Chương 2: Định lý về động lượng của tình yêu

Năm 2006 [4.5]

Một trường trung học ở trung tâm Bangkok.

Đột nhiên, tiếng reo hò từ những người đứng bên ngoài, vốn đã rất sôi động trước đó, chuyển thành một làn sóng xôn xao về một điều gì đó. Điều này khiến tôi, đang chạy đuổi theo quả bóng rổ trên sân, phải quay đầu lại xem có chuyện gì.

Đó là Phim, đứng bên lề sân, mặc đồng phục chỉnh tề của một trường nữ sinh, với mái tóc dài mượt mà được buộc bằng một dải ruy băng trắng, đang nở một nụ cười tươi rói.

À... chính nhóm của cô ấy đã khiến mọi người xôn xao. Ngay khi tôi nhận ra điều đó, tôi suýt mất tập trung vào việc đuổi theo quả bóng và thấy mình bắt đầu lén lút liếc nhìn cô ấy nhiều hơn.

Và rồi, thời điểm tồi tệ nhất đã đến. Tôi quay lại đúng lúc để nhìn Bom, một người bạn cao lớn, khỏe mạnh hơn trong lớp, đang đi về phía Phimmanas. Cậu ấy cầm một mảnh giấy, quạt như thể đang cố gắng làm mát cho nhóm của cô ấy, trong khi thái độ có phần quá mức thân mật. Khoảnh khắc đó khiến tôi dừng lại ngay lập tức... giữa một trận đấu căng thẳng và nhanh chóng.

Điều cuối cùng trước khi tôi nghe thấy trước khi mọi thứ trở nên mơ hồ là..... "Kiiiiiii, đồ ngốc!"

"Kii, cậu ổn không?"

Trong trạng thái mơ hồ, tôi cố gắng mở mắt. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là gương mặt của Phim, gần đến mức tôi có thể đếm được từng sợi lông mi của cô ấy. Theo phản xạ, tôi giật lùi lại, và ngay lúc đó, trán tôi va thẳng vào trán cậu ấy.

"Á! Cái gì thế?" - Cậu ấy rên rỉ.

Không chỉ nói thế, Phim còn đẩy đầu tôi nằm xuống lại, và tôi nhận ra rằng mình đang nằm trên thứ gì đó mềm mại. Từ từ, tôi bắt đầu xử lí mọi chuyện, như một chiếc máy tính đang khởi động, và mắt tôi quét xung quanh.

Tôi nhận ra mình vẫn đang ở trong nhà thi đấy, nhưng đã bị kéo ra khỏi sân bóng rổ và nằm ở bên lề. Những gì tôi thấy là trần nhà phía trên, sau đó là gương mặt của Phimmanas ngay trước mắt tôi.

Khoan đã! Có phải tôi đang tựa đầu lên đùi của Phim bên cạnh sân bóng rổ không? Có thật là chuyện này đang xảy ra không? Đây không phải là cách tôi tưởng tượng mọi chuyện sẽ diễn ra. Hình tượng "cool ngầu" mà tôi cố gắng duy trì trước các học sinh khóa dưới giờ đã tan tành khi tôi nằm trong tư thế này... Tuyệt vời, thật tuyệt vời!

"Ki, cậu ổn không? Mặt cậu đỏ quá. Còn đau không?"

Phim nhẹ nhàng vén tóc tôi ra khỏi mặt, rồi đặt mu bàn tay lên trán tôi, kiểm tra nhiệt độ (dù tôi không chắc đó có phải là cách đúng hay không).

"Phim, chuyện gì xảy ra vậy? Sao tớ lại nằm đây?"

"À, cậu bị Fah đụng mạnh vào người... Cậu ngất ngay tại chỗ"

À, động lượng phía trước va vào phía sau, tôi hiểu rồi.

Fah, một gã khổng lồ chạy như một tòa nhà lao về phía tôi với tốc độ tối đa, đã va vào cơ thể nhỏ bé của tôi khi tôi đứng yên. Sau khi tính toán động lượng, có lẽ việc cơ thể tôi không vỡ ra thành từng mảnh đã là một kỳ tích rồi.

Trời ơi, thật là xấu hổ.

"Nhưng còn cậu thì sao, Phim? Sao cậu lại ở đây?"

Phimmanas, người vừa nhìn tôi đầy lo lắng, có vẻ hơi bối rối trước câu hỏi của tôi. Sau đó, cô ấy cau mày, rõ ràng là không hài lòng, trước khi trả lời với giọng quen thuộc mỗi khi cô ấy khó chịu.

"Sao lại hỏi mấy câu kì lạ thế? Tớ đến để cổ vũ cho trận bóng rổ của cậu, dĩ nhiên rồi!"

"Vậy trận đấu thế nào rồi?" - Tôi hỏi, cảm giác có lỗi vì nhớ lại đội mình đã gặp khó khăn khi tôi bị ngất giữa trận và phải rời sân.

"À thì... tớ không rõ lắm. Tớ chỉ xem thôi, nhưng mà..."

Gương mặt dịu dàng của cô ấy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự nóng ran trên mặt mình đang dần trở lại.

"Ki, có chuyện gì thế? Sao mặt cậu lại đỏ lên nữa rồi?"

Pok, người cao ngang tôi nhưng dáng người vạm vỡ hơn, với gương mặt sắc nét và đường quai hàm như người nước ngoài, đột nhiên dừng lại. Cậu ấy nắm lấy mặt tôi, xoay đầu tôi sang trái rồi sang phải, quan sát kỹ lưỡng như một thám tử đang tìm hiểu sự thật.

"Cậu đang làm gì tôi thế, đồ ngốc này?"

"Tớ chỉ đang kiểm tra xem mặt cậu có bị méo mó không thôi! Mặt cậu vừa lĩnh trọn cú va chạm từ Fah - một cú mạnh thế cơ mà! Tớ phải xem mũi cậu có còn ổn không"

Sau khi Pok vui vẻ trêu chọc tôi xong, chúng tôi tiếp tục đi đến quán đá bào. Tôi gọi một tô đá bào lớn với siro đỏ, bánh mì, và thêm nhiều khoai lang cắt nhỏ. CÒn Pok, với thói quen kì quặc của mình, lại thêm hạt é lên trên.

"Cậu có biết không? Sau khi cậu bất tỉnh, đội mình đã xoay ngược tình thế và giành chiến thắng đấy"

"Gì cơ? Ý cậu là sau khi tớ rời sân, đội lại thắng á? Thật điên rồ!"

"Ừ thì, đúng mà - đợi đã, không! Ý tớ là..."

Pok dường như chẳng mấy quan tâm đến câu chuyện nữa, vì cậu ấy đang bận rộn thưởng thức món đá bào của mình.

"Này, cậu bị làm sao thế?"

"À, xin lỗi nhé! Mải ăn quá"

".........."

"Được rồi, để mình giải thích. Khi chuyện xảy ra, cả hội trường đều đổ dồn sự chú ý vào cậu. Mọi người chạy nhốn nháo cả lên" - Pok vừa nhai đá vừa nói, tiếng nhai vang lên rõ mồn một.

"Vậy ai đã đưa tớ ra khỏi sân?"

"Anh Tae, tất nhiên rồi. Anh ấy lo cho cậu lắm. Anh ấy lao tới đầu tiên, trông cứ như điên lên vậy. Lúc đầu, anh ấy định bế cậu đến phòng y tế, nhưng mà..." - Pok kéo dài câu nói, tập trung vào bát đá bào của mình.

"Nhưng mà sao?"

"Anh ấy bị ngăn lại"

"Bởi ai?"

"Bởi Phim! Cô ấy không cho anh Tae chạm vào cậu"

"Cái gì?!" - Giọng tôi cao lên hơn mức bình thường.

"Ừ, tớ biết mà. Lạ thật, đúng không? Ngay cả tớ cũng bối rối"

Hóa ra, khi anh Tae bế cơ thể bất tỉnh của tôi lên, Phim đã chạy từ ngoài sân vào và can thiệp. Cô ấy không cho anh ấy bế tôi và thậm chí còn không cho tôi gối đầu lên đùi của chị Wan - người của đội sơ cứu và rất xinh đẹp.

"Thế là thay vì nằm trên đùi của chị Wan, cậu lại nằm trên đùi Phim. Cậu ấy nhất quyết như vậy"

Tôi rên ri, lấy tay che mặt. "Chuyện này quá sức tưởng tượng rồi" - Tôi lẩm bẩm.

"Này, đừng có ngất thêm lần nữa. Cậu đã đỏ mặt như quả cà chua một lần nữa hôm nay rồi. Đừng biến nó thành thói quen"

"Nhưng làm thế nào mà chuyện đó giúp đội mình thắng? Tớ nghe cậu kể mãi mà vẫn chưa hiểu"

"Mới có năm phút thôi Kiran. Tỉnh táo đi" - Pok nói, lườm tôi.

"Dù sao thì, vì cậu nổi tiếng, còn Phim thì... là Phim, nên mọi người không thể rời mắt. Chẳng ai tập trung vào trận đấu nữa. Huấn luyện viên phải gọi tạm dừng để bảo đội tập trung mà quên cậu đi. Và bùm, họ quay lại còn mạnh mẽ hơn!"

"Tuyệt vậy. Vậy tớ chỉ là một thứ làm phân tâm không chủ ý"

"Gần như vậy. Ồ, mà đội bạn cũng bị phân tâm nặng. Như khi Phim vuốt tóc cho cậu? Bùm! Puay ném ba điểm, vì đội xanh mải nhìn chằm chằm"

Tôi lấy tay che mặt, cảm giác nóng bừng lên lần nữa.

"Sao cậu biết hết mấy chuyện này, Pok? Không phải cậu cũng đang chơi à?"

"Ồ, đúng rồi. Cậu quên à. Tớ là cầu thủ dự bị thứ sáu. Tớ ngồi ngoài sân suốt!"

"À... Tớ hiểu rồi. Xin lỗi nhé"

Pok, rõ ràng đã chán, vẫy tay gọi người bán thêm một phần bánh mì nướng bơ nữa.

"À này, cậu không ở lại như thường lệ à? Không sợ Phim sẽ giận sao?"

Câu hỏi đó như một viên gạch ném thẳng vào mặt tôi. Đúng là vậy. Từ khi Phim được phép đi bộ về nhà thay vì đi xe, tôi đã trở thành người hộ tống của cậu ấy. Đó là một sự sắp đặt sinh ra từ sự cần thiết chứ không phải sự lựa chọn. Nhà chúng tôi chỉ cách nhau một dãy phố, và bố mẹ Phim chỉ đồng ý để cậu ấy đi bộ nếu có người đi cùng. Bằng cách nào đó. trách nhiệm ấy lại rơi thẳng vào vai tôi.

Lúc đầu tôi không quan tâm lắm. Thật ra, đi cùng Phim mỗi ngày cũng có vài điểm thú vị. Tôi được thấy những khía cạnh của cô ấy mà không ai khác thấy. Nhưng theo thời gian, mọi thứ bắt đầu cảm thấy... khác đi.

Tôi bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng rung của điện thoại. Mở chiếc Sony Ericsson W550i màu cam sáng, màn hình hiện lên một tin nhắn mới.

Phim: Kiran, cậu đi rồi à? Tớ đợi cậu nhưng không thấy cậu đâu T-T

Một cảm giác tội lỗi ập đến. Tôi đã rời đi mà không nói một lời nào. Nhìn đồng hồ Baby-G, tôi nhận ra Phim chắc đã đợi hơn 15 phút rồi.

Kiran: Xin lỗi, Phim. Tớ hơi chóng mặt nên về trước.

Tin nhắn trả lời lại đến gần như ngay lập tức

Phim: Ồ vậy à. Không sao đâu. Tớ sẽ nhờ chú Lerm đến đón.

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cậu ấy không giận. Tôi vừa định cất điện thoại đi thì một tin nhắn khác lại tới.

Phim: Kii, nhớ uống thuosc và nghỉ ngơi nhé. Tớ lo cho cậu.

Mặt tôi lại nóng bừng lên. Phim luôn có cách làm tim tôi đập loạn xạ theo những cách không ngờ đến.

"Này, Kiii! Đừng ngồi đó đỏ mặt nữa. Giúp tớ ăn hết đá bào này trước khi nó tan đi!" - Pok gọi với, kéo tôi trở lại thực tại.

Nhưng tay tôi cảm thấy yếu đi, và tim không ngừng đập loạn xạ. Tôi chỉ còn đủ sức khuấy những viên đá trong ly một cách vô định bằng chiếc thìa, cố gắng bình tĩnh lại.

Với tình trạng này, Phim sẽ khiến tôi bị sốc nhiệt vì đỏ mặt quá nhiều mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip