Chương 1: Lý thuyết về các mối quan hệ
Năm 2005 (Lớp 9, chuẩn bị lên lớp 10)
Tại một trường trung học ở trung tâm Bangkok,
Tôi đang ngồi thư giãn trên một chiếc ghế dài cạnh sân chơi petanque (bi sắt), nằm gần tòa nhà âm nhạc truyền thống Thái, ngắm nhìn vẻ đẹo của hơn mười cây "Peeb" đang nở hoa, tỏa hương ngọt ngào trong không khí. Tôi cảm thấy hoàn toàn thư thái cho đến khi có một giọng nói nhẹ nhàng bất ngờ vang lên bên cạnh tôi.
"Này, tôi có thể ngồi đây để đợi bạn của tôi không?"
Tôi bật dậy vì bất ngờ, suýt nữa thì ngã ra khỏi ghế. Giọng nói ấy thuộc về một cô gái khoảng tuổi tôi, nhưng điều làm cô ấy khác biệt chính là gương mặt đẹp đến mức nổi bật, đến mức tôi không thể tìm được từ ngữ nào để miêu tả. Nếu tôi có thể mượn một từ từ bà tôi, có lẽ đó sẽ là "đẹp đến nghẹt thở".
Phimmanas, học sinh lớp 3/2, là một trong số ít gương mặt mà tôi có thể nhận ra ở trường. Tôi không chỉ nói rằng là tôi "nhớ" gương mặt của cố ấy - đó là một gương mặt mà tôi không bao giờ quên được
"Chắc chắn..."
Tôi lúng túng tạo không gian cho cô ấy ngồi, cảm thấy bối rối và hơi không thoải mái. Cô ấy tháo cặp sách ra và đặt nó ở giữa chiếc ghế dài, chọn ngồi phía bên phải tôi.
"Cậu học lớp 1 phải không?"
Tôi quay sang nhìn cô ấy và nhướn mày ngạc nhiên. Tôi không thể giấu nổi sự tò mò, nhất là vì tôi chẳng bao giờ nghĩ Phim lại biết tôi. Dù sao, lần duy nhất chúng tôi nói chuyện là ở một sự kiện thể thao, và chúng tôi thậm chí còn không có cơ hội trao đổi tên với nhau.
"Ừ, nhưng sao cậu lại biết tôi?"
Đôi mắt to và lấp lánh của cô ấy ánh lên như thể cô đang cảm thấy thú bị với điều gì đó.
"Đương nhiên là tôi biết cậu rồi. Cậu khá nổi tiếng mà. Nhưng mà... sao cậu biết tôi?"
Tôi liếc nhìn tòa nhà âm nhạc Thái trước mặt chúng tôi trước khi trả lời, tránh ánh mắt cô ấy
"Tớ thấy cậu đi bộ đến đây để tập luyện nhiều lần rồi. Tớ thích chơi petanque (bi sắt) trên sân này. Tôi trả lời dài dòng, cảm thấy như câu trả lời của mình có lẽ không thuyết phục lắm. "Nó có kì lạ không?"
"Ừ thì, cũng hơi kì lạ. Tôi nghĩ cậu trông giống kiểu người chẳng quan tâm đến ai lắm - ngoại trừ mấy người bạn thân của cậu. Anh chàng to con mà cậu hay đi cùng... tên gì nhỉ? À, Pok, đúng không?"
Pim đang nhắc đến Pok, người bạn thân duy nhất của tôi ở trường này. Không phải tôi không hòa đồng với người khác; tôi có thể vui vẻ và trò chuyện với bất kỳ ai. Nhưng chỉ có Pok là thực sự hiểu tôi.
"Pok à? Đúng vậy. Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi"
"Vậy cậu đang làm gì ở trường thế? Tớ tưởng đang là kì nghỉ. Cậu đến đây để học thêm giống tôi à?"
Tôi lắc đầu thật nhanh. Chỉ cần nghe đến từ "học thêm" thôi cũng đủ làm tôi nhức đầu
"Không đâu, tôi lười lắm... kì nghỉ thì ngắn, nên tôi cố gắng tận dụng nó một cách khôn ngoan."
Phim mỉm cười dịu dàng và đung đưa chân qua lại, dường như đã bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn
"Vậy cậu ở đây để làm gì?"
Tôi thả người dựa xuống ghế, tựa cổ vào thành ghế như một kẻ lười biếng. Lúc nãy, tôi đã ngồi thẳng lưng vì phấn khích, nhưng điều đó chẳng kéo dài lâu. Nhanh chóng, tôi lại nằm dài ra, như thể không có xương sống. Tôi chỉ tay về phía chiếc bàn đá trước mặt chúng tôi trong lúc trả lời câu hỏi của cô ấy.
"Tôi đang đợi để chơi cờ vua cùng Pok"
Đôi mắt của cô ấy càng mở ra to hơn, và Phim hoàn toàn không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Cậu đến tận trường chỉ để chơi cờ vua thôi sao?"
Tôi mỉm cười. "Ừ, tôi thích không khí ở đây. Ở nhà tôi không có mấy cây Peeb này hay cái hồ nước nào cả"
Phim nghiêng đầu, nhìn tôi như thể tôi là một đứa trẻ mà cô ấy rất quý mến.
"Cậu thích cây Peeb à?"
"Ừ, chúng rất mong manh và đẹp, lại có mùi hương mát mẻ, ngọt ngào."
"Cậu đến đây mỗi ngày à?"
"Thường xuyên, nhưng không phải ngày nào cũng thế. Pok và tôi sống gần đây mà."
"Thật sao? Giống tôi rồi! Cậu sống ở đâu?"
"Ở Soi 12"
"Thật ư? Tôi sống ở Soi 14, cũng cùng phía luôn. Vậy nếu hôm nay cậu chơi cờ xong, hay là chúng ta về cùng nhau? Cậu quay lại đây đón tôi nhé?"
À
Tôi ngạc nhiên vì không ngờ Phim lại thân thiện đến vậy. Đôi mắt dịu dàng của cô ấy như đang trò chuyện không ngừng, và hơn thế nữa, cố ấy còn mời tôi về nhà cùng. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng thế giới này không tệ như tôi nghĩ.
"Tớ xin từ chối, cảm ơn cậu. Tớ thích đi bộ về nhà hơn."
"Đi bộ? Cậu có thể đi xa như vậy sao? Không mệt à?"
Tôi có thể thấy Phim lại một lần nữa ngạc nhiên, trong khi tôi cũng bất ngờ với phản ứng của cô ấy.
"Ừ, thật ra thì đi bộ nhanh lắm. Nhưng nếu đi xe, sẽ mất cả đời vì kẹt xe mất."
Phim gật đầu, trông vẫn hơi bối rối, rồi nở một nụ cười ngọt ngào và nhìn tôi với đôi mắt ngây thơ ấy.
"Vậy lần sau, tôi sẽ đi bộ cùng cậu về nhà."
".........."
Thình thịch, thình thịch.
Trời ơi, đó là tiếng trái tim tôi sao? Tôi tự hỏi liệu cô ấy có nghe thấy nó không.
"Phim, cậu chờ có lâu không?"
Người bạn của Phim, Ploy, gọi từ bên kìa tòa nhà. Phim quay lại vẫy tay với cô ấy rồi quay lại chào tạm biệt tôi bằng một nụ cười.
"Kiran... tớ đi đây. Hẹn gặp lại cậu."
"Ừ, được rồi."
Thực ra, đôi khi thế giới này vẫn đầy rẫy những trở ngại. Phim đi được vài bước, rồi quay lại nhìn tôi, nói một câu khiến tôi đứng sững lại.
"Ồ, sang học kỳ sau khi chúng ta lên lớp 10, chúng ta sẽ học chung lớp"
Tôi phải trả lời lại như thế nào đây?
Tôi mất một lúc để nghĩ ra một câu trả lời thích hợp, nhưng khi tôi kịp nghĩ ra, Phim đã đi khá xa rồi. Và ngay lúc đó, Pok, bạn thân của tôi, bước vào với chiếc ba lô trên vai.
"Đó là Phimmanas lớp 2 đúng không? Cô ấy thật dễ thương..."
Pok, bạn thân của tôi, người duy nhất thực sự hiểu tôi, một trong những thành viên của nhóm Pokki (chỉ có hai người - Pok và tôi). Cậu ấy thì thầm trong khi mắt vẫn dõi theo Phim khi cô ấy đi xa
"Ừ, tôi nghĩ cô ấy đến đây để học thêm." - Tôi đáp lại.
Pok, chàng trai cao lớn với vóc dáng mạnh mẽ, nhìn tôi với vẻ nghi ngờ trong khi vẫn tiếp tục quan sát.
"Cậu ấy nói chuyện với cậu à?"
"Ừ, thì sao?"
"Tớ không chắc, nhưng tớ đã cùng cô ấy trong câu lạc bộ suốt một năm rồi, và cô ấy chưa bao giờ nói chuyện với tớ."
"Sao lại không nói chuyện bao giờ?"
"Cô ấy chỉ cười, nhưng tớ không biết... cô ấy có vẻ như là người sống khép kín, không nói chuyện với người lạ."
"Tớ không thấy vậy lúc nãy. Cô ấy có vẻ nói khá nhiều mà."
Pok, với gương mặt sắc nét và đôi lông mày dày, nhìn tôi nghiêm túc như một thám tử đang cố gắng moi thông tin từ một nghi phạm.
"Ừ, chắc là đúng. Cô ấy quá thu hút, không chỉ với các cô gái trẻ mà còn cả các cô gái lớn tuổi, ngay cả với người như cậu nữa."
"Thật điên rồ..."
Tôi không muốn tiếp tục suy nghĩ về những gì Pok đã nói, nhưng sau ngày hôm đó, mỗi khi tôi đến trường, tôi thường gặp Phim, cô ấy đến sớm để học thêm. Đôi khi, cô ấy ngồi với tôi và chơi cờ trong khi chờ Pok. Thật vui, nhưng vấn đề là cô ấy không biết chơi, nên tôi cảm giác như cô ấy cứ làm tôi phân tâm.
Vào một số ngày, Phim mang theo những món ăn vặt đắt tiền từ nhà, chia sẻ với Pok và tôi. Bạn tôi bắt đầu đến sớm hơn vì lo lắng tôi sẽ ăn nhiều hơn mức tôi được phép.
"Thế này tốt thật."
Phim nói một ngày khi chỉ có hai chúng tôi.
"Sao lại thế?" - Tôi đáp lại lười biếng, vẫn dựa lưng vào chiếc ghế dài, nói trong một giọng chậm rãi, mệt mỏi.
"Thì cậu thông minh mà không cần phải cố gắng, Cậu không phải căng thẳng vì học thêm như tớ."
"Tớ nghĩ cậu có thể làm tốt mà không cần học thêm đâu, Cậu có lẽ chỉ muốn tự tin hơn thôi."
"Không đâu... nếu tớ không học thêm, tớ sẽ phải học rất chăm chỉ."
".........."
"Tớ đôi khi muốn giống như cậu. Chỉ ngồi xung quanh, ngắm chim, chơi cờ, chơi petanque - sống như một người đã về hưu."
Tôi suýt nữa bị sặc trà xanh với đường khi nghe câu nói dài của cô ấy.
"Khoan đã, cậu vừa khen tớ à?"
Phim cười, rõ ràng là đang thích thú với phản ứng của tôi.
"Tớ không chỉ nói về học hành đâu. Cậu không cần phải cố gắng, nhưng có những thứ mà người ta phải cố gắng hết sức để đạt được, nhưng vẫn không thể. Trong khi đó, cậu chẳng phải làm gì cả."
Tôi ngạc nhiên trước những lời cô ấy nói và nhíu mày, rồi nhìn sâu vào đôi mắt của Phim, cô gắng hiểu xem cô ấy muốn nói gì."
"Ý cậu là sao, Phim? Tớ có gì mà tớ không phải cố gắng mà có được?"
Phim đung đưa chân nghịch ngợm, rồi lè lưỡi với tôi và mỉm cười ngọt ngào.
"Tớ sẽ không nói cho cậu biết đâu!"
Trời ạ! Ngoài việc làm tim tôi đập nhanh, lời nói của cô ấy chẳng giúp tôi hiểu thêm gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip