Chương 24: Hòa tan vào nhau, chỉ đôi ta (H+)

Bầu trời đêm trên bãi biển Samet như một tấm vải đen tuyền, điểm xuyết những vì sao lấp lánh tựa như những viên ngọc quý. Tiếng sóng vỗ nhịp nhàng vào bờ như một giai điệu êm dịu, trong khi làn gió mát thoảng qua khẽ làm mái tóc dài, màu nâu sẫm như cola của Phim bay nhẹ trong không khí.

Tôi nheo mắt tinh nghịch, nhìn vào đôi mắt nâu xinh đẹp của Phim, chờ đợi phản ứng của cô ấy sau khi thử ngụm bia tôi vừa mời.

"Nó đắng... hay ngọt?"

Phim không thèm trả lời. Thay vào đó, cô ấy đấm mạnh vào vai tôi, đủ để khiến tôi nhăn mặt.

"Tớ không biết!"

"Vậy thì... để tớ cho cậu thử lại lần nữa," tôi cười ranh mãnh, đưa tay với lấy chai bia.

"Ki!" Phim thốt lên, hai bàn tay nhỏ bé đẩy vào mặt tôi mạnh đến mức suýt làm tôi ngã ngửa. Tôi vừa kịp nuốt hết ngụm bia trong miệng trước khi phá lên cười vì vẻ mặt đắc thắng của cô ấy.

"Cậu càng ngày càng táo bạo đấy," cô ấy nói, giọng nghiêm nghị đầy trêu chọc. "Cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ dắt cậu vào chùa đấy, Ki!"

Giả vờ ngây thơ, tôi xích lại gần, tựa đầu lên vai Phim và nhẹ nhàng vuốt ve tay cô ấy. Khóe mắt tôi bắt gặp nụ cười kìm nén của cô, đôi mắt long lanh còn rực rỡ hơn cả bầu trời đêm.

"Cậu sẽ không làm vậy với tớ đâu," tôi thì thầm.

"Và cậu chắc chắn điều đó sao, hửm?"

Không chần chừ, tôi nâng bàn tay cô lên và đặt một nụ hôn nhẹ, chu môi đầy khoa trương. "Ai lại mang một chú nai bé nhỏ vào chùa chứ?"

"Nai?" Cô ấy bật cười, đảo mắt. "Giống một con cún con nghịch ngợm thì có!"

Lời trêu chọc đi kèm với một cái véo nhẹ lên mũi tôi, khiến tôi cười khúc khích và ngả đầu vào lòng cô ấy. Phim cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng khi những ngón tay lùa vào tóc tôi. Sự bình yên của khoảnh khắc này bao trùm lấy chúng tôi, lấp đầy lồng ngực tôi bằng một cảm giác ấm áp khó tả.

Chúng tôi cứ thế ở bên nhau đến tận khuya. Khi nhận ra mí mắt Phim dần khép lại, tôi đề nghị cõng cô ấy về phòng. Cô ấy không phản đối, vòng tay ôm lấy cổ tôi khi tôi nhấc bổng cô lên một cách dễ dàng.

Vào đến phòng, tôi chỉ bật chiếc đèn ngủ vàng dịu, ánh sáng lấp lánh như những con đom đóm. Ý định của tôi hoàn toàn trong sáng—chỉ là muốn để cô ấy nghỉ ngơi mà không bị chói mắt. Thật đấy.

Sau khi nhẹ nhàng đặt cô ấy lên giường, tôi chần chừ trong giây lát, lướt ngón tay qua trán cô rồi thì thầm:

"Ngủ ngon nhé, Phim. Hẹn gặp cậu ngày mai."

Nhưng khi tôi vừa quay đi, cô ấy liền túm lấy áo tôi, kéo căng đến mức vải nhăn lại.Phim bĩu môi, đôi mắt nâu to tròn lấp lánh ánh van nài.

"Đừng đi, Ki," cô ấy khẽ nói.

"Phim..."

"Ở lại với tớ đêm nay đi," cô ấy nói, giọng ngọt ngào đến mức khiến hơi ấm dâng tràn khắp mặt tôi. Tim tôi đập loạn nhịp, lời nói trở nên vụng về.

"Như vậy... có được không?"

Phim nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. "Sao lại không chứ? Chúng ta đã ngủ chung hai lần rồi mà. Có chuyện gì xảy ra đâu."

"Phim..."

"Đừng nói với tớ là cậu đang nghĩ linh tinh nhé?" Cô ấy trêu chọc, lời nói như một cú hích tinh nghịch.

Lúng túng, tôi đành dùng chiêu cù léc để phản công, khiến cô ấy hét lên cười khanh khách, người vặn vẹo để tránh né. Tiếng cười của Phim vang khắp căn phòng, và tôi không thể cưỡng lại việc đuổi theo cô ấy, tìm kiếm những điểm khiến cô ấy bật cười lớn nhất. Giữa khoảnh khắc hỗn loạn đầy vui vẻ đó, tôi nhận ra mình đã vô thức đè lên cô ấy, cả hai cùng thở hổn hển, hơi thở hòa vào nhau trong không gian chật hẹp này.

Thời gian như ngừng lại. Đôi mắt cô ấy dán chặt vào tôi, kéo tôi vào một lực hút không thể chống cự. Trước khi tôi kịp nhận ra, môi tôi đã chạm nhẹ vào vành tai cô ấy, khẽ lướt qua. Cơ thể cô ấy khẽ run lên dưới tôi, những ngón tay siết chặt lấy lưng tôi như muốn tìm kiếm sự vững vàng.

Môi tôi tiếp tục chậm rãi dạo chơi, lướt dọc theo chiếc cổ thanh mảnh, ấm áp của cô ấy. Tôi đặt một nụ hôn ngay tại hõm cổ, lưu lại thật lâu khi cánh tay cô ấy vòng chặt lấy tôi hơn. Bàn tay Phim lần tìm đến gáy tôi, kéo tôi lại gần hơn, cái chạm của cô ấy vừa dịu dàng, vừa kiên định.

Tôi nhẹ nhàng lướt mũi dọc theo đường cong trên gò má cô trước khi đặt một nụ hôn sâu đầy mê hoặc lên môi cô ấy. Hương vị ngọt ngào từ cô ấy bao trùm lấy tôi, cả hai đắm chìm trong nhau, hơi thở quyện vào nhau, thế giới bên ngoài hoàn toàn bị lãng quên.

Tôi không biết vì sao... nhưng khoảnh khắc bàn tay Phim siết chặt cổ tay tôi, tim tôi như rơi xuống vực sâu, cảm giác như thể tôi đang rơi tự do từ một độ cao khủng khiếp.

"Tớ sợ..."

Giọng cô ấy khẽ run, đôi mắt ánh lên nỗi băn khoăn làm tim tôi nhói đau. Sợ ư? Tôi không nghĩ rằng mình sẽ nghe từ đó từ cô ấy.

"Mình xin lỗi..."

Tôi vụng về nói lời xin lỗi, định rời đi, nhưng Phim lại kéo tôi xuống lần nữa với một sức mạnh đáng ngạc nhiên. Tôi không chắc biểu cảm của mình có quá rõ ràng không—nỗi buồn, sự thất vọng—nhưng bàn tay nhỏ bé của cô ấy nhẹ nhàng lướt trên má tôi, như muốn xoa dịu.

"Tớ làm cậu buồn sao, Ki?" Cô ấy hỏi khẽ.

"Tớ chỉ nghĩ... có lẽ cậu ghê tởm tớ."

"Không! Không phải vậy..."

"Vậy thì là gì?" Tôi hỏi, giọng gần như thì thầm.

"Tớ chỉ... sợ."

"Sợ điều gì?"

"Sợ rằng... nếu tớ trao cho cậu tất cả... cậu sẽ rời xa tớ."

Sự căng thẳng đè nặng lên tôi tan biến thành một trận cười không kiểm soát được. Phim đỏ bừng mặt, nhanh chóng túm lấy chiếc gối che đi, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe vẫn còn ngập đầy bối rối và lo lắng.

Mỉm cười, tôi cúi xuống xoa nhẹ mái tóc cô ấy.

"Cậu nghĩ tớ là loại người như vậy sao?" Tôi trêu chọc.

Cô ấy lắc đầu thật mạnh, khiến tôi bật cười.

"Tốt. Vì cậu sẽ chẳng thể thoát khỏi tớ đâu."

Môi tôi lại tìm đến cô ấy, nụ hôn lần này sâu hơn, chất chứa nhiều khát khao hơn. Nhưng bàn tay tôi thì không còn kiên nhẫn như trước nữa. Tôi nhẹ nhàng luồn tay vào dưới lớp áo cô ấy, từ từ kéo nó lên cao. Môi tôi lần xuống vùng da mềm mại, mịn màng trên bụng cô ấy, và tôi có thể cảm nhận được hơi thở cô ấy khẽ nghẹn lại mỗi khi tôi đặt một nụ hôn nơi đó.

Chẳng mấy chốc, chiếc áo lót ren của cô ấy đã được cởi ra, để lộ ra làn da mềm mại với sắc hồng nhạt, phập phòng theo từng nhịp thở gấp gáp. Tôi thậm chí còn không nhớ rõ mình đã giúp cô ấy cởi áo như thế nào, chỉ biết rằng nó giờ đây đã nằm lặng lẽ ở góc phòng

Phim đỏ mặt, bối rối ôm chặt chiếc gối để che chắn cơ thể phía trên. Dù cô ấy có phản kháng yếu ớt, tôi vẫn tận dụng cơ hội để cởi quần short và chiếc quần lót màu đen của cô ấy ra, để cô ấy hoàn toàn trần trụi.

Khi nhận ra tình thế của mình, Phim hoảng hốt đưa tay che đi cơ thể. Tôi nhẹ nhàng kéo chiếc gối khỏi tay cô ấy, giữ lấy cổ tay mảnh mai và ghì chặt vào giường. Tay trái của tôi giữ cổ tay phải của cô ấy xuống, trong khi cánh tay còn lại vòng qua eo thon gọn của Phim, kéo cô ấy lại gần tôi hơn

"Bắt được cậu rôi" Tôi khẽ thì thầm, trêu chọc cô ấy

Nhưng rồi Phim bất ngờ đưa bàn tay còn lại che mắt tôi, giọng run run nhưng vẫn ngọt ngào thì thầm, "Ki... đừng nhìn."

"Tại sao?" Tôi hỏi, mỉm cười dịu dàng trước sự chạm khẽ của cô ấy.

"Bởi vì... Tớ... đang không mặc gì hết!"

Lời van nài đầy ngượng ngùng của cô ấy khiến tôi bật cười đầy trìu mến. Tôi vươn tay tắt đèn ngủ, để căn phòng chìm vào màn đêm dịu dàng.

"Đó nhé, không còn ánh sáng nữa. Giờ thì Phim của tớ không cần phải lo lắng rồi."

Đó chính là vũ khí lợi hại nhất của tôi. Mẹ tôi từng nói rằng mỗi khi tôi gọi ai đó bằng tên, nghĩa là tôi đang nâng tầm nghệ thuật tán tỉnh lên mức cao nhất. Và lúc này, đó chính xác là điều tôi muốn làm

"Phim..."

"..."

"Tớ có thể là của cậu không?"

Không có lời đáp lại, nhưng bàn tay che mắt tôi dần dần trượt xuống, khẽ ôm lấy sau gáy tôi.

Làn da mịn màng, mềm mại của người con gái dưới tôi khiến suy nghĩ của tôi rối bời. Tôi cúi xuống, hôn Phim đầy say đắm, để đôi môi mình lướt nhẹ dọc theo cơ thể cô, chạm đến những đường cong mềm mại với sắc hồng thoáng ửng trên làn da. Không thể cưỡng lại, tôi khẽ cắn lên làn da ấy, để lại những dấu vết mờ nhạt khi cô khẽ vặn mình dưới tôi, thầm gọi tên tôi bằng giọng run rẩy.

Tôi chậm rãi dừng lại, trêu đùa cô một cách dịu dàng như thể kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi, trước khi dần di chuyển xuống, đặt những nụ hôn nhẹ như cánh chim dọc theo vòng eo thon gọn của cô. Cuối cùng, tôi chạm đến nơi cơ thể cô ấm áp và ngọt ngào nhất, đặt lên đó một nụ hôn đầy mê đắm và trọn vẹn.

Phim cong người về phía tôi, cơ thể nhỏ nhắn khẽ run lên trước cảm giác mãnh liệt. Đôi tay bé nhỏ của cô, vốn chỉ lướt nhẹ sau gáy tôi lúc trước, giờ siết chặt lấy mái tóc tôi. Một tiếng rên khe khẽ, đứt quãng thoát ra từ môi cô, những âm thanh mơ hồ nhưng đầy mê hoặc, từng chút một đẩy tôi đến bờ vực của sự kìm nén.

Rồi giữa những tiếng rên rỉ đứt quãng của cô ấy, một từ khẽ vang lên bên tai tôi, khiến mọi cảm xúc trong tôi vỡ òa.

"Yêu..."


Góc nhìn của Phim

Sáng nay khác hẳn mọi ngày trong đời tôi.

Khi mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là một đôi mắt nâu hình hạnh nhân, ánh lên vẻ tinh nghịch khi nhìn tôi chằm chằm.

Kiran nở một nụ cười rạng rỡ ngay khi thấy tôi tỉnh dậy. Tim tôi khẽ rung lên trước khoảnh khắc hiếm hoi ấy. Khi ký ức về đêm qua dần hiện lên trong tâm trí, một cơn nóng bừng lan khắp cơ thể tôi, khiến tôi như bốc cháy. Sự bối rối ập đến, nhấn chìm tôi trong cảm giác xấu hổ khi nhận ra tình trạng hiện tại của mình—vẫn hoàn toàn trần trụi dưới lớp chăn dày.

Hoảng hốt, tôi kéo chăn lên đến cằm.

Vậy mà Ki vẫn ở đó, nhìn tôi với nụ cười tươi như thể vừa giành được cả thế giới. Vẻ mặt tự mãn của cô ấy khiến tôi bực mình, khiến trong đầu lóe lên một ý tưởng táo bạo.

Liệu tôi có nên khiến cô ấy im lặng không nhỉ?

Không suy nghĩ nhiều, tôi vươn tay ra, véo mạnh má cô ấy, kéo căng như bột mềm. Nhưng Ki, hoàn toàn không nhận thức được mối nguy hiểm mà mình đang đối mặt, lại càng cười tươi hơn, khóe mắt híp lại đầy mãn nguyện. Trái với lý trí mách bảo, tôi đành tạm tha cho cô ấy—chỉ lần này thôi.

Trước khi tôi kịp phản ứng, Ki đã thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi, vòng tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi lại gần. Cô ấy hôn lên má tôi một cái, rồi thêm một cái nữa ở bên kia.

"Cái này là của tôi," cô ấy tuyên bố.

"......."

"Chỗ này cũng vậy... cả cơ thể của cậu nữa."

Ngón tay cô ấy chạm nhẹ vào từng vị trí trên người tôi, đánh dấu chủ quyền với vẻ mặt đắc ý khiến tim tôi lỡ một nhịp.

"Ai cho phép... là của cậu chứ?" Tôi lầm bầm.

"Chẳng cần ai cho phép. Tớ đã tự nhận rồi."

Những lời táo bạo của cô ấy khiến môi tôi vô thức nở nụ cười. Tôi không còn sức để tranh luận với Ki nữa, cũng không muốn trái tim đang đập loạn nhịp này phản bội mình. Thay vào đó, tôi tựa vào lồng ngực ấm áp của cô ấy, tận hưởng sự bình yên mà vòng tay này mang lại. Bỗng nhiên, sự khó chịu vì bị cô ấy phớt lờ suốt tuần qua—tận đến hôm qua—chợt tan biến như một giấc mơ tệ hại.

Tôi lướt nhẹ đầu ngón tay dọc theo eo Ki, nghịch ngợm vẽ những vòng tròn nhỏ.

"Hôm nay cậu muốn làm gì?" Tôi hỏi khẽ.

"Muốn làm lại những gì chúng ta đã làm tối qua—"

Chát!

Bàn tay đang nghịch ngợm của tôi lập tức biến thành một cú đánh. Tôi thề là mình không cố ý dùng lực mạnh, nhưng con nhóc này luôn biết cách khiến tôi phát cáu.

"Vậy là không được à?"

Giọng điệu trêu chọc của Ki, kết hợp với sự dịu dàng hiếm hoi trong lời nói, khiến mọi lớp phòng thủ của tôi tan chảy như sáp nóng. Và khi cô ấy ghé sát tai tôi, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy quyến rũ, tôi không kìm được mà nín thở.

Ki vẫn chưa dừng lại. Đôi môi cô ấy nhẹ nhàng lướt qua vành tai tôi, rồi tìm đến cổ, chạm vào những điểm nhạy cảm nhất một cách chính xác đến đáng sợ. Những nắm đấm yếu ớt tôi vừa dùng để đánh cô ấy ban nãy giờ lại bấu chặt lấy eo Ki, không thể cưỡng lại được nữa.

Tôi cắn mạnh lên xương quai xanh của Ki, chẳng biết phải làm sao để trút bỏ cơn sóng cảm xúc mà cô ấy đã khơi dậy trong tôi.

Nếu cứ tiếp tục thế này cả buổi sáng...

Chắc chắn hôm nay chúng tôi sẽ không rời khỏi căn phòng này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip