Chương 7: Chất xúc tác


Đôi khi, tôi tự làm mình bất ngờ. Điều kì lạ đó là gì? Tôi là một học sinh hiếm khi mặc đồng phục. Nhờ các lớp tự chọn hàng ngày ở trường, tôi và bạn tôi, Pok, đã có thể mặc đồ thể dục mỗi ngày. Tất nhiên, chúng tôi đã đăng kí tất cả các lớp tự chọn liên qua đến thể thao nhất có thể.

Vào thứ Hai, là bóng rổ - hợp lí vì chúng tôi là cầu thủ bóng rổ.

Thứ Ba, là bóng chuyền - nơi chúng tôi chỉ toàn chuyền bóng mà chẳng ai đánh bóng.

Thứ Tư, bóng bàn - một lớp học dành để đuổi theo bóng và làm rơi vợt.

Thứ Năm là thể dục chung cho cả lớp, và học kì này chúng tôi đang học môn cầu mây. Được cứu sống rồi!

Và thứ Sáu? Tuyệt nhất trong tất cả - chúng tôi chọn môn bi sắt, một môn thể thao có vẻ xa lạ với tuổi thiếu niên 16.

Vậy là, tôi và Pok đã tránh được việc mặc đồng phục cả tuần. Lúc đầu, các bạn cùng lớp nghĩ điều đó thật kì lạ nhưng chúng tôi chẳng quan tâm. Cuối cùng, họ cũng quen và không ai thèm để ý nữa.

Ngoại trừ cô Pisamai.

"Vậy hai em có đang cố tình tránh mặc đồng phục không, Kiran và Pok?

Cô Pitsamai, giáo viên môn Đạo đức nghiêm khắc của chúng tôi, nhìn chúng tôi qua kính một hôm. Cô đã bắt gặp hai đứa chúng tôi đang đi dọc hành lang ngoài các lớp 11.

"À, thưa cô, em chỉ rất quan tâm đến sức khỏe thôi ạ" - Pok trả lời với vẻ mặt thường ngày không biểu cảm. "Thể thao là phương thuốc tốt nhất, cô biết đấy - Aha!"

Với khuôn mặt sắc cạnh và đôi lông mày dày, Pok luôn tạo cho mình một vẻ nghiêm túc, có phần uy quyền. Tôi luôn tin rằng biểu cảm nghiêm trọng của cậu ấy có thể làm cho ngay cả những lí do ngớ ngẩn nhất cũng trở nên thuyết phục.

Nhưng cô Pitsamai lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.

"Còn em, Kiran?"

Ôi không. Tôi đã không chuẩn bị cho câu hỏi này. Tôi liền buột miệng nói ra điều đầu tiên nghĩ đến.

"Em chơi thể thao để nhớ lại, thưa cô"

"Nhớ gì?"

"Dạ... Em chơi bóng rổ để nhớ lại chính mình. Bóng chuyền làm em nhớ đến Tik Jesdaporn trong The Iron Ladies. Bóng bàn? Là vì con mèo của bác em tên là Ping Pong. Còn bi sắt... em chơi để tưởng nhớ bà của em"

"....."

Khi cô Pitsamai nhíu mày vì bối rối, Pok và tôi nhanh chóng cúi chào lễ phép và lặng lẽ rời đi.

Nhưng dù tôi ghét phải mặc đồng phục, vẫn có những lúc không thể tránh được - như hôm nay. Tôi được chọn đại diện cho lớp 11 tham gia cuộc thi quiz khoa học trong Tuần lễ Khoa học Quốc gia, do trường tổ chức năm nay.

Đúng vậy, là tôi - Kiran, cô học sinh kì quặc chỉ toàn mặc đồ thể dục - lại là học sinh xuất sắc nhất lớp. Tôi luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng các lớp học từ hồi tiểu học, dù thực ra tôi chẳng bao giờ cố gắng quá nhiều.

Vậy là hôm nay, tôi mặc đầu đủ đồng phục của trường: Váy, cà vạt và tóc được buộc gọn gàng với chiếc nơ xanh navy. Tóc tôi chỉ dài đến vai, nên khi buộc lên, những lọn tóc rơi nhẹ quanh mặt làm dịu đi những nét sắc sảo tự nhiên của tôi.

Tôi ghét kiểu này, không phải vì bộ đồ mà vì phản ứng của mọi người.

"Trời ơi, Kiran! Hôm nay cậu thật đáng yêu!"

"Cậu nên mặc như vậy thường xuyên hơn đi - tim tớ tan chảy rồi!"

"Làm bạn gái tớ nhé, Kiran!"

Ngay khi tôi bước vào trường, nhóm bạn hay nói chuyện ầm ĩ ở cổng - bạn bè của tôi, tất nhiên lập tức trêu chọc không ngừng. Tôi chỉ đưa tay ra vẫy chào, giữ kín chi tiết về ngón tay nào tôi dùng.

"Trời ơi, cậu ấy mặc đồng phục! Thật dễ thương!"

"Kiran, cậu tuyệt vời quá!"

Sau đó là một dàn tiếng reo hò từ nhóm học sinh lớp 10 hăng hái, "Candy Crew", lúc nào cũng hành động như thể họ đang biểu diễn trên sân khấu Broadway. Tôi giữ vẻ mặt nghiêm túc, hy vọng họ sẽ không lại gần quá.

"Trông cậu thật đẹp hôm nay, Kiran!"

Tất nhiên, Pok không thể bỏ qua khoảnh khắc này mà không nói gì. Điều khiến tôi bất ngờ là bóng dáng ngại ngùng ở xa xa. Phim không lại gần tôi như mọi khi. Thay vào đó, cậu ấy liếc nhìn tôi rồi nhanh chóng quay đi, má đỏ bừng.

Chắc tôi đang tưởng tượng thôi, vì sau đó, khi tôi lên sân khấu cho cuộc thi quiz. Phim ngồi ở hàng ghế đầu, vẫy tay nhiệt tình để thể hiện sự ủng hộ. Cậu ấy không còn tỏ ra ngại ngùng chút nào nữa.

Cuộc thi không khó chút nào. Khoa học, toán học, vật lý, hóa học, sinh học - đối với tôi, chúng giống như kẹo ngọt. Nhưng những môn như lịch sử và địa lý? Không, cảm ơn.

Đúng như mong đợi, tôi đạt điểm cao nhất, giành vị trí đầu tiên cho trường trong cuộc thi. Khi họ công bố kết quả, tiếng reo hò vang lên từ mọi góc của hội trường. Nhưng người đầu tiên tôi tìm kiếm lại là Phim. Đúng vậy, cậu ấy đang vỗ tay không ngừng, đôi mắt lấp lánh niềm tự hào như thể chính cậu ấy vừa đoạt giải.

Sau cuộc thi, đến giờ ăn trưa. Tôi và các bạn cùng lớp, gần 20 người, chiếm một chiếc bàn lớn trong căng tin. Tôi ngồi ở một đầu bàn, còn Phim ngồi ở đầu kia. Bàn ăn ngập tràn tiếng cười nói, sự vui vẻ và tình bạn mà đã lâu rồi chúng tôi mới có lại.

Tuy nhiên, dù giữa không khí ồn ào như vậy, tôi vẫn không ngừng liếc nhìn cậu ấy.

Mọi thứ có thể đã gần như hoàn hảo hôm nay, nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của Phi Tai - một anh lớp 12, người đang để ý đến tôi.

"Này, hôm nay em thật tuyệt vời! Anh đã cổ vũ to đến mức suýt mất giọng đấy," - Phi Tai nói rồi xoa đầu tôi trước mặt mọi người trong căng tin.

Trước mặt Phim.

Tôi thực sự tự hỏi tại sao tất cả "kỹ năng thể thao" mà tôi rèn luyện từ năm lớp thể dục mỗi tuần lại chẳng giúp được gì vào lúc này. Thay vì né tay anh ấy, tôi chỉ đứng hình, mắt mở to đầy ngạc nhiên.

Ngồi cạnh tôi, Pok huých chân tôi và nghiêng người thì thầm, "Ki! Coi chừng đấy! Phim đang nhìn cậu, mắt cậu ấy như đang bắn tia lửa luôn!"

Nghe tên Phim trong tình huống như vậy làm tim tôi rơi xuống tận đáy dạ dày. Mặt tôi nóng bừng như lửa đốt.

"Wow, tai em đỏ hết rồi - dễ thương ghê!" - Phi Tai trêu chọc, tay anh ấy giờ chuyển sang nhéo tai tôi.

Và thế là tình huống trở nên căng thẳng hơn. Tôi nghe thấy tiếng va chạm lớn của dao nĩa rơi vào đĩa. Quay về hướng phát ra tiếng động, tôi thấy Phim đứng bật dậy ở đầu bàn, đẩy ghế ra sau một cách mạnh bạo. Không nói một lời, cậu ấy bước thẳng đến chỗ trả khay ăn, còn Ploy từ nhóm bạn của cậu vội vàng đi theo sau.

"Cậu tiêu rồi, bạn hiền" -  Pok nói, tặc lưỡi và nhìn tôi bằng ánh mắt rõ ràng như muốn nói, đã bảo rồi mà.

Pok luôn có tài dự đoán tâm trạng của Phim. Cậu ấy thường gọi tôi là "chất xúc tác tối thượng" cho thứ mà cậu ấy đặt tên là "Phim Bùng Nổ" - một hiện tượng mà Pok tuyên bố đang nghiên cứu như một thí nghiệm khoa học nào đó. Những cảnh báo của cậu ấy? Lúc nào cũng chính xác, không sai một li.

"Phi Tai, biến đi ngay!" - Pok lớn tiếng. "Anh không thể cứ chạm vào bạn người khác như vậy. Cậu ấy không phải con mèo hoang để anh muốn đùa gì thì đùa!"

"Đúng đó!"- Tôi nhanh chóng thêm vào, cố gắng cứu vãn tình hình. "Chạm vào tôi lần nữa, tôi cắn đứt tay anh luôn!"

Phi Tai chỉ cười như thể chúng tôi đang đùa. Nếu không vì lần anh ấy đã cõng tôi ra khỏi sân bóng rổ khi tôi bị thương, có lẽ tôi đã đấm anh ta một cú thật rồi.


Nhưng tất nhiên, Ngày Khoa học Quốc gia chưa kết thúc. Và chuỗi xui xẻo của tôi cũng vậy.

Buổi chiều, lớp 11/1 của tôi được giao nhiệm vụ trực gian hàng khoa học của lớp, nơi năm nay trưng bày khoa học đằng sau quá trình làm lạp xưởng lên men. Nghe thì không hấp dẫn, và thực tế cũng chẳng hấp dẫn chút nào. Nhưng từng bước trong quy trình đều có thể được giải thích bằng các nguyên tắc khoa học.

Điểm đặc biệt của gian hàng chúng tôi? Chúng tôi làm lạp xưởng từ nấm bào ngư. Ở lối vào gian hàng, chúng tôi phát mẫu miễn phí để thu hút học sinh. Khi họ đã bị thu hút, chúng tôi lôi họ vào gian hàng để nghe Phimmasa và nhóm của cậu ấy giải thích về quá trình lên men và các loại vi khuẩn tham gia.

Nhiệm vụ của tôi là mang các khay lạp xưởng vừa chiên xong, Pok đảm nhận việc chiên ở trạm bếp. Trong khi đó, Phim phụ trách phần thuyết trình khoa học bên trong gian hàng.

Vậy vấn đề là gì?

Với Pok, đó là thói quen vừa chiên vừa ăn vụng lạp xưởng, khiến tôi lúc nào cũng thiếu mẫu để phát.

Với tôi, đó là đám đông kéo đến gian hàng với những ý định không mấy trong sáng.

"Phi Ki, em có thể chụp ảnh cùng chị không?"

"Trời ơi, Phi Ki vừa cười kìa! Chị ấy dễ thương quá!

"Nong Ki, khay đó chắc nặng lắm. Để em giúp chị nhé!"

Một số khách ghé thăm thì khá vô hại. Nhưng nhóm "Candy Crew" lớp 10 - nổi tiếng với việc cuồng nhiệt fangirl tôi - thì là một câu chuyện khác. Lần này, thậm chí Nong Cream cũng tham gia, và một khi đã vào gian hàng, họ dường như chẳng có ý định rời đi.

"Phi Ki, chị có mệt không?" - Nong Cream hỏi ngọt ngào, dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán tôi.

Với hai tay đang bận bưng khay, tôi không thể làm gì để ngăn em ấy. Pok, nhận ra cơn bão sắp ập đến, chạy vội tới với cái xẻng chiên trên tay, cố cảnh báo tôi. Nhưng đã quá muộn.

Một tiếng rầm lớn vang lên khi cây chỉ bảng của Phimmasa đập mạnh vào bảng thuyết trình của gian hàng.

"Các em lớp dưới, làm ơn giữ trật tự được không?" - cậu ấy nói, giọng sắc lạnh. "Chị không thể giải thích gì cho các học sinh khác khi mấy em cứ làm ồn như thế này."

Cả gian hàng lập tức im lặng, như thể tất cả mọi người đều nín thở. Ngay cả nhóm "Candy Crew" cũng đứng yên, mắt mở to, không dám nhúc nhích.

Chỉ có Pok dám động đậy, ghé sát vào tôi thì thầm, "Cậu tiêu rồi, bạn tôi ơi."


Sau cái mớ hỗn loạn của Tuần lễ Khoa học Quốc gia, sự bực bội của Phim dường như vẫn còn kéo dài, vượt xa sự kiện đó. Tối hôm đó, sau khi chúng tôi dọn dẹp xong gian hàng khoa học, mọi người thu dọn đồ đạc và ra về.

Như thường lệ, Phim đợi tôi ở chỗ hẹn quen thuộc.

Nhưng lần này, bầu không khí có gì đó... khác lạ.

Cô nàng chân ngắn giậm chân đầy sốt ruột, bước đi trước tôi một đoạn khá xa. Đã vậy, "bệnh yếu tay" thường ngày của cô ấy hôm nay dường như biến mất một cách kỳ diệu. Phim tự mang chiếc cặp nặng của mình mà không hề than vãn hay năn nỉ tôi xách hộ. Còn nét mặt của cậu ấy? Đừng nhắc tới.

Nó chua. Chua tới mức có thể gọi là đắng!

Thế là tôi - người chân dài - lại phải tất tả đuổi theo Phimmasa. Đây chính là cái người ta gọi là giận dỗi sao?

Tôi không thể không nhớ lại lời chia tay đầy trịnh trọng từ cậu bạn thân, Pok, trước khi tôi rời trường sớm hơn một chút.

"Nguyện các vị thần phù hộ cậu."

Pok không chỉ nói thế. Không, cậu ấy còn nâng mặt tôi bằng cả hai tay, nhìn tôi với ánh mắt như một bà mẹ đang tiễn con ra chiến trường.

"Nhưng tớ theo đạo Phật mà"

"Vậy thì nguyện tất cả các vị linh thiêng dẫn đường cho cậu."

"Thật sự tệ đến vậy sao, Pok? Về nhà với Phimmasa trong trạng thái này ấy?"

Pok thở dài một hơi thật dài, rõ ràng là bực bội với sự ngây thơ của tôi. Cậu ấy thả tay ra khỏi mặt tôi, khoanh tay trước ngực, rồi ngửa đầu ra sau theo một góc 45 độ, nhìn lên bầu trời với vẻ mặt như đang giao tiếp với thế lực cao siêu nào đó.

Rồi, với một giọng điệu khiến tôi rùng mình, cậu ấy tuyên bố:

"Cậu hỏi tệ đến mức nào á? Rồi cậu sẽ sớm biết thôi, Ki. Tất cả logic và lý trí mà cậu tự hào ư? Hoàn toàn vô dụng khi đối mặt với cơn giận hờn của Phim. Vô dụng. Ho ho ho."


Và bây giờ, khi tôi lẽo đẽo bước theo sau cậu ấy, tôi bắt đầu nhận ra những dấu hiệu mà Pok đã nói đến.

Tôi sẽ không bận tâm nếu như việc cậu ấy bước đi vội vã thực sự đang hướng đến đúng hướng. Nhưng đây là cái gì thế này?

"Cậu đang đi đâu vậy? Phải rẽ trái, không phải rẽ phải."

Phimmasa khựng lại ngay giữa bước đi khi nghe giọng điệu hơi lớn tiếng của tôi, quay lại lườm tôi bằng ánh mắt như muốn bắn ra tia sét vì đã cản trở hành trình quyết tâm của cậu ấy. Tuy vậy, cậu ấy vẫn điều chỉnh hướng đi mà không nói một lời, cứ như thể chẳng có gì xảy ra.

Cô ấy đang tỏ ra bướng bỉnh đến mức khó chịu. Tôi không thể kìm được sự thôi thúc muốn trêu chọc cô ấy.

"Ồ! Tớ vừa thấy tiền!"

Phimmasa giật mình trước lời kêu to, đầy cường điệu của tôi nhưng vẫn không quay lại.

"Ồ! Nhìn kìa - một con mèo dễ thương làm sao!"

Lần này, cô ấy thậm chí không hề chùn bước. Không có chút phản ứng nào cả.

"Hả? Đó có phải là Cream ở đằng kia không?"

Bingo. Phimmasa lập tức quay đầu lại. Dĩ nhiên, chẳng có Cream nào ở đó. Chỉ có một gói bánh Oreo nhân kem trên tay tôi. Tôi nở nụ cười toe toét, giơ gói bánh như thể nó là một chiếc cúp. "Muốn ăn Oreo không, Phim?"

"Không!"

Cô nhóc chân ngắn rõ ràng không thấy buồn cười. Cậu ấy dậm chân bỏ đi, bước chân vang lên đầy sự bực dọc. Vậy đó, tất cả mấy câu kiểu "người tốt thì về cuối, hề thì thắng giải" đều là lời nói dối.

"Phim, đợi đã!"

Khi những màn diễn kịch không thành công, tôi chuyển sang cách tiếp cận đơn giản và chân thành nhất. Tôi chỉ gọi thẳng tên cô ấy.

Nhưng ai mà quan tâm? Không phải Phim.

"Phimmm. Phim bé nhỏ..."

Trúng đích. Cô gái tóc tết dừng lại đột ngột, quay đầu lại với đôi mắt nai tròn xoe đầy nghi ngờ. Đôi môi vẫn chu ra hờn dỗi, và ánh nhìn thì lộ rõ vẻ đề phòng.

Cô ấy nhướn một bên mày và nheo mắt, vẻ mặt toát lên sự không tin tưởng.

"Gì?"

"Đợi tớ."

"Vậy tại sao cậu không đi nhanh hơn? Trước đây cậu vẫn theo kịp mà."

"À thì, chẳng phải cậu từng bảo tớ đi chậm lại sao? Tớ chỉ đang nghe theo lệnh thôi mà."

Cô nhóc nhỏ con dường như không biết đáp lại thế nào. Cậu cắn môi, mắt lướt qua con đường phía trước và bất cứ chỗ nào ngoại trừ mặt tôi. Má cậu ấy đỏ bừng lên. Không nói một lời, cậu ấy đột ngột ném chiếc cặp sách - chất đầy đồ nặng mà chẳng hề lọc bớt - vào tay tôi.

"Phim, cái này nặng quá..."

Tôi cười chiến thắng khi nhận lấy chiếc cặp. Trong khi đó, Phimmasa lại bắt đầu đi tiếp, lần này với tốc độ chậm hơn rất nhiều. Tôi nhanh chóng đuổi kịp cậu ấy, đi song song với cậu. Cậu ấy liếc nhìn tôi từ khóe mắt, môi cong lên một cách kiêu kỳ như thể muốn nói:

"Đừng có tự cao quá. Tôi vẫn giận cậu đấy."

"Cậu gọi tôi là gì lúc nãy?" cô ấy đột ngột hỏi.

"Hả? Phim, tất nhiên rồi."

"Không phải vậy. Cái khác kìa."

Tôi quay sang nhìn cô nhóc, lúc này đang tránh ánh mắt tôi. Cậu ấy nhìn xuống đất như sợ sẽ dẫm phải cái gì đó bẩn thỉu.

Phim bé nhỏ..."

Là đây rồi - nụ cười nhỏ nhất, mờ nhạt nhất. Tôi nhìn thấy nó, dù cậu ấy cố gắng giấu đi bằng cách cúi đầu xuống. Đó là nụ cười đầu tiên tôi thấy từ Phim hôm nay.

Vậy ra, "bé nhỏ" là câu thần chú để xoa dịu công chúa đang hờn dỗi sao? Cũng giống như Pok đã nói, có những thứ chẳng thể lý giải bằng lý trí.

Nhưng... tôi tự hỏi. Liệu nó có hiệu quả mỗi lần không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip