm nay chỉ có cậu và tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip