Chương 5: Phản ứng dây chuyền
Tình hình giữa tôi và Phim chỉ ngày càng tệ hơn. Mọi thứ không hề khá lên chút nào. Phim không còn đợi tôi để cùng về nhà như trước nữa. Cô ấy không nói chuyện, không chào hỏi, thậm chí còn không thèm nhìn tôi.
Mà thật lòng, điều đó chẳng phải cũng hợp lí sao? Thử tưởng tượng xem, nếu ai đó nói thẳng với chúng ta rằng họ không muốn về nhà cùng chúng ta như vậy, liệu chúng ta có dám tiếp cận họ lần nữa không? Dù có mạnh mẽ đến đâu, có lẽ chúng ta cũng sẽ không dám. Có khi còn ghét họ nữa là.
Hiện tại, tôi cảm giác như một con cá vừa nhảy từ nước lạnh sang nước nóng. Những cảm xúc ngọt ngào tôi từng dành cho phim trước đây cứ từ từ được xây dựng, từng chút một, và tôi rất thích điều đó. Mọi thứ thật êm đềm, như đang chậm rãi leo lên một ngọn núi. Nhưng giờ thì hoàn toàn ngược lại.
Sự lạnh nhạt từ cậu ấy khiến những cảm xúc trong tôi bùng lên mãnh liệt, giống như ai đó đột ngột kéo tôi lên đến đỉnh núi, làm tôi nhận ra rằng tôi thực sự không thể sống thiếu cảm giác đó!
Nhưng tôi có thể làm gì đây? Như mẹ tôi từng nói về tôi:
"Con bé là cháu ngoại của bà Kim, thà chết chứ không bao giờ mất đi sự tự tôn hay danh dự trước ai"
Đúng như lời mẹ nói, dù bây giờ tôi có cảm giác như mình đang bị thiêu đốt từ bên trong, cháy thành tro bụi, tôi cũng sẽ không cầu xin hay cố gắng làm lành với bất kì ai trước, ngay cả khi người đó là Phim.
"Các bạn nhóm 1, làm ơn tập trung lại đây"
Ping gọi tập hợp nhóm lại. Cô giáo đã chia chúng tôi thành sáu nhóm trong giờ học Xã hội.
Khi nào việc phân nhóm này mới kết thúc? Bao nhiêu lần tôi và Pok bị tách ra bởi mấy cái nhóm kiểu này?
"Được rồi, giờ thì tất cả đã có mặt. Nhóm 1 sẽ gồm Ping, Phim, Golf, Art, Bai, Ja và Kiran"
Lần này, điều tệ hơn cả việc bị tách khỏi hội Pokki là việc cô giáo phân cho hai người không nói chuyện với nhau nhiều ngày nay phải ngồi chung, tạo ra bầu không khí vô cùng khó xử trước mặt mọi người.
Gương mặt của Phim vẫn lạnh lùng. Ánh mắt sắc bén của cô ấy tập trung vào mọi thứ xung quanh, trừ tôi.
Ping tiếp tục vui vẻ giao nhiệm vụ cho báo cáo của nhóm, nhưng tôi không thể nghe được một từ nào. Làm sao tôi có thể? Tâm trí tôi đang bị chiếm giữa bởi tiếng tim đập của chính mình, vừa lớn vừa đau, như thể sắp khiến tôi ngất đi.
"Ping, mình có thể đổi nhiệm vụ không?"
"Nhiệm vụ mình giao cho cậu tệ đến mức đó à?"
Vậy ra sự phân công cẩu thả của Ping là thế này. Chẳng trách người nhỏ con kia không chịu được mà lập tức giơ tay xin đổi nhiệm vụ.
Vậy là đến mức đấy rồi. Chúng tôi đã đến mức thậm chí không thể có nổi một tương tác nhỏ với nhau trong nhóm nữa, đúng không?
"Ừ thì... mình muốn đổi sang làm người thuyết trình bảng thay vì nhiệm vụ này" - Người nhỏ con nhìn thẳng vào Ping đầy quyết tâm, gương mặt không hề lộ chút nụ cười hay niềm vui nào.
"Được thôi, vì nhiệm vụ đó vốn là của Phim, nên chắc Phim sẽ phải làm thay" - Ping nói.
Phim, cô bạn học chăm chỉ nhưng lại không biết gì nhiều, chỉnh lại cặp kính dày của mình trước khi rụt rè chấp nhận yêu cầu. Rõ ràng là cậu ấy không thể từ chối yêu cầu của Phimmanas - nhìn gương mặt nghiêm túc đó mà xem! Nếu ai chọc giận cậu ấy lúc này, có khi họ nên biến mất luôn cũng được.
"Được thôi, tớ sẽ làm bất cứ việc gì cần, nhưng cậu có chắc là xử lí được không?"
Tôi nhíu mày, cảm thấy rối bời chẳng khác nào một cặp tai nghe bị nhét chặt trong túi, cố giữ khuôn mặt bình thường nhất có thể trước khi trả lời câu hỏi của Phim.
"Không sao đâu Phim. Cậu giúp Bai với phần nghiên cứu đi. Mấy việc còn lại để tớ lo"
"Cậu chắc chứ?"
Phim lại hỏi, nhưng cậu ấy vẫn từ chối nhìn thẳng vào tôi, tay khoanh trước ngực và gương mặt lạnh lùng như mọi khi.
"Ừ đừng lo lắng gì cả. Tớ sẽ chuẩn bị vật liệu để làm thủ công trước, rồi mọi việc sẽ ổn thôi"
Ngay khi nói xong, tôi đứng dậy và rời đi. Phim chạy theo, nghĩ rằng tôi đang bực bội, mà thực ra đúng là vậy. Nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến Phim cả.
"Đợi đã, tớ sẽ giúp cậu cắt giấy hoặc làm bất cứ việc gì cần" - Phim nói, chạy theo tôi, rõ ràng là rất lo lắng.
Tôi quay lại nhìn Phim, người thấp hơn tôi và đang thở hổn hển, trông vừa thương vừa buồn cười. Những người có trái tim tốt đúng là tốt thật, phải không? So với Phim, tôi và Pok giống kiểu "vùng tối" hơn.
"Được rồi Phim, cậu cắt giấy đi, nhưng đừng để bị đứt tay nhé, được không?"
"Rõ, thưa chị!"
Phim trả lời, kèm theo một cái cúi chào phóng đại giống như trong một buổi hài kịch. Tôi không ngờ rằng cậu ấy lại có thể hài hước như vậy.
Nhưng...
Phim không phải đang diễ, và những lo lắng của tôi cũng không phải là vô lí.
Khi Phim bắt đầu cắt giấy, cậu ấy đã quá chăm chỉ và thử dùng dao rọc giấy để tạo một thiết kế pop-up, ý tưởng ban đầu mà tôi đã lên kế hoạch. Nhưng số phận không đứng về phía Phim. Trước khi hoàn thành thiết kế đầu tiên, cậu ấy vô tình làm đứt tay mình.
Tôi nhanh chóng đưa Phim, với khuôn mặt tái mét, đến phòng y tế. May mắn thay, vết cắt không sâu, và y tá đã băng bó nó rất nhanh. Các thành viên trong nhóm của chúng tôi khi nghe tin đều kéo đến để an ủi.
Tất nhiên, Phim, người cảm thấy có trách nhiệm với sự cố, lại đi an ủi ngược lại tôi.
"Ki, tớ thực sự xin lỗi. Một nhiệm vụ đơn giản như thế này mà tớ cũng không làm được"
Tôi hãi đầu, cảm thấy tội nghiệp cho cô bạn. Tôi lo lắng cho Phim, nhưng đồng thời, việc này đâu phải lỗi của cậu ấy.
"Không sao đâu Phim. Cậu ổn là tốt rồi, mà việc này cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Chúng ta gần xong rồi. Tớ sẽ hoàn thành nốt trong tích tắc thôi"
"Hay là thế này nhé, Ki? Ngày mai, tất cả chúng ta sẽ giúp cậu, và thứ sáu mình sẽ thuyết trình. Chắc chắn là kịp" - Ping đề xuất, cố gắng trấn an mọi người.
Mọi người đều đồng ý, ngoại trừ Phim, người vẫn cúi gằm mặt, đôi môi mím chặt đến mức trông như có thể gãy ra bất cứ lúc nào.
Nhưng tôi vẫn là tôi.
Tôi thuộc kiểu người sẽ tự làm tất cả mọi thứ, dù có khó khăn đến mức nào!
Mặc dù Ping khăng khăng muốn giúp, nhưng tôi cảm thấy không đúng lắm. Dù sao thì tôi đã nói rằng đây là trách nhiệm của mình, và không công bằng khi để người khác gánh thay.
Khi ở cùng Ping, tôi không trực tiếp từ chối lòng tốt của mọi người, nhưng tôi cũng không đồng ý. Khi tất cả đã về nhà hoặc đi học thêm, tôi ở lại, tiếp tục làm việc với những đạo cụ trong im lặng.
"Ki, cậu vẫn đang làm à?"
"Tất nhiên rồi"
Pok, người phải rời đi sớm, hỏi với vẻ lo lắng thật sự, nhưng cậu ấy biết rõ tôi. Cậu ấy từng nói, sau khi chúng tôi thức trắng cả đêm để sửa một bài báo cáo nhóm:
"Cậu thuộc kiểu người sẽ hy sinh vì công việc... và làm một mình chứ"
Trước khi rời đi, Pok ném cho tôi một rúi gà rán và xôi, suýt khiến tôi cảm động - cho đến khi cậu ấy nói thêm câu sau:
"Tớ vẫn còn dư từ bữa trưa. Nhờ xử lý nhé"
".........."
"Chào nhé..."
6 giờ tối trôi qua, rồi 7 giờ, và dự án cắt giấy pop-up vẫn chưa đâu vào đâu. Tôi quên chưa kể, tôi không chỉ thuộc kiểu người hy sinh bản thân vì công việc, mà còn là một người cầu toàn. Một khi đã quyết định làm gì, tôi luôn cố gắng làm nó tốt nhất có thể.
"Sao mình không làm tốt hơn được chứ?"
Đến khoảng 8h tối, tôi cuối cùng cũng cho phép bản thân nở một nụ cười nhỏ, sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại cho đến khi hài lòng. Tôi thu dọn đồ đạc và cất chúng vào phòng chứa, giữa không gian yên tĩnh của lớp học, trong khi nghĩ về ngày mai. Ít nhất, nếu tôi hoàn thành công việc của mình hôm nay, có lẽ một vài người sẽ ngừng tự trách bản thân.
8:15 tối...
Tôi cầm chiếc cặp học sinh mỏng, chuẩn bị về nhà, nhưng phải dừng đột ngột ở tầng hai. Từ ban công, tôi nhìn thấy Phim đang đứng trước tòa nhà dưới tầng...
Tôi nhìn lại đồng hồ. Hôm nay là thứ tư. Lẽ ra Phim phải đang ở lớp hóa học đến 8:30 tối. Vậy tại sao cậu ấy lại đứng đó, chờ đợi?
Chú Lerm thật bất cẩn khi để Phim đứng đợi một mình ngoài trời khuya thế này!
Tôi vội vàng bước xuống cầu thang, lo lắng, nhưng rồi lại khựng lại khi thấy Bom đang nói chuyện với Phim.
Tôi đứng chết trân... không phải vì tôi đang quan sát họ, mà vì tôi không thể di chuyển. Ý nghĩ rằng có thể họ đang chờ nhau để về cùng khiến tôi cảm thấy yếu đuối.
Nhưng có vẻ như Phim đã lắc đầu. Bom đứng đó một lúc, nói chuyện với cậu ấy như thể đang thương lượng điều gì đó. Rồi anh ấy vẫy tay chào, cúi đầu và đi về hướng lối ra phía sau.
Tôi không thể không thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì tối nay số phận của tôi chưa bị định đoạt.
Phim vẫn đứng đó, và tim tôi lại như thắt lại khi cậu ấy ngước lên và bắt gặp ánh mắt của tôi đang đứng bất động. Dù chúng tôi không thân thiết, tôi vẫn có thể thấy một chút tổn thương lóe lên trong ánh mắt cậu ấy.
Tôi quay đi và bắt đầu bước xuống cầu thang. Mỗi bước đi như nặng trĩu hơn, biết rằng điểm đến phía trước là điều tôi sợ nhất.
Đối mặt.
"Sao cậu vẫn đứng đây? Chú Lerm đâu rồi?" - Tôi hỏi
Phim nhìn tôi rất lâu, như thể cậu ấy đang cố bù đắp cho việc không nhìn tôi trong nhiều ngày qua. Cậu ấy không trả lời câu hỏi của tôi. Có lẽ là vì giọng nói của tôi quá nhỏ, đến mức chính tôi còn khó mà nghe được.
"Tớ xin lỗi... Tớ đã làm mọi người lo lắng... cả Ping và cậu..."
"Chú Lerm đâu?"
"Tớ... muốn giúp, nhưng tớ không dám..."
Chúng tôi cứ vòng vo mã. Một người hỏi, người kia trả lời chuyện khác. Cuối cùng, tôi buộc phải lên tiếng để phá vỡ sự im lặng.
"Không sao đâu. Tớ làm xong rồi, cậu không phải lo lắng nữa"
"....."
"Cậu có thể nói cho tớ biết chú Lerm đâu được không?"
Phim cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy.
"Chú Lerm bảo sẽ tự về nhà, nên tớ không bảo chú ấy đến đón"
Tôi nên cảm thấy thế nào khi nghe thấy điều đó đây?
"Vậy sao cậu chưa về nhà?"
"....."
"Phim ơi?"
"Tớ đang đợi cậu..."
"....."
"Đợi... mặc dù có lẽ cậu không muốn về nhà cùng tớ"
Chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ để làm tan chảy trái tim vốn đã cứng rắn của tôi. Phim trông thật tội nghiệp. Sao tôi có thể tàn nhẫn với cậu ấy đến thế chứ?
Tôi không nói thêm gì nữa. Thay vào đó, tôi cầm lấy cặp sách của cậu ấy, rồi đi trước.
Khi không nghe thấy tiếng bước chân cô ấy đi theo, tôi quay lại và thấy Phim vẫn đứng nguyên tại chỗ.
"Phim, đi thôi. Về nhà cùng nhau nào"
Ngay khi đó, cô bé với mái tóc tết vội vã chạy đến chỗ tôi. Con người lạnh lùng, vô tâm của tôi lại cảm thấy một cơn sóng tội lỗi ùa tới. Tất cả những gì tôi có thể làm là bước nhanh hơn, không biết phải làm gì khác.
Trông tôi lúc đó chắc chẳng khác nào một tên trộm đang chạy trốn khỏi cảnh sát.
Khi chúng tôi rời khỏi cổng trường, tôi bất giác cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn kéo nhẹ gấu áo thể dục của tôi. Đó là Phimmanas, nắm lấy một cách nhẹ nhàng khi cậu ấy lặng lẽ bước sau tôi.
Nhận ra điều này, tôi đi chậm lại. Nhưng không may, khi tôi liếc lại nhìn bước chân ngắn của cậu ấy, tôi vấp phải một viên gạch lỏng lẻo trên vỉa hè. Cú trượt chân khiến gương mặt nhỏ nhắn, mỏng manh của Phim đập vào lưng tôi.
Giật mình, tôi quay lại kiểm tra cậu ấy, nhưng trước khi tôi kịp làm gì, Phim đã nắm lấy áo tôi bằng cả hai tay, kéo về phía trước như muốn ra dấu:
Đừng quay lại!
Gương mặt cậu ấy rúc vào lưng tôi, và tôi cảm nhận điều mà tôi sợ nhất - tiếng khóc thổn thức lặng lẽ làm rung chuyển thân hình nhỏ bé của cậu ấy. Tôi có thể nghe rõ tiếng nức nở bị cậu ấy cố gắng kìm nén, nhưng với tôi, chúng vang lên một cách đau lòng. Mỗi tiếng thổn thức, mỗi lần bờ vai nhỏ bé của cậu ấy run lên - tất cả đều rõ ràng đến đau đớn.
Không thể cử động, tôi ngước đầu lên nhìn mặt trăng, tránh ánh mắt của những người qua đường. Tình huống này không thể nào khó xử hơn.
Chúng tôi đứng đó, ngay cạnh một cột điện. Tôi cầm chiếc cặp sách mỏng của mình bằng tay trái và cặp sách nặng trĩu, phồng to của Phim bằng tay phải, trong khi cậu ấy bám lấy lưng tôi, khóc nức nở. Tôi phải làm sao để sửa chữa điều này đây?
"Tớ phải làm gì để cậu ngừng khóc đây Phim?" - Cuối cùng tôi cũng hỏi.
Cậu ấy ngừng nức nở trong giây lát rồi trả lời bằng giọng nghẹn ngào, mơ hồ qua lớp áo lưng tôi.
"Đơ... đợi... tớ"
Những từ đứt quãng của cậu ấy khiến tôi hoàn toàn bối rối.
"Vừa đi vừa ăn chuối hả?" - Tôi đoán bừa, hoàn toàn chẳng hiểu gì.
Thụp! Nắm tay nhỏ xíu của cậu ấy đấm vào lưng tôi với một lực đáng ngạc nhiên.
"À, tớ hiểu rồi! Đi chậm lại chứ gì?"
Phim đáp lại bằng cách gõ nhẹ trán vào lưng tôi.
"Được rồi, không thành vấn đề. Chỉ vậy thôi đúng không? Nếu tớ làm vậy thì cậu sẽ ngừng khóc chứ?"
Cậu ấy lắc đầu, liên tục cọ trán vào lưng tôi. Rõ ràng tôi lại đoán sai lần nữa.
"Thế thì tớ phải làm gì đây?"
"Đơ... đợi... tớ... nữa" - Cậu ấy lặp lại, giọng nói yếu ớt
Lần này tôi hiểu ra. "Ý cậu là đợi cậu để cùng về nhà, đúng không?"
Thụp! Một cú cọ trán nữa hạ cánh trên lưng tôi, nhưng lần này nhẹ nhàng và tinh nghịch hơn.
"Được, được. Tớ sẽ làm thế"
"....."
"Phim, bây giờ ngừng khóc được chưa? Tớ hứa sẽ đi bộ cùng cậu về nhà mỗi ngày. Và tớ sẽ đi thật chậm nữa"
Mất một lúc, cuối cùng cô bé mít ướt cũng nới lỏng tay đang nắm lấy áo tôi và ngẳng mặt lên khỏi lưng tôi.
Khuôn mặt cậu ấy - và cả áo tôi - đều trở thành một mớ hỗn độn đầy nước mắt và nước mũi.
Tôi lấy một chiếc khăn tay từ túi áo và đưa cho cậu ấy. Phim nhận lấy một cách ngượng ngùng, quay đi để lau mặt. Rồi, bất ngờ thay, cậu ấy còn cố lau lưng áo tôi, dù việc đó chẳng giúp được gì nhiều - lưng tôi cẫn ẩm ướt và dính nhớp.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu bước đi tiếp. Phim đã ngừng khóc, nhưng trông cậu ấy vẫn rất trầm lặng, với dáng vẻ uể oải và bước chân chậm chạp, gần như là lê lết.
Khi đến lối đi bộ qua đường, tôi không khỏi lo lắng. Nếu cậu ấy cứ đi chậm chạp và mơ màng thế này, liệu cậu ấy có qua đường an toàn được không? Không nghĩ ngợi gì thêm, tôi chuyển hai chiếc cặp sang tay phải và dùng tay trái còn lại để nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu ấy.
Phim ngước lên nhìn tôi, đôi mắt mở to. Có lẽ tôi còn thấy một nụ cười mờ nhạt thoáng hiện trên gương mặt bé bỏng của cậu ấy.
Chỉ là một con đường có bốn làn xe, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như chúng tôi đi qua mãi mà không hết. Có lẽ vì tôi nín thở suốt thời gian đó.
Khi đã an toàn băng qua đường, tôi từ từ buông tay cậu ấy ra, gần như miễn cưỡng, như thể đang cố làm mọi thứ thật chậm rãi.
Không thể nào cứ buông tay một cách đột ngột được - như thế không đúng chút nào.
Dù vậy, tôi vẫn nhận ra một nụ cười nhè nhẹ còn vương lại trên gương mặt nhỏ nhắn ấy.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đã đến dinh thự của Phim. Cậu ấy đưa tay ra để lấy lại chiếc cặp từ tôi, động tác đầy do dự. Chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt, và tôi vừa quay đi thì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cậu ấy gọi tên mình.
"Kiran?"
Tôi quay lại để thấy đôi mắt quen thuộc ấy, vẫn còn chút ánh nhìn do dự và không chắc chắn.
"Về nhà an toàn nhé, Phim"
"Và ngày mai thì sao?"
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng - một nụ cười hiếm hoi mà tôi không dành cho bất kỳ ai. Rất ít người từng thấy nó, và Phim là một trong số đó.
"Ừ. Ngày mai chúng ta cũng sẽ về nhà cùng nhau"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip