Chương 3: Thuyết âm mưu

"Này chuyện của cậu đang nổi như cồn đấy... Cậu biết chưa?"

Pok buột miệng nói trong lúc chúng tôi đang học môn toán. Cả hai chúng tôi ngồi ở cuối lớp, nơi mà những cuộc trò chuyện vu vơ trong giờ học đã trở thành thói quen. Vào những ngày Pok im lặng và tập trung, điều đó thường có nghĩa là cậu ấy đang gặp chuyện gì nghiêm trọng.

"Cậu đang nói gì vậy?"

Tôi hỏi mà không nhìn cậu ấy, mắt vẫn dán lên trên bảng. Từ khóe mắt, tôi thấy Pok gãi môi trước khi lao vào chế độ buôn chuyện.

"Chuyện cậu và Phimmanas ngồi cùng nhau ở sân bóng rổ ấy. Sáng nay, có mấy đứa lớp dưới đến hỏi tớ rằng cậu và Phim có đang hẹn hò không"

"Gì cơ? Thế cậu trả lời như thế nào?"

Tôi quay sang nhìn Pok, vừa kinh ngạc vừa đề phòng, bỏ qua hoàn toàn bài giảng trên bảng. Điều Pok vừa nói là điều tôi luôn sợ hãi nhất - mọi người bắt đầu đồn thổi về tôi. Nếu điều đó xảy ra, tôi chẳng biết Phim sẽ đối mặt với nó như thế nào, nhất là khi tôi lại là nguồn cơn của những tin đồn đó.

"Tất nhiên là tớ đã nói giúp cậu rồi"

"Và cậu nói gì?"

"Tớ bảo là... tớ không biết. Và tớ bảo sẽ hỏi cậu"

"Cậu là kẻ phản bội!"

Tôi quên mất mình đang ở trong lớp và hét lên - chính xác là điều không nên làm trong lớp của thầy Manoon.

"Kiran, Pok, hai em đang nói chuyện gì vậy?"

Đó, thầy Manoon, người có đôi tai siêu phàm có thể nghe được những lời thì thầm từ hai mươi decibel trở lên. Thậm chí có tin đồn rằng thầy có thể nghe được cả suy nghĩ của mọi người.

"Em xin lỗi thầy. Em có một câu hỏi về bài học, nên em đã hỏi Kiran giúp" - Pok nói một cách trôi chảy, tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý. Nhưng suy nghĩ nhanh nhạy của Pok lại khiến tôi trở thành tâm điểm.

"Nếu em không hiểu, sao không giơ tay hỏi tôi? Hay là Kiran giỏi hơn cả thầy rồi? Kiran, vì em thông minh như vậy, lên giải phương trình này trên bảng đi"

Đôi mắt của Pok mở to đầy kinh hoàng, trong khi tôi thở dài trong lòng, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Dù có vẻ lạnh lùng, tôi không thể nào chịu được việc làm buồn lòng ai, đặc biệt là thầy giáo.

Tôi bước đi nặng nề ra phía trước dưới ánh mắt theo dõi của các bạn trong lớp.

Bên phải bảng là một phương trình khổng lồ đầy những biến phức tạp, dày đặc đến mức trông như thể ai đó đã nhồi cả bảng chứ cái Hy Lạp vào đó. Bên trái là một ví dụ đơn giản hơn với lời giải dài 12 dòng được viết cẩn thận bởi chính thầy Manoon.

Tôi liếc nhìn qua phương pháp phức tạp của thầy và không khỏi lắc đầu nhẹ. Sau đó, tôi quay sang giải quyết phương trình khó hơn ở bên phải, hoàn thành nó chỉ trong ba dòng - cách tôi thường làm khi dùng toán: đơn giản hóa những vấn đề phức tạp nhất thành những điều dễ hiểu.

"Chà, đó là một cách làm" - Thầy Manoon nói, ngạc nhiên. 

"Mọi người, vỗ tay cho Kiran nào. Bạn ấy đã làm chúng ta tự hào như là đại diện của trường"

Khi tôi quay lại chỗ ngồi, tôi bắt gặp Phim nhìn tôi từ hàng ghế đầu, ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ. Tôi nhanh chóng quay đi, giữ vẻ mặt bình thản. Quay trở về chỗ ngồi, tôi liếc mắt nhìn Pok, gốc rễ của mọi rắc rối của tôi. Cậu ấy mỉm cười ngại ngùng và đưa ngón tay cái lên trước khi thì thầm, "Tớ tự hào về cậu, bạn thân"

Đừng quá tự hào thường xuyên thế, Pok.

Giờ nghỉ trưa đã chứng minh rằng Pok không hề nói quá về những tin đồn. Bạn có bao giờ nghe đến hiện tượng thuyết âm mưu chưa? Đó là khi mọi người lấy những sự kiện không liên quan, xâu chuỗi chúng lại với nhau và tạo ra một "sự thật" mới từ không khí. Tôi hiểu rõ ý nghĩa của nó khi một nhóm các cô gái lớp dưới cười khúc khích vây quanh tôi trong căng-tin.

"Có phải thật không, Kiran? Cậu và Phim đang yêu nhau à?"

"Cậu đã chiếm lấy trái tim của Cream rồi đúng không? Cô ấy cứ ám ảnh về cậu suốt!"

Pooklook, người có vóc dáng nhỏ nhắn phù hợp với cái tên của cô, chỉ về Cream, một thành viên trong đội kèn của trường, nổi tiếng với vẻ ngoài như búp bê. Cream đứng ở ngoài cùng của nhóm, khuôn mặt bĩu môi cho thấy cô ấy chỉ còn một chút nữa là sẽ khóc.

Những câu hỏi liên tục, không ai lắng nghe ai, khiến tôi mất kiên nhẫn. Tôi cáu kỉnh, hét lên để chấm dứt cơn điên rồ này.

"Nghe đây! Phim và tôi chỉ là bạn thôi. Chỉ vậy thôi, hiểu chưa?"

Ngay khi những lời đó thoát ra khỏi miệng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Thú thật, tôi không bận tâm nếu mọi người nghĩ tôi thích con gái. Nhưng Phim - một  người luôn tuân thủ mọi quy tắc và đi đúng lề lối - liệu cô ấy có ổn với việc người khác nghĩ như vậy không?

Khi nhóm Candy cuối cùng cũng nhận được câu trả lời rõ ràng, họ ngừng làm ồn và tản ra. Một phần cỉa nhóm bước đến chỗ Cream, người vẫn đang đứng đợi. Trước khi rời đi cùng nhóm, Cream quay lại và dành cho tôi một nụ cười ngọt ngào, rồi biến mất về phía tòa nhà của trường.

"Này, Kiran, tớ nghĩ cậu gặp rắc rối rồi" - Pok thì thầm, giọng run rẩy đằng sau tôi.

Giật mình, tôi quay lại và thấy Phim đang đứng đó. Và không chỉ đứng - cô ấy đứng gần một cách đáng kinh ngạc. Đủ gần để có thể nghe thấy mọi thứ tôi vừa nói.

Phim nhìn thẳng vào tôi với một biểu cảm mà tôi không thể nào giải mã được, một điều tôi chưa từng thấy trên gương mặt cậu ấy trước đây. Ánh mắt cậu ấy chứa đựng một ý nghĩa mà tôi không thể nắm bắt, nhưng nó khiến tim tôi trùng xuống, như rơi từ độ cao lớn mà không có lưới an toàn.

Không nói một lời, cô ấy lướt qua tôi, thân hình nhỏ nhắn đủ gần để khiến không khí xugn quanh lay động. Tôi đứng bất động, mắt dõi theo cậu ấy cho đến khi cậu ấy khuất bóng.

"Tớ đã nói gì sai sao, Pok?" - Tôi hỏi, giọng gần như không nghe thấy.

Đôi mắt tôi vẫn hướng về hành lang nơi Phim vừa biến mất, trong lồng ngực nặng trĩu một cảm giác mà tôi không thể gọi tên.

"Cậu không nói gì sai cả. Những gì cậu nói là sự thật"

"Thế tại sao nó lại... không ổn?"

Pok thở dài, giọng cậu ấy mang một chút gì đó nặng nề hơn vẻ vui tươi thường ngày.

"Bởi vì, Ki, đôi khi sự thật - khi nói quá thẳng thắn - không để lại chỗ cho trí tưởng tượng. Và sự thật mà cậu nói? Đó là sự thật của những gì đang có"

".........."

Tôi không trả lời, nhưng Pok vẫn tiếp tục nói, những lời nói của cậu ấy cắt sâu hơn tôi tưởng tượng.

"Nhưng còn sự thật về cảm xúc của cậu như thế nào. Cậu đã bao giờ thực sự, nghiêm túc tự hỏi bản thân rằng cậu cảm thấy thế nào chưa, Ki?"

"....."

Những lời nói treo lơ lửng trong không khí như một gánh nặng tôi không thể rũ bỏ.

"Cậu thực sự nghĩ gì về Phim? Chỉ có cậu viết câu trả lời thôi"

Về việc Pok tham gia buổi họp của câu lạc bộ Phật giáo trong giờ rảnh, tôi bị bỏ lại một mình. Thông thường, chúng tôi sẽ ngồi cùng nhau giải ô chữ, nhưng hôm nay, tôi ngồi khoanh chân ở cuối lớp. Cầm một cây bút, tôi vô thức vẽ linh tinh lên một tờ giấy trong khi nhạc nhẹ vang qua tai nghe.

Bất ngờ, nhóm Princess Clinque - họ thường dành giờ này để nhồi nhét từ vựng tiếng anh - đã chọn ngồi ở gần tôi. Tiếng cười khúc khích và những cuộc trò chuyện của họ tràn ngập góc lớp. Tôi không thể kiềm chế mà liếc nhìn, nhận ra Phim cũng ở trong nhóm, trông không thoải mái một cách bất thường, trong khi các bạn ấy có vẻ sôi nổi hơn bình thường.

Sự tò mò lấn át tôi. Tôi tạm dừng nhạc nhưng vẫn đeo tai nghe, giả vờ như mình không nghe lén.

"Được rồi, Ploy, đến lượt cậu. Mẫu người lý tưởng của cậu là gì? Nói đi!". Đó là Kate, thủ lĩnh của nhóm họ.

À, vậy chủ đề hôm nay là hình mẫu bạn trai trong mơ. Thú vị đây. Tôi sẽ một hình trái tim nhỏ lên giấy, đồng thời lắng tai nghe cuộc trò chuyện của họ.

"Tớ thích mấy chàng trai hư, cậu biết đấy? Hehe!" - Ploy trả lời, kéo theo một tràng hét lên đầy phấn khích và tiếng cười giòn tan.

Tôi mỉm cười, phác hoại một chàng trai đội mũ ngược, đeo kính râm, cầm trên tay một chiếc ván trượt.

"Còn cậu thì sao, Jane?" - Kate hỏi tiếp.

"Người cơ bắp! Tay to, ngực lớn - ôi nóng bỏng quá!" - Jane trả lời, tiếng cười cường điệu của cô ấy vang vọng khắp phòng.

Mức độ ồn ào tăng lên, và tôi khẽ cười, vẽ một con cua nhỏ dễ thương đang khoe mấy chiếc càng khỏe mạnh của nó.

"Được rồi, để dành cái hay nhất cho cuối cùng - Phim! Cậu thì sao? Mẫu người lý tưởng của cậu là gì? Bọn tớ tò mò muốn chết rồi đây" - Kate trêu, giọng cậu ấy đầy vẻ chờ đợi.

Tay tôi khựng lại. Tim tôi đập nhanh hơn. Tôi thậm chí chưa từng nghĩ rằng Phim cũng sẽ phải trả lời câu hỏi này.

"Ừm... tớ thực sự phải trả lời à?" - Giọng Phim nhỏ nhẹ, ngập ngừng.

"Phải chứ!" - cả nhóm đồng thanh

Tôi có thể cảm nhận được cây bút chì đang run rẩy trong tay mình. Quyển phác thảo, từng đầy những hình vẽ đáng yêu, giờ bị vấy bẩn bởi những nét nguệch ngoạc, vô định.

"Tớ thích... một người cao, mũi cao, và thật sự, thật sự thông minh"

Giọng cậu ấy nhỏ dần, nhưng chừng đó cũng đủ làm lồng ngực tôi thắt lại. Tim tôi đạp rộn ràng trong tai.

"Nghe giống Ki quá nhỉ?" - Ping buột miệng, lời nhận xét của cậu ấy khiến cây bút chì của tôi trượt khỏi tay, suýt nữa rơi xuống. Tôi chỉ kịp bắt lấy nó trong gang tấc.

"Đừng ngớ ngẩn thế Ping. Kiran là con gái" - Kate nói, cười khúc khích.

"Đúng không, Phim?"

Có một khoảng lặng dài. Phản hồi của Phim gần như không nghe rõ, nhưng vẫn đủ để vang vọng trong tai tôi.

"Ừm..."

Từ duy nhất đó vang lên, to hơn bất kì âm thanh nào khác trong phòng. Nếu nhận xét của Ping khiến tôi bay bổng trên mây, thì lời khẳng định nhẹ nhàng của Phim lại như đẩy tôi xuống, rơi tự do và va chạm mạnh với mặt đất.

"Vậy có lẽ... Bom hợp với mô tả đó? Anh ấy cao, GPA hơn 3.0, và cũng không tệ về ngoại hình" - Kate nói thêm, như xoáy sâu vào vết thương.

Tôi siết chặt cây bút chì hơn, ấn mạnh xuống giấy. Bức phác thảo của tôi biến thành một quả bom hoạt hình với ngòi nổ tua tủa gai nhọn.

"Bom à? Tớ đoán anh ấy cũng khá gần giống..." - Phim trả lời ngập ngừng.

Tôi vò nát tờ giấy trong tay, không thể chịu đựng thêm được nữa. Với một động tác dứt khoát, tôi ném nó vào thùng rác ở phía bên kia phòng. Nhóm Princess Clique liếc nhìn tôi nhưng nhanh chóng quay lại cuộc trò chuyện. Tôi chẳng bận tâm nữa.

Nhặt điện thoại lên, tôi bật nhạc trở lại và vặn âm lượng đến mức tối đa.

"Tất cả những gì tôi có thể làm là đau đớn, biết rằng giấc mơ mà tôi đã giữa suốt bao lâu chỉ là ảo ảnh... trí tưởng tượng của kẻ ngốc. Nó đau đến thế, nhưng trái tim tôi vẫn bám chặt lấy bạn"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip